– Á À ~~~ Con chó này , mày giỏi nhỉ
– Tôi là người – anh mới là chó
Ketttttttttt ( tên kia rút dao ra )
– Lyn ! Chạy đi ! kệ tớ !
– Không !!!! 2 bọn mình cùng chạy
Tên kia bắt đầu dơ dao lên cao và đang chuẩn bọ dùng hết lực của mình để đâm xuống
– AAAAAAA ( Ai đó bị đâm ? )
– KKKKKKKKKHHHHHHHHHHÔÔÔÔNNNNNGGGGG ! Không Lyn….. Tại sao……. Tại sao cậu lại đỡ cho tớ…. KHÔNG ( Tôi hét lên , gầm gừ trong cơn giận nhất )
Pằng……….Pằng………Pằng !
tôi giật mình quay lại , tôi thấy người của tên Thái Minh và Dương đã đến
XỈU !!!- Vì mệt và đói quá nên tôi cũng ngất xỉu luôn. Lyn thì vì đỡ cho tôi một nhát dao nên cũng bất tỉnh nhan sự luôn
Chương 49
——- Tỉnh dậy——
– Hơ hơ ….. tôi đang ở……
– CÂM (1 tiếng nói lạnh lùng vang lên , đó là Dương )
– Dương ????!!! ơ … Lyn……?
– CÂM ( dương gằn giọng )
– Cậu ấy đâu ? ( tôi hét )
– CÂM ( Dương cũng gào lên , làm tôi cũng không dám to tiếng )
– …………… im lặng……..
_ Tôi chuẩn bị đứng dậy _
– Nằm xuống ! ( Dương găn giọng )
– Không ! ( tôi vênh mặt )
– Nói lại ! ( Dương gằn giọng )
– Anh không cho tôi đi ăn để tôi lại ngất xỉu nữa ak ? Đồ nhẫn tâm………
BỐP ! BỐP !! 2 tiếng vỗ tay đó lại bắt tất cả mọi người phải đi vào phòng
– Cho tôi hả ??
– …….. ( Không nói gì )
Ngoàm…ngoàm …..ngoàm
Tôi vồ ngay vào bàn mà ăn ngấu nghiến
– Tèn….. nít ! báo cáo bộ trưởng : Sạch bong sáng bóng……. kakaka
—— bàn ăn bây giờ hết sạch thức ăn—–
Ôi chua sơi ! Mình là cái thể loại gì đây ? Bao nhiêu thức ăn đấy chứ chẳng chơi….
– A ! Chết rồi ! Lyn đâu ? ( tôi ngớ người ra , vì ăn mà tôi lỡ quên “ ân nhân cứu mạng “ của mình T.T…… xin lỗi Lyn nha )
– …….
– Kệ cậu ! Tôi di tìm bạn tôi ……..
– Đứng lại ! ( Dương gằn giọng )
– …………… , tôi không đứng lại mà vẫn đi >để lại Dương một mình trong phòng
* Dương năm chặt tay , hai hàm răng nghiến chặt
– Dạ ! Thưa bác , bệnh nhân Jess Lun ở phòng nào ạ ?
– Jess Lyn ? Cô là người nhà của cô ấy ?
– Vâng ạ ! Cháu là bạn rất thân của bạn ấy
– Phòng 263 !
– Dạ ! Cháu cảm ơn bác ạ
* tôi vội vàng chạy vào thang máy và bấm bấm *
. – A ! 263 đây rồi !
* tôi thấy cửa hé , chuẩn bị bước vào*
– ……………………. ( Tôi đứng im như trời trồng , mắt rưng rưng )
Thái Minh đang năm tay Lyn ư ??? Tôi không thể tin vào mắt mình được nữa……………………
Chương 50
Tỉnh dậy……………
– Hương ! Bạn tỉnh dậy rồi à ? Ôi ! Minh lo cho bạn quá , bạn làm mình hốt cả hền
– hơ hơ hơ……. Lyn xinh đẹp hả ? Ak……ờm…….. Mà Ủa ???? Mình đang ở đâu đây
– Ờ ! Đây là bệnh viện
– BỆNH VIỆN !!!!
– ừm……..
– Sao ????? Ơ hơ……. AAAAAAAAAAA Có người………….. có……người ( Tôi cứ ấp a ấp úng …… sau đó mặt tôi cứ tái dần đi vì sợ. Tôi cứ bị ám ảnh bởi cái cảnh trong quán bar … T_T )
– Hương ! Cậu làm sao đấy ??? Để tớ gọi bác sĩ
– Không….. tớ không bị làm sao hết , không phải gọi bác sĩ đâu. Đừng gọi
– Nhìn sắc mặt của cậu bây giờ tệ quá ! Xanh xao lắm .
– Tớ không sao thật mà
– Thật không đấy !!!
– Thật mà…..
– Hay để tớ ra ngoài mua ít cháo cho cậu
– Ườm ! cảm ơn Lyn xinh đẹp
– Hihihihihi ! Có gì đâu
thế rồi Lyn xinh đẹp đi ra ngoài và để lại tôi một mình trong phòng bệnh. Bây giờ cũng đã xế chiều, ánh nắng mặt trời hắt vào phòng qua cửa sổ . Căn phòng bây giờ tràn ngập ánh mặt trời . Nó tạo ra sự ấm áp nhưng hịu quạnh . Tôi ở trong phòng một mình với một mớ suy nghĩ hỗn độn . Nhưng thực chất tôi vẫn có hàng ngàn , hàng vạn câu hỏi thắc mắc về Thái Minh.
— Tích tắc , tích tắc—Trong phòng chỉ còn tiếng đồng hồ kêu lạnh lẽo
— 4 giờ ——
— 4 gờ 30 phút ————
—————- 5 giờ ———-
———– 5 giờ 30 phút
– Oáp ~ ! ( tôi ngáp một cái rõ dài , dịu dịu mắt )
– ơ hơ ! Sao không có ai hết thế này ?…….. Chết ! Lyn đâu rồi…..? Lyn ơi……..Lyn
* Tôi cứ loay hoay tìm Lyn****
Chương 51
Tôi sững người lại , mắt rưng rưng . Tôi cứ đứng như một pho tượng ở ngoài cửa :
– cô làm gì đấy ?? ( Bỗng có 1 tiếng nói vang lên làm tôi giật nảy mình _ Đó là tiếng nói của Hải sẹo – đàn em của Thái Minh )
– Ơ ! Không ! Tôi đang định vào…….( Tôi nhanh tay lau đi những giọt nước mắt )
– Cậu chủ ! Em đã làm xong rồi (Hải sẹo không nói chuyện với tôi nữa mà đi thằng vào trong )
– …… ( Thái Minh không nói gì , chỉ hưỡng mắt nhìn chằm chằm vào Lyn )
– Tôi vào đây thăm Lyn……..(Tôi rụt rè nói )
Thái Minh lướt mắt nhìn tôi 1s thôi , tim tôi đa nhói đau rồi. Với cái ánh mắt thờ ơ này , tôi cảm thấy mình như đang trên tầng 30 bị rơi xuống dưới đất . Một cái nhìn không chứa chan gì mà chỉ hững hờ , vô tâm, Thái Minh , anh thật nhẫn tâm.
Tôi cứ đứng đấy đưa ánh mắt thẫn thờ về phía Thái Minh đang thân thiết bên Lyn
Bỗng………… Thái MInh nâng người Lyn lên…… làm tôi sững sờ……… sau đó , hắn từ từ cởi khuy áo của Lyn …. và dần dần cởi hẳn ra………… Tôi thì cững đơ người , mắt trợn tròn ,há hốc mồm
– cô có thể ra ngoài
– Anh……….. sao anh……
tôi ấp úng mãi mới nói lên lời………. tuy là vùng ngực của Lyn đã bị băng trắ