– Thật không?
– Thật! ( Tôi gật đầu chắc nịch)
– Tạm tin! ( Con Phương chẹp miệng)
(* Thực ra, Phương đã biết từ lâu, tất cả mọi việc đã và đang xảy ra..*)
…….Bỗng…..
– MÀ CÁI CON KIA! MÀY LÀM TAO TỪ NÃY QUÊN MẤT! MÀY ĐI ĐÂU CẢ NGÀY HÔM NAY?!! MÀY CÓ BIẾT TAO LO CHO MÀY NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? TƯỞNG MÀY BỊ BẮT CÓC RỒI CƠ ĐẤY! ( Bỗng con Phương sứng sổ gân mặt lên quát tôi)
– Mày bị “ấm đầu” ak mà tự nhiên nổi khùng lên thế….Ơ…lạ nhỉ? Tao ngủ quên ở công viên XX , bây h mới dạy….mà sao mày lại giống hai tên khùng kia vậy hả?
– Nói lại con kia….Ai khùng hả? ( Con Phương dơ nắm đấm)
– Ak mà thôi! Về mau đi mày…tao buồn…. lắm rồi!
– Buồn….????!!
– Phư..phư….đầu óc mày trông sáng sủa thế mà đen tối….Tao buồn ăn ý mà…..vội quá nên nói lộn…
– Có mà mày ý! Mà thôi…có định về không? ( Con Phương đánh trống lảng)
– Tất nhiên!
Sau đó tôi nhảy vút lên xe con Phương rồi đi về nhà nó….
* * * *
Thế là hôm nay tôi ngủ ở nhà con Phương….đáng nhẽ hôm nay tôi “ thuộc quyền sở hữu của Dương” (* theo hợp ước của TM và D thì là thế*)….nhưng từ giờ hãy “ nghỉ đi khỉ ơi”….^^
Về đến nhà con Phương…ôi! Sao ngôi nhà này kiến trúc giống nhà tôi thế nhở? Phải nói là từng cái phòng, công trình phụ giống y nhà mượn của tôi…..Trùng hợp nhỉ? …Mà thôi…ôi cái bụng..không ăn là mất hết lí trí….chén rồi ngủ thôi.
– Ê! Nhà này có “mồi” gì không?
– Tất nhiên…… Phương này làm sao mà có thể không “đớp” được …………. À mà tao để thức ăn trên bàn ý………. Mày cứ ăn trước đi………. Tao có chút việc, chút nữa tao về ăn sau……
– Ừm!Về nhanh nhé!
– OKEY!
Thế rồi con Phương phóng xe đi luôn……………
(* Chú thích:
………………………………
– Cậu chủ! (Cả một tốp khoảng 50 người hô thật nghiêm trang)
Thái Minh phẩy tay cho qua.
– Anh hai! (lại hô)
– Chị hai! (lại hô)
Anh hai và chị hai này không ai khác Hải sẹo và Phương shin. Hai người này vừa nghe thấy tên nhau liền liếc nhau, bắt gặp ánh mắt của nhau, nhếch mép, rồi đi tiếp vào vị trí của mình
– Chúng ta hôm nay có một cuộc giao dịch với bên kia. Mọi người hết sức cẩn thận (Phương shin dõng dạc
– Rõ! (Cả tốp đồng thanh)
– Hahahaha! Kelvin! Không ngờ anh lại chí lí đến thế. (bỗng có một tiếng cười chế giễu phát ra) (đó là Hải xồm).
– Tên tao không phải cho mày gọi! Hừ! …..!
– Kelvin với Thái Minh thì có khác gì nhau……..mỗi tội…………
– CÂM! (Thái Minh gằn giọng)
– Cái tên lừng lẫy một thời, nay đã đi vào quá khứ rồi và cũng là cái tên đánh dấu một cuộc tình với người yêu quá cố……. hahaha!
(* Chuyện tình quá cố của Thái minh: Người con gái duy nhất mà Thái Minh yêu đã lìa đời bởi một căn bệnh tim)
– Cạch ! (Thái Minh ánh mắt đỏ ngầu tay cầm và chĩa súng vào Hải xồm )
– Hahahaha!Tôi biết là chỗ của anh! Nhưng làm như thế này thì sao có thể “tranh giành” với anh được chứ
– Được rồi! Vào vấn đề! (Phương shin lên tiếng………….vì cô là người dẫn dắt trương trình mà.)
– Háo ra chị hai của bang này là chị à? Rắn độc………. uổng công chị tôi coi cô như bạn thân……Vậy mà phản bội nhỏ…….. Cô sẽ phải hối hận……Hóa ra nhỏ ở đâu, tên Thái Minh cũng tìm ra đầu tiên, chính cô đã tiếp tin à? Hahaha. Yêu nữ.(thằng Hải- chính là Hải Xồm)
– Ta không phản bội ! ta chưa bao giờ phản bội nó…….ta luôn coi nó là bạn thân……chỉ là……ta muốn tốt cho nó mà thôi
– Miệng nam mô bụng bồ dao găm.
– Tùy nhóc.
– Đừng gọi ta là nhóc…….cô không xứng……
– CÂM!( HAI NGƯỜI- THÁI MINH – DƯƠNG QUÁT)
– ……………………………(Im luôn)
– E hèm…..! E hèm…..! Vào vấn đề!( Phương Shin vào vấn đề)
– ………………………
– Cậu chủ tôi- muốn tham luận với anh……..(Phương Shin chỉ vào đối thủ- Dương)
– ……….
– Nếu ai dành được trái tim của Lương Oải Hương, người đó sẽ được thừa kế cả tập đoàn.
– Duyệt! (Phương lại tiếp)
………….
………….
……………………………
(* Những ngày tiếp theo vẫn ra như thằng, vẫn Dương – Thái Minh vẫn qua qua lại lại rước tôi……….. và cái “hiệp ước” của hai hoàng tử vẫn vậy *)
……………….
Chương 42
Thế là một học kì đã kết thúc , những kì thi cần thì cũng đã hoàn thành. Những sự việc không lường trước được cũng đã xảy ra. Đó chính là: thằng Hải- thằng em trai của tôi đã tiết lộ một bí mật kinh thiên động địa, đó là toàn bộ những giả dối của con Phương- đứa bạn mà tôi đã coi như chị em từ thuở lọt lòng. Thật không ngờ con Phương lại là chị Hai- là đàn em của Thái Minh, được vào lớp này để làm gián điệp cho Thái Minh. Tôi giận vô cùng, hóa ra bao nhiêu bí mật của tôi nó đều thông báo cho Thái Minh. Tôi đã từ mặt nó trong nước mắt……… Và giờ đây………. Phương không còn mặt mũi đối diện với tôi nữa, nhỏ đã chuyển trường……… bây giờ tôi chán nản vô cùng, không còn ai để sẻ chia những buồn đau nữa………
* * *
Hôm nay, lớp ta có một bạn mới vào. Nào! Vào đi em! (Tiếng cô giáo lanh lảnh )
– Dạ! (Một tiếng con gái ngọt ngào vang lên)
Tất cả lớp trố hết cả mắt khi nhìn thấy vẻ đẹp “baby”, quyến rũ của người bạn “mới vào”.
– OA! Xinh quá! (Tôi bất chợt thốt lên)
Tôi quay sang bên tên Dương, nhỏ đó đứng thẳng mặt với Dương, mắt tên Dương tròn xoe, hếch lên kiểu ngạc nhiên………..
– Hứ ! thấy gái đẹp là tớn lên(tôi cười mỉa mai)
– ………..
– Này! Bị nhỏ hớp hồn rồi à ?(Tôi vỗ vỗ vào vai Dương)
– CÂM! ( Dương cáu )
– Cậu hâm à?Tôi hỏi cậu làm sao mà ngây người ra từ nãy thế ??!! Thấy ……….
– CÂM!(Chưa kịp nói hết , Dương đã quát)
– Hứ…….. (Tôi không thèm nói nữa)
(* Lời dẫn:
Quả thực,Dương thấy rất ngạc nhiên, ngạc nhiên hết mức , anh nghĩ: “Không thể! Không thể có người giống đến vậy ??!!!! Cô ta đã chết rồi mà…………”
* Hết lời )
Quay trở lại, cả lớp vẫn nhốn nháo àn luận về bạn gái mới đến :
– Chào các bạn , mình là Lyn……….. mình mới từ Nga trở về Việt nam ………. Mong các bạn giúp đỡ mình ……
Bốp bốp bốp bốp ! (Bỗng tiếng vỗ tay “vô kỉ luật” của tôi vang lên)
– Biz bizzz!!(lại rất hiều tiêgs “biz” vang lên , nhốn nháo )
– RẦM RẦM! (Tiếng đập bàn của cô giáo vang lên)
– ĐÂY LÀ CÁI CHỢ CỦA CÁC ANH CÁC CHỊ HẢ?(cô giáo “ROAR” (gầm) lên)…………….- Anh nào bày trò ….STAND UP!
– Dạ……..em…….ạ..!(Tôi ấp úng đứng dậy )….- Em……xin ……lỗi……..
– KHÔNG LỖI LIẾC GÌ HẾT !LÊN ĐÂY CHO TÔI(cô giáo gắt )
– DẠ ! (Tôi ngậm ngùi đi lên bảng )
Tôi đứng bên cạnh gì gì đấy………À! LYN!.Thế là hai “hoa hậu” đứng trình diễn thời trang trên bảng, thực ra chỉ mìn