Gái khóc, em cũng khẽ rơi vài giọt lệ, ôm nhau một hồi em tự nhiên thấy nóng sau gáy, ra là có người đang nhìn. Không muốn làm “diễn viên” em kéo gái vào góc khuất rồi lại ôm gái dỗ dành, lựa lời an ủi.
Em ôm siết gái thật chặt: Em đừng buồn nữa, anh biết là anh sai rồi, anh đã làm em tổn thương nhiều, dù anh có nói thế nào cũng không làm nguôi vết thương trong lòng em, nhưng anh xin em, xin em hãy cho anh cơ hội chuộc lại lỗi lầm, anh xin thề đời này kiếp này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi, trước nay như vậy, bây giờ cũng vậy, mãi mãi về sau cũng như vậy, anh sẽ yêu thương, chăm sóc em suốt đời suốt kiếp, xin em đừng rời xa anh. Em còn nhớ mình đã thề trước tượng chúa những gì không, mình sẽ ở bên nhau, yêu thương nhau trọn đời trọn kiếp, hãy cho anh cơ hội hoàn thành lời hứa đó
Gái rúc vào lòng em nức nỡ một hồi rồi nói: Sau này em không được bỏ rơi em đó nha
Em: Em yên tâm, mãi mãi về sau anh sẽ ở cạnh em, anh sẽ không để em rời xa vòng tay anh thêm một lần nào nữa
Gái: Em cũng vậy, em cũng sẽ không bao giờ buông anh ra đâu, em sẽ ôm anh thật chặt, em sẽ không để anh tuột khỏi tay em thêm một lần nào nữa đâu.
Vậy là sau cơn mưa trời lại sáng, bão tố đi qua ánh mặt trời lại hiện lên
Nhưng mà mọi chuyện chưa kết thúc ở đây vì lúc chở gái về nhà gái có thủ thỉ vào tai em: Anh hư lắm, lần này em bỏ qua cho anh nhưng dù sao cũng phải phạt
Vậy là tối đó gái phạt em bằng một “hình phạt” vô cùng “khủng khiếp”
Như đã kể ở chap trước, chuyện của em với gái vậy là sóng yên biển lặng, em với gái làm lành và lại hạnh phúc bên nhau
Sau đó em chở gái về nhà, sắp xếp lại đồ đạc, hành lý. Lúc này gái mới biết là hộ chiếu bị “mất”.
Gái: Lúc nãy em để hộ chiếu ở trong túi xách mà sao giờ không thấy vậy cà?
Em: Nhờ mất hộ chiếu mà anh còn cơ hội làm lành với em
Gái: Em có định đi đâu, lúc bước vào làm thủ tục em cứ suy nghĩ mãi về chuyện của đôi mình, em không muốn tình cảm của mình kết thúc như vậy nên em không làm thủ tục mà bước ra luôn, không biết hộ chiếu mất lúc nào nữa. Mất hộ chiếu giờ biết làm sao đây
Em: Thôi đừng tìm nữa, ở lại Việt Nam làm vợ anh luôn đi (nói đùa thôi nhé chứ mất hộ chiếu là rắc rối lắm)
Hồi sao nhìn gái lo tìm thấy thương quá nên em mới bật mí: Em đừng tìm nữa, chị giữ hộ chiếu của em đó
Gái: Chị?
Em: Ừ, chị cũng tiếc cho chuyện của đôi mình nên mới làm liều giấu hộ chiếu của em, chị muốn chúng ta ở bên nhau mãi mãi
Gái: Hai người thông đồng với nhau ăn hiếp em, em hổng chịu đâu (gái lại khóc nhõng nhẽo)
Em ôm gái vô lòng dỗ dành: Ngoan nào, bé cưng của anh, đừng khóc nữa xấu lắm đó, ngoan để anh cưng nha
Gái rúc vào lòng em thúc thít, em biết là gái còn tủi thân nên thôi kệ, để gái khóc ra như vậy sẽ đỡ hơn, rồi từ từ dỗ gái sau cũng được.
Gái: Em lo quá anh à.
Em: Em lo chuyện gì?
Gái: Tối hôm trước em bỏ đi như vậy mà không thưa gửi gì với mẹ, chắc mẹ giận em lắm
Em: Em đừng lo nghĩ gì nữa, cứ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để anh lo, anh sẽ không bao giờ để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa
Vâng, sau nhiều chuyện đã qua tụi em đã xác định đời mình không thể sống thiếu nhau nên dù giông bão gì cũng không thể chia cắt tụi em được nữa.
Chiều hôm đó mẹ về
Gái: Dạ, con chào bác, thưa bác mới về ạ
Mẹ: Vậy mà bác tưởng con đi luôn rồi chứ
Gái:
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹789›
ThichDocTruyen.Yn.Lt
Dạ, tối hôm trước còn chưa thưa chuyện với gia đình đã bỏ đi, con xin lỗi bác và gia đình, xin mọi người thứ lỗi cho con
Em: Mẹ à, chúng con đã làm lành rồi mẹ ạ, mẹ cho chúng con cưới nhau nha mẹ.
Mẹ: Mẹ đang mệt có gì để lát ăn cơm rồi nói luôn
Bữa cơm hôm đó em lại một lần nữa thưa chuyện với gia đình với lời lẽ kiên quyết, quyết tâm cao độ
Em: Mẹ à, con với gái đã trải qua nhiều khó khăn, chúng con thật sự yêu nhau và muốn ở bên nhau, xin mẹ chấp nhận chuyện hôn nhân của chúng con ạ
Mẹ: Hai đứa tính cưới nhau rồi à?
Em: Dạ
Mẹ (thở dài rồi lại mỉm cười): Hai đứa đã quyết vậy thì mẹ cũng không muốn làm khó nữa, vậy định chừng nào cưới để mẹ tính cho
Em: Vậy là mẹ chấp nhận chuyện của chúng con rồi ạ
Mẹ: Ừ, lúc đầu mẹ sợ hai đứa khác văn hóa sẽ khó hòa hợp, với lại mẹ cũng ngại con dâu ngoại nên muốn thử thách con bé một thời gian, nhưng giờ chứng kiến chuyện của 2 đứa, thấy 2 đứa yêu nhau như vậy mẹ cũng không làm khó nữa, hai đứa tính gì chưa, để mẹ tính phụ cho
Gái: Bác à, con….con cám ơn
Mẹ: Gọi mẹ chứ không phải bác, con tập cho quen đi
Gái: Dạ mẹ, con cám ơn mẹ (lúc đó gái cúi đầu thấp xuống, hai má đỏ hồng nhìn yêu lắm)
Vậy là trong cái rủi nó cũng có cái may, cuối cùng thì gia đình cũng đã chấp nhận hôn nhân của tụi em
Tối hôm đó, sau khi ăn uống xong, em phụ gái dọn dẹp rồi bế gái vô phòng
Gái: Anh có âm mưu gì đây
Em: Thì mẹ chấp nhân rồi anh vui quá
Gái: Anh còn nhớ gì không?
Em: Nhớ chuyện gì?
Gái: Em còn chưa phạt anh
Em: Thì anh có trốn đâu, anh đứng đây nè, em muốn phạt gì thì phạt đi
Gái (cười): Nhìn anh tức cười quá hà
Em: Em dám cười anh hả
Gái: Em thích vậy đó
Em: Giờ em không phạt thì mình đi ngủ sớm nghen, anh cũng mệt rồi
Gái: Từ từ đã, anh vội quá à, chờ em chút
Nói rồi gái đi ra bấm chốt khóa cửa phòng lại.
Em: Làm gì mà em phải khóa cửa phòng lại vậy
Gái: Để anh khỏi chạy trốn chứ chi làm gì thì bây giờ biết nè anh cởi áo ra đi
Em: Cởi, cởi áo, làm gì vậy?
Gái: Thì anh cứ cởi ra đi
Vậy là em cởi áo ra và sau đó hình phạt bắt đầu
Gái ôm em cứng ngắc, rúc đầu vào lòng em thủ thỉ: Anh hư lắm, dám bỏ em đi chăm sóc cô gái khác
Em: Anh biết lỗi rồi, em đừng giận anh nữa mà
Gái: Hôm nay em phải đánh dấu chủ quyền lên người anh
Em: Đánh dấu chủ quyền
Vừa dứt câu, gái cắn em đau điếng, liên tục mấy dấu như vậy, để lại dấu răng, vết bầm trên người em. Cắn xong gái lại xoa dầu hôn lên “vết thương” mà gái vừa cắn (con gái nó thường hay lạ vậy)
Hồi sau gái ôm em thủ thỉ: Anh, em cắn anh có đau không?
Em: Em nghĩ là có đau không
Gái: Em xin lỗi, em chỉ muốn đùa một tí thôi, em muốn đánh dấu lên người anh để không cô gái nào tán tỉnh anh, em yêu anh lắm, em muốn anh là của riêng em thôi, anh đừng giận em nha
Đúng là bótay.com, cắn người ta đau muốn chết giờ lại năn nỉ xin lỗi
Nhưng mà nhìn gái dễ yêu quá nên em không giận gái được: Em dễ thương vậy ai nỡ giận em
Gái: Em yêu anh nhiều lắm, nghĩ đến cảnh anh ở bên cô gái khác, em không chịu được.
Em: Anh hiểu mà, anh cũng yêu em lắm mà em đánh dấu chủ quyền lên người