- Con tim biện minh: “Lúc nào cũng lừa với chả đảo, mày quên phương châm sống rồi à, thà 01 lần yêu thương chứ đừng bao giờ để vuột mất, cứ quen xem, vừa ý thì tiếp tục, không thì biến, chả mất mát gì”.
Như các thím cũng hiểu, con tim đã thắng, về đến nhà, mở cái điện thoại cùi bắp lên nhắn 1 tin cho EM:
- “Đang làm gì đấy, chuẩn bị ngủ chưa thế bx” – OK – SEND
- Chưa đầy nửa phút đã có SMS: ” Ai vậy? ”
- “Haìz, nhiều ox quá nên không nhớ ai là ai à, anh là cái thằng chồng em trên AU đây” – SEND
- “Úi giời, vớ vẫn, làm gì có ai đâu, mà số này của anh à, anh về nhà chưa?” – Tin em nhắn lại
- “Rồi, đang nằm nhớ em đây, hehe, thôi em ngủ ngon nhé” – SEND
- “Xạo vừa thôi ông, G9 anh”
Cái con bé này chơi AU cũng được thôi, nhưng không hiểu sao lại nhắn tin nhanh đến thế, sao này mới biết em nó còn cái biệt tài là nhắn tin không cần nhìn bàn phím nữa, đúng là mỗi người 1 tài lẻ riêng.
Cái trái tim sắt đá của nó đang bị gì thế này, tại sao nó lại cảm thấy có chút gì đó ấm áp đang le lói, nó mỉm cười với màn đêm và chìm vào giấc ngủ…
Chap 4: GẶP GỠ
Đến Chap này xin các thím cho em đổi đại từ nhân xưng từ “EM” thành “TÔI – NÓ – MÌNH” cho phù hợp ạ.
Đúng là tình yêu nó có sức hút vô hình, nó làm cho con người trở nên đê mê và ngu muội, và kể từ khi EM và TÔI chính thức liên lạc bằng tin nhắn, thì tình cảm trong TÔI lớn dần, vẫn chỉ vui vẻ chơi game cùng nhau, hay qua những tin nhắn chúc ngủ ngon hằng đêm nhưng tôi biết EM đã dành cho TÔI 01 chỗ be bé trong trái tim EM. Công cụ liên lạc với EM chỉ là cái PC có AU kết nối Internet và 01 cái điện thoại cùi để nhắn tin, chưa một lần gọi điện nhưng trong những giấc mơ hiếm hoi, tôi lại mơ về 1 nhân vật ảo với đôi mắt tròn xoe, mái tóc đen huyền đang cùng tôi nắm tay đi trên một con đường… đầy lá me bay…
Nhưng tối nay quái lạ, 8g rồi sao em vẫn chưa online nhỉ?
- “Àh, biết đâu em ấy ra muộn 01 chút” – TÔI bắt đầu chống chế…
Rồi 9h, 10h nick em vẫn xám, tối nay em không ra net, một chút thoáng buồn trong TÔI, cái cảm giác trông chờ rồi lại hụt hẫng, thế là tiu nghỉu, nó tính tiền đi về…
- “Hôm nay đi với anh nào mà không onl thế?” – Tôi SEND tin nhắn
Thế là chờ đợi cả đêm không thấy tin nào được trả lời… NÓ thao thức nằm đó trong màn đêm, chốc chốc lại cầm cái điện thoại, bấm lên xem có tin nhắn không, mặc dù nó biết là chả có cái tin nào…
- Lý trí: “Thằng khờ ạ, mày chỉ là một người ảo trên AU thôi, tỉnh lại đi, đừng có suy diễn lung tung nữa, EM ấy chả biết mày là ai, và có khi cũng không nghĩ giống mày. Mày nghĩ EM ấy thích mày à? Có mà điên con ạ. Chỉ có mày nghĩ thế, còn EM ấy có khi lại đang tung tăng dạo phố với người yêu.”
Xót… Cái cảm giác khó miêu tả thành lời, nó làm cho mình khó chịu và Con tim phản biện:
- “Tào lao, biết đâu EM ấy bận việc không online được, em ấy còn đi học kia mà”
Và con tim lại thắng, NÓ lại cho tôi 1 chút hi vọng… Mệt mỏi, NÓ thiếp đi lúc nào không hay…
Bắt đầu một ngày mới là cái ngáp đầy uể oải, NÓ lại bắt đầu những công việc thường nhật như mọi ngày. Quên nói với các bạn, trước khi mình nhận giấy báo đậu đại học, thì mình đã đăng ký học LT tại 01 trung tâm quốc tế (lấy điểm thi đại học mà xét vào), học vào 3 5 7, tối từ 6g đến 10h. Những tối chơi game cùng EM ấy toàn chơi vào 2 4 6 CN, còn 3 5 7 đôi khi cúp (cũng không dám cúp nhiều vì sợ cấm thi), không thì trốn ra sớm, chơi 01 chốc rồi canh giờ về cho trùng giờ đi học ra. Nhìn cái thời khoá biểu ra nó lầm bầm: Trưa Toán C1, Lý C1, Tin học nhập môn, mà hả hôm nay học lắm thế – 7 tiết (học bù), chết thật, làm sao mà học LT đây. Ngán ngẫm, NÓ vò cái thời khoá biểu tuần rồi vứt vào 1 góc. Chán, nó nằm vật xuống đất, với lấy cái điện thoại, chả có gì… Kệ, tới đâu hay tới đó…
Balô NÓ lúc nào cũng đầy, 2 cuốn sách LT dày cộm, 1 cuốn Toán, 1 cuốn Lý, và 02 cuốn tập, rồi nào là chai nước, nón kết (lúc đó chưa bắt đội mũ bão hiểm), áo mưa, khẩu trang… ôi thôi tá lả… Lên trường… Học đúng 5 tiết, TÔI trốn về để còn kịp học lớp LT, trời xui đất khiến thế nào, mưa to như trút, mà ai đã từng học ĐHCN thì biết, mưa là cứ lội bì bõm, nước cống dâng đến nửa ống chân chứ không chơi, nản. Lên phòng học cũng không được, ngồi ghế đá thì buồn, chả biết làm gì bây giờ, mà thôi kệ, cứ ngồi đấy, xem nước nó ngập, mường tượng về con sông ở quê ngoại, cũng thích thích, đúng là ngồi 1 chút buồn ngủ thật, cứ phải lấy tay nhéo vào đùi cho tỉnh, sau 1 tiếng, mưa thì hết, còn nước thì vẫn ngập… Bọn sinh viên trường ùa ra như ong vỡ tổ, TÔI vẫn ngồi đấy, nước chưa rút mà chạy về chỉ có tắt máy xe dẫn bộ.
“Á… Chạy dữ vậy ba” – tiếng la ơi ới của bọn con gái
ThichDocTruyen.Yn.Lt
123›»
ThichDocTruyen.Yn.Lt
khi băng qua đường bị một xe nào đó chạy qua bắn nước trúng. Nhìn cũng buồn cười, bọn nó ùa nhau qua hầm lấy xe, rồi lại hì hục đẩy xe vì nước ngập cao làm chết máy… Háhá… TÔI ngồi cười thầm 1 mình, và nhủ “30 phút nữa chắc là kịp”. Một lúc sau, thấy tình trạng nước cũng không rút, nóng ruột quá, tôi xăn quần lên rồi qua lấy xe đi học LT. Cũng may, xe lội nước hay thật, nước mạnh và xoáy, làm cho tay lái TÔI lảo đảo, chạy qua được đoạn đó bình an, vặn ga vụt nhanh lên trường LT, đến nơi thì 7g30, gửi xe lao vào phòng học, chả thấy ma nào, xuống phòng tư vấn thì hay tin nhà thầy hôm nay có việc, nên sẽ học bù vào CN tuần sau… Haìz… Chán nản, vào phòng vệ sinh rửa chân và đi về…
“Ơ… Sao lại phải về, hôm nay được nghỉ học kia mà” – TÔI nghĩ. Mà nói thật lúc đó chả biết đi đâu, không lẽ lại chơi game tiếp, ngán quá rồi, thì chợt “Àh”. Tôi cầm điện thoại gọi cho EM ấy lần đầu tiên. Điện thoại đổ chuông, TÔI hồi hộp, thì bên kia bắt máy:
- Alo, em nghe anh (giọng con gái, phù, tưởng lại được ăn dưa bở)
- Biết anh luôn à, tưởng xoá số anh rồi chứ
- Nhắc mới nhớ, giờ em cúp máy xoá đây (giọng tinh nghịch)
- Ơ làm thiệt à, mà đang làm gì đấy (Tôi đánh trống lãng)
- Em đang nằm nhà, qua nay bệnh anh ạ (câu nói này làm xua tan những nỗi ngờ vực của tôi)
- Hèn chi hôm qua không thấy em onl, tưởng đi chơi với anh nào rồi chứ
- Đang chán đây, nằm riết giờ người nó ê ẩm quá, có anh nào là đi mất rồi
- Đi dạo với anh chút không, hôm nay được nghỉ học, cũng không biết đi đâu đây
- Nghỉ hay cúp á
- Hên xui, hehe – Tôi cười gian
- Cũng được, giờ anh đến!@