Mình về quê mọi người vui lắm
Thằng cháu đích tôn có đời nào về quê đâu cơ chứ, nay nó lững thững về
Nói nghe như em bị hãm ấy
Ông bà nội thì khỏi nói, làm tiệc tụ tập dòng họ ngay, mọi người tề tựu đông đủ xem thằng cháu nay đã lớn thế nào.
Xa quê đã lâu nay vê lại thật dạt dào dư vị cảm xúc.
Mình vẫn luôn đi dạo trên những cánh đồng lúa, vẫn luôn cười nói nhưng mãi luôn nghĩ về A.
Anh nhớ em A à, giờ này em đang làm gì? Đang ở đâu nhỉ? À ở bệnh viện chứ ở đâu, anh khùng quá
Ở quê tầm một tuần thì A gọi mình.
- Anh khoẻ ko?
- Anh nhớ em lắm.
- Em cũng vậy.
Mình thấy hẳn sự thay đổi rõ rệt từ A.
Lạnh lùng hơn.
- Em khoẻ ko?
- Em khoẻ.
- Em thế nào rồi?
- Em ổn.
- Anh này.
- Sao hả em?
- Mình chia tay nhé.
- Cái gì?
- Mình chia tay nhé
- Em đừng đùa với anh
- Em nghiêm túc đấy
- Em bị điên àh
- Uh
- Em sao thế
Mình lo lắmg
- Chia tay đi anh.
- Tại sao hở em?
- Xin anh, em không sống được bao lâu nữa. Có lẽ em sắp ra đi rồi
- Anh xin em đó. Đừng vậy mà.
- Anh buôngtay đi.
- Anh xin em mà
- Bỏ em đi
- Đừng vậy mà, dù thế nào cũng phải mạnh mẽ lên mà em
- Anh có cần em về Vn quỳ xuống xin anh không hở anh?
- Đừng chia tay như vậy.
Nghe tiếng A khóc, mình cũng nấc lên.
- Chia tay đi anh à
A gằn giọng và mình thấy rõ sự quyết đoán ấy.
Mình năn nỉ 1 tiếng đồng hồ.
- Có lẽ chia tay là điều tốt nhất. Uh, chúc em hạnh phúc. cố mà sống, anh sẽ ko bỏ em và luôn dõi theo em. chỉ cần em đồng ý anh sẽ đến bên em.
A lạnh lùng cúp máy. Mình ngồi đây. Khóc. Bất lực.
1 tuần sau minh lại vào Sg đợi A. mình luỵ tình thật rồi.
Mình vào SG và đợi A. lúc đấy gđ đã biết rõ chuyện của mình và A va bảo mình rằng :
- Con cố gắng học tiếng anh đi, học xong không cần sang Mỹ du học nữa (dự định học 12 xong mình đi du học bởi bên đấy có gia đình) cho Con sang Sing du học đê gân A, học hết 12 và cố gắng cày tiếng anh sang đây học RMIT Sing.
Mình nghe xong như mở cờ trong lòng. nhưng nụ cười chợt tắt khi nhớ rằg mình đã chia tay.
- P à, em giấu anh điều gì phải khôg?
- Điều gì sao anh?
- EM GIẤU ANH CHUYỆN GÌ VỀ A ?
- Có gì hở anh?
- Em nghĩ anh không biết sao?
Nói rồi Mình gác máy. P có gọi lại nhưng mình không nghe.
1 tuần ấy mình sống với rượu, sông bằng bia bằng rượu, mình ko về nhà mà suốt ngày rong ruỗi với thằng anh, thằng này là hot boy, nó giới thiệu mình rất nhiều đứa con gái đẹp.
Đẹp lÀm cm gi nữa cơ chứ. mình dẫn trở nên vô cảm, quen đc vài ngày mình đã có thể phập được, nghe khốn nạn nhỉ? Nhưng cuộc sống của mình lúc đấy là vậy.
.
Diện thoại reo.
- Anh àh
Là P
- Có chuyện gì?
- Anh đừng vậy nữa?
- Vậy là sao?
- Anh đừng vậy nữa.
- VẬY LÀ SAO?
- Đừng thay đổi như vậy, suốt ngày rượu chè ngủ với người nay người kia. Anh M ngày trước đâu rồi?
- Chết rồi
Rồi P khóc. P gác máy
Hai hôm sau. Một số điện thoại lạ gọi mình.
- Alo
- .
- Ai vậy?
- .
- Ai thì nói nhanh mình không rảnh cù cưa
- Anh thay đổi quá
- Sao em gọi số VN đc?
- Em mới về.
Là P
- Uh
- Anh rảnh không?
- Khôg.
- Em ngồi ở quán cũ đợi anh, anh không đến em không về
Mình khôg nói gì má cúp máy luôn.
Thở dài.
- Uh thôi thì đến.
Vẫn quán cafe ấy, bao kỉ niệm ùa về. Anh và em cùng tắm mưa. Trao nhau nụ hôn dưới mưa.
Và ngày hôm nay lại là một ngày mưa.
Cuộc sống luôn có những sự trùng hợp ngẫu nhiên đến đáng sợ cứ lặp đi lặp lại mãi em nhỉ.
Mình thay đồ rồi chạy đến quán cũ.
Ướt sơ sơ, mình vội đi vào như thể sợ P đợi lâu nhưng lại ko muốn P biết, vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
- Em đến lâu chưa vậy?
- Dạ được 30p rồi
- Xin lỗi anh đến trễ
- Anh khách sáo quá.
Nói chuyện một hồi mình bắt đâu lèo lái sang chuyện của A.
- Em có liên lạc vơi A ko!
P đượm buồn
- Dạ còn
- A thế nào rồi?
- A vân khoẻ, A có số riêng mà anh ko biết sao ?
- A không cho anh biết
- .
Thấy P bức rứt khó chịu, mặt có vẻ như đang có lỗi lắm.
- Chuyện gì vậy?
- Em xin lỗi
- Nói đi
- Anh hứa sẽ không sao chứ?
- Hứa mà không làm thì cùng vậy
- Anh thay đổi quá
VA rồ P bật khóc. và P đã kể mọi chuyện.
Thật ra A đã quen thằng đó từ lúc tháng thứ tư lúc bọn mình yêu nhau. Wtf? Vậy là mình đã bị A cho cắm sừng môt thơi gian sao?
Uh cũng đúng thôi, nôi nào úp vung nấy, mình vụng trộm với P, thì A cũng có quyền vậy thôi.
Haha, đời mà, cái vòng luẩn quẩn luôn có quả báo cả. Có trước có sau trước sau gì cũng nhận, tham thì thâm. Và rồi mình đã nhận được cái kết cục bi đát ây.
A quen thằng đấy bên Sing, nó khá khéo mồm, đi Ferr cơ mà, mình là cái đinh gì đâu ? Nghe P bảo thế, mà có lẽ cũng đúng, mình mất A thật rồi.
Mình đứng dậy. cười
Cười đểu. một giọt lệ chảy trên nụ cười đểu của mình.
- Cám ơn em. Sống tốt.
Mình đứng dậy đi ra ngoài.
Lững thững bước ra. trời vẫn đang mưa to.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Một ngày mưa.
Một ngày buồn
Một ngày đau.
Một ngày của sự chia ly.
P vẫn ngồi đấy khóc. mình khẽ cười.
Cười lên cho đời tươi đẹp vậy haha
Rồi mình xách xe chạy, mình cứ chạy, cứ chạy
Mưa càng lúc càng lớn và không ngớt. Mưa to lắm, gió, nước mưa tạt vào mặt mình.
Đau lắm, nhưng nó có là gì đâu cơ chứ ?
Rồi chạy mãi đến bên đối diện ngân hàng nhà nước.
- Aaaaaaaaaaaaaaas
Nước mắt của một thằng con trai. nó làm ấm khuôn mẶt mình, làm ấm hai hàng mi. mình cảm nhận đc.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa
Hét lên liên hồi như một thằng điên. ,
Đường vắng, hiu quạnh.
Chỉ còn mình tôi mà thôi.
Vứt xe ở đấy, rút chìa khoá lững thững đi bộ. , từng bước, từng bước một.
Tôi thích đi dưới mưa. vì không ai biết rằng tôi đang khóc cả.
P chạy đến bên mình.
Người ướt sũng.
- Em xin anh đừng vậy nữa.
- Em đi đi, anh không muốn thấy em nữa.
- Xin anh mà, cả gđ A đều biết va đã chấp nhận cho A quen Q, sang năm cưới rồi, anh đừng vậy nữa, quên nó đi. em vẫn bên anh mà.
- Em đi đi
Minh mệt mỏi nói lên từng chữ, nhưng mưa như muốn ngắt mình lại.
Ông trời ơi sao mang hạnh phúc đến cho tôi rồi lại đem nó đi hả ông trời?
Tôi cũng chỉ biết trách tôi mà thôi.
Mình khẽ cười.
- Em xin anh.
- Anh yêu em P à, vì anh, mà đi về đi.
P khóc, khóc nấc lên. tai mình ù đi, tim minh nhói đau. đau lắm
Đau chứ sao?
Xin lỗi mày nhé, tao đã làm mày đau lắm rồi tim ạ.
Sang năm ngươi ta đã cưới chồng rồi, bên ấy người ta đã có người chăm sóc. vậy mà mày vẫn hy vọng sao? Cả gđ ấy cũng đã cho mày ăn quả lừa rồi mà.
Chỉ tự trách tôi mà thôi.
Đừng làm khổ P nữa. hãy để P bình yên.
Chỉ còn suy nghĩ được vậy.
- Em về đi.
Mình nhẹ nhàng nói, rồi bỏ đi, về lấy xe đưa P về. P vẫn ôm mình thật chặt.
Vẫn nấc lên. Nhưng mình vô hồn rồi.
Vô đề, lạc lõng.
Đưa P về, P khóc rồi quay vào nhà.
Em vẫn nói yêu anh mà?
Vẫn nói nhớ anh mà?
Rồi tôi lao đầu vào rượu chè, lao đâuf vào những cuộc vui thâu đêm.
P vẫn lặng lẽ đến đưa tôi về.
1 tuần sau. Số lạ từ nước ngoài.
Tôi hơi giật mình nhưng vẫn bắt máy:
- Alo
- Là em đây.
Giật mình. Vẫn giọng nói ấy, tôi không thể nào quên đc.
Tôi run. tim tôi đạp nhanh.
Đau lắm.
- Ch. uyện gì vậy?
- Em sắp về VN
- Liên quan đến tôi sao?
- Em xin lỗi, em nhớ anh lắm
- Im đi
- Em sai rồi.
- Cút
A khóc nghẹn lên.
- Nó bỏ em rồi sao?
- Em xin lỗi
- Anh biết cả rồi, ai cũng có sự lựa chọn cả.
A vẫn khóc.
Mình cúp máy, và rồi đêm ấy, tôi đã khóc, khóc thâu đêm.