P siết chặt mình và khẽ thì thầm vào tai, vừa đủ cho mình nghe thấy…
- Em có anh rồi
Hai đứa mình đầu trần chạy xe…cảm giác lúc này ư? Lạnh lắm…
Mưa tuôn xối xả, mưa tạt rát hết cả mặt, cả tay, cả ngực…rát lắm…
P ngồi sau khẽ run lên vì lạnh rồi cười khúc khích…
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…
P hét lên thật to…làm những người đi đường lúc này giật mình nhìn sang bọn mình… Có lẽ nghĩ bọn mình bị điên đây
- Mình là mưaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
P hét lên…đường phố lúc này cũng đã thưa dần, mưa vẫn vậy…vẫn là mưa…vẫn có biết bao kỉ niệm…Các thím nhớ xem hôm nào ở đoạn bến Bạch Đằng lúc muộn có cặp nào đi Vespa LX trắng thì là bọn mình đấy…
Đêm nay là một đêm mưa…cả thành phố Sài Gòn dần chìm vào biển nhớ…cả đường phố Sài Gòn rộng nhưng vắng…đêm nay chỉ có hai ta…
Đèn vàng mờ mờ hắt hiu dưới những giọt mưa ngâu…Mình vẫn chở P đi từ con phố này sang con phố khác…Những cô bé đứng ở phía trong nhìn bọn mình dữ lắm…Có lẽ nghĩ rằng mình bị điên…hay có khi nào ghen tỵ với P không nhỉ
- Em lạnh lắm…
- Ôm anh đi…
- Em không muốn buông…
- Chỉ hôm nay thôi.
- Rồi anh sẽ ‘lại’ thuộc về người khác…
P khẽ nói, nhưng mình nghe được, mình siết chặt tay P, P dựa đầu vào mình, và mình cảm nhân được vị nóng ở phía sau gáy, và mình biết, P khóc, nó mắt của P rơi vào gáy mình, mình nhận ra được vị ấm…
Yêu dễ cảm nhận nhau quá nhỉ
- Khóc à ngố
- Không
- Thừa nhận đi
- Bleu…
Mình dừng xe, đứng xuống…nhìn P…dưới cơn mưa…vẫn như hai đứa điên…mà đúng là đêm nay điên thật…
Hai đứa đứng bên lề đường, trời vẫn đang mưa lớn, nhìn P cười, P cũng nhìn mình cười thật tươi…Mình véo mũi P rồi hôn P…
Một nụ hôn dưới mưa…
Dưới cơn mưa…
Tán lá xào xạc, gió vẫn thổi…
Và…
Mưa vẫn rơi, mưa rơi nặng hạt…lặng thầm…không gian nơi đây…tĩnh mịch…không gian nơi đây giờ đã là của mình. Và P…
Nụ hôn của mình, ở dưới mưa…và người đầu tiên, lại là P…
Mình hôn P, một nụ hôn dài…nhưng nhẹ nhàng…
Gió vẫn thổi, vẫn khẽ rít lên bên tai…vẫn quật những cơn mưa vào mình cùng P, đôi lúc P khẽ rùng mình vì lạnh…mình khẽ ôm P lại thật chặt…đôi tay vẫn ôm lấy P, chắc chắn…không buông lơi…
Mưa vẫn rơi…
Rào rào…
Gió vẫn thổi…đèn vẫn mờ…
Nụ hôn dưới mưa nghe lãng mạn nhỉ nhưng nó chứa biết bao nước mắt và đau khổ…để rồi đến giờ mình vẫn nhớ, cuốn hồi ký này, cuốn tiểu thuyết mang tên tình yêu này…
Các thím có thím nào biết cảm giác hôn dưới mưa nhỉ?
Lạnh lắm, không gian xung quanh như ngừng đập, cô động lại…chỉ còn mình và P, người vẫn run lên vì lạnh, nhưng đôi tay vẫn siết vào nhau…
Môi mình và P vẫn dính lấy nhau, vẫn cùng nhau chơi đùa…nhẹ nhàng lắm…
Mình khẽ mở mắt, gương mặt của P mãn nguyện, hạnh phúc…đây là khoảnh khắc hạnh phúc mình có thể mang đến cho P…
Mình chủ động ngừng hôn…các thím ạ, hôn dưới mưa, lạnh. Nhưng ấm lắm, đôi tay các thím sẽ không muốn hoạt động đâu, chỉ muốn siết chắt cô ấy…môi các bạn chỉ muốn ôm lấy môi cô ấy mà không muốn buôn lơi…
Khẽ dừng lại và ôm P thật chặt…khoảnh khắc này đây…anh sẽ nhớ mãi…sẽ nhớ mãi…
- Em sẽ không quên…
- …
- …
- Anh thích mưa…
Mình khẽ thì thầm…
- Em là mưa…
- Vậy anh là gì?
- Anh là mây…
- Mây?
- Anh là mây, mây luôn đi cùng nắng và luôn đi cùng mưa…
- Luôn?
- Khi mây đi cùng nắng, mây hạnh phúc, mây thanh tao, nhẹ nhàng…khi mây đi cùng mưa, mây u ám, xám xịt, nặng nề…
- Đừng nói nữa…
- Em là mưa…A là nắng…Anh là mây…
- …
Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống…
Anh sẽ mất em sao?
Có lẽ…
Dường như tình yêu đang thử thách mình…tình yêu này bắt mình phải có sự lựa chọn…
- Anh sướng lắm nhé!
- Tại sao?
- Vì anh sẽ được ở bên hai người con gái dưới mưa!
- Hai người?
- Sau này anh sẽ đưa A đi dưới mưa như em đây này…
- Nhưng em là mưa mà?
- …
Không gian dần chìm vào khoảng im lặng…
- Em yêu anh M à…
- Anh cũng yêu em, nhưng anh xin lỗi…
- Tình đầu là tình dang dở
- Khó phai lắm…
- Tình đầu của anh là A chứ không phải em đâu
- Đều là cả hai em àh
- …
P nhìn mình rồi mỉm cười, kèm theo nụ cười là giọt nước mắt đang lăn xuống…
- Đi ăn anh nhé
- Ăn gì nhỉ? Ấy chết, gọi về nhà đã…em gọi chưa?
- Em rồi, anh gọi đi kẻo gia đình trông…
Mình lấy điện thoại ra gọi về nhà (bỏ trong cốp nhớ, không ướt thì )
- Rồi, giờ em thích ăn gì nào?
- Lượn xem có gì nhé
Mình lại chở P đi, mưa vẫn rơi, từng giọt mưa rơi vào mình và P…
Vẫn là khoảng không gian im lặng đó…Một tay chạy, một tay khẽ siết chặt tay P…
- Bánh cuốn kìa anh…ghé vào đi…
Mình và P ghé vào một quán bánh cuốn ven đường ăn…ăn xong thì đã muộn…
- Về khách sạn nhé…
- Vâng
Mình chở P đi (à có mấy bạn hỏi sao vào khách sạn được thì lúc đấy có cmnd rồi nhé mấy thánh, bắt bẻ quá) vào một khách sạn ở quận 1…
Thằng cha nhân viên nhìn mình thế này cơ mà kệ nó vậy…
Lấy phòng lên trên thì mình đi tắm rồi đến lượt P…mình ngồi bên cạnh ban công khẽ rít lên hơi thuốc…ngoài trời mưa vẫn lớn quá…khẽ cười, đêm nay rồi sẽ ra sao?
Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, từ trên đây nhìn xuống một góc Sg cũng khá đẹp…
P mở cửa phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn một lớp khăn…
- Anh đang nghĩ gì thế?
- Không, anh đánh răng đây…
VSCN xong xuôi ra ngoài thì thấy P đã ngồi đó…nhìn ra phía cửa sổ, mình âm thầm đến bên P rồi ôm P…
- Đừng nghĩ nữa…
- Dạ…
- Chỉ đêm nay thôi hở anh?
- Chỉ đêm nay thôi…
Mình nhìn P, P khẽ quay sang mình, cười…rồi bọn mình cuống vào nhau…
Trao nhau từng nụ hôn, ướt át, mặn mà…
Môi mình ôm lấy môi P, và lưỡi mình cũng bắt đầu đùa nghịch với P…
Nhưng tất cả chỉ dừng ở nụ hôn…vì còn A, mình vẫn nghĩ đến A. Mình không vô tâm đến mức chỉ lao đầu vào làm chuyện đó…Tình yêu còn có những thứ khác để còn nhớ về nhau…
Đêm ấy mình và P tâm sự nhiều, rồi thì cũng vào giấc ngủ lúc nào không hay…
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy P vẫn nằm cạnh mình…đôi mắt nhắm nghiền…
Đôi môi cong, hàng mi dài…
- Em đẹp lắm P àh…anh sẽ không quên…
Khẽ lay P dậy, VSCN rồi đi về, mình đưa P về nhà, nhà P cũng gần nhà mình =.= cách tầm 15p đi xe…
Một ngôi nhà đẹp và to, có thể nói là biệt thự, chẳng kém gì nhà A cả…
- Anh về cẩn thận nhé…
- Uh…em vào nhà đi…
Bố mẹ P suốt ngày đi làm, nhưng vẫn thương yêu P hết mức…đôi lúc P cô đơn P tâm sự với mình, mình cũng hiểu được điều này…chỉ khuyên P đừng bao giờ đánh mất bản ngã của mình…
Chiều hôm ấy P nhắn tin sang bảo mình bị sốt…thế là mình chạy sang nhà P