Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy (xem 2841)

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

nói như hét làm Diệp Anh cũng phải giật mình:
– Cậu nhìn mình đi, mình là đứa ngu ngốc nên mới chọn một gã nhạc sĩ quèn và giờ lại dây dưa với một gã nhân viên phục vụ. Cậu cũng nhìn Diệp Anh đi, cậu ta không có mắt nhìn người nên mới yêu đơn phương con cá khô đó suốt 7 năm trời và 7 năm sau lại hẹn hò với một kẻ trăng hoa. Còn cậu thì khác…
Linh An uống một ngụm nước để nuốt xuống sự tức giận. Diệp Anh ngay lập tức tiếp lời:
– Cậu là đứa sáng suốt nhất, ngoan hiền nhất, cậu chắc chắn phải kết hôn với người đàn ông hoàn hảo.
Đan Nguyên cười trừ, cẩn trọng nhích ra sau.
– Mình đã nói gì đâu mà các cậu phải hoảng lên thế?
– Đúng. Chuyện này không thể nói, cũng không thể làm, Diệp Anh sốt sắng.
– Phải giấu kín. Nhất là với mẹ cậu. Nếu biết chuyện cậu bỏ làm giáo viên qua làm thiết kế, mẹ cậu sẽ giết cậu. Nếu biết chuyện cậu muốn kết hôn với gã đó, mẹ cậu sẽ tự sát, Linh An gấp gáp nói.
– Mình biết rồi, Đan Nguyên thở dài.
Diệp Anh choàng tay qua vai Đan Nguyên.
– Đám cưới ngày mai, nhất định có nhiều người đàn ông tiềm năng đến dự. Cậu chưa ưng anh chàng gà rán cũng không sao. Tìm trong số họ chắc chắn phải có một người.
Cả ba cùng nhìn về phía chân trời. Lấp lánh nắng. Tuổi 25 của họ như nước biển kia, trong suốt có thể nhìn thấy những tảng đá nhọn bên dưới nhưng không thể nhìn thấy hết sự tối đen và sâu thẳm khi tới đáy.
Ngày hôm sau, đám cưới diễn ra. Khuôn viên khách sạn biến thành một khu vườn hoàn hảo. Những chiếc bàn tròn được xếp dọc lối vào phủ kín hoa hồng trắng. Chú rể đường hoàng tiến đến nơi làm lễ, khuôn mặt đăm chiêu. Phía sau, Diệp Anh thì thẩm hỏi Linh An, Đan Nguyên cũng ghé tai vào nghe ngóng.
– Cậu nói thiệp cưới đã đưa từ lâu rồi, sao bây giờ mới tổ chức?
– Vì hai bên không đạt được thỏa thuận tiền hôn nhân.
– Là gì?
– Là thỏa thuận phân chia tài sản trước khi kết hôn, Diệp Anh quay sang giải thích với Đan Nguyên.
– Anh ta cũng muốn kiếm cô gái khác nhưng cái giá họ đưa ra còn cao hơn nhiều lần so với chị họ mình.
Lúc này, họ đột nhiên im lặng. Cô dâu xuất hiện, vội vã đứng lên phía trước. Chị ta chạy qua Linh An. Mùi rượu nồng nặc. Dáng đi lảo đảo.
Tuy cô dâu cười suốt buổi lễ mà không biết tại sao nhưng may mắn, mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ, khách khứa có vẻ rất hài lòng với sự sang trọng và xa hoa. Linh An hào hứng tham gia vào nhóm những người khuấy động bữa tiệc bằng vài điệu nhảy sôi động. Cô thay chỗ chú rể vui vẻ xoay tròn cùng cô dâu trong khi anh ta sau khi đưa người mẹ già yếu ra khỏi bữa tiệc ồn ào, ngồi một góc, châm thuốc hút. Diệp Anh tình cờ gặp lại vị đạo diễn, người dìu dắt cô vào con đường viết kịch bản, đang thực hiện một bộ phim trên đảo. Hai người trò chuyện rất lâu bên ngoài bữa tiệc. Đan Nguyên đứng bên cạnh những người khách nhã nhặn nhất, nói qua loa vài lời lịch sự. Đột nhiên cô nhận thấy một giọng nói rất quen, giật mình quay lại.
– Đúng là cô rồi. Nhìn từ xa tôi còn ngờ ngợ.
Mắt Đan Nguyên mở to, sửng sốt.
– Giám đốc, anh làm gì ở đây?
– Tôi là khách bên nhà chú rể. Thế còn cô?
– Tôi là khách bên nhà cô dâu, Đan Nguyên từ tốn trả lời.
Gió thổi đến, làm bay tóc Đan Nguyên qua bên. Quốc Dũng thoáng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Anh bất giác chăm chú vào khuôn mặt Đan Nguyên. Đan Nguyên nhìn qua bên, bối rối bắt gặp ánh mắt Quốc Dũng. Anh bèn lảng tránh.
– Đúng là khoảng cách tuổi tác. Cô dâu thì tràn đầy năng lượng còn chú rể có vẻ đã mệt mỏi với bữa tiệc ồn ào này rồi.
– Tôi không nghĩ đó là do tuổi tác. Chỉ là đối với họ việc kết hôn này có ý nghĩa khác nhau thôi.
Quốc Dũng quay sang nhìn Đan Nguyên, mỉm cười, thì thầm:
– Cô cũng nghe nói về bản hợp đồng tiền hôn nhân của họ rồi à?
– Sao anh biết?
– Vì tôi là một trong 2 người làm chứng.
– Vậy nếu li hôn, ai là người được lợi?
Quốc Dũng lắc đầu, đưa mắt nhìn về phía những người đàn ông đang nhảy xung quanh cô dâu.
– Không biết nữa. Có thể là những người đàn ông đằng kia.
Đan Nguyên nhìn chị họ của Linh An. Cô thoáng thấy hình ảnh vợ chưa cưới của Quốc Dũng trong đó. Cô ngần ngừ quay sang, chưa kịp mở lời đã bị Quốc Dũng chặn lại.
– Nhìn kĩ, tôi thấy cô dâu có nét gì đó giống vợ chưa cưới trước đây của tôi.
Đan Nguyên tròn mắt nhìn Quốc Dũng.
– Vợ chưa cưới trước đây? Tức là anh bỏ cô ấy để kết hôn với vợ chưa cưới hiện tại?
– Không. Là tôi bỏ cô ta để không phải kết hôn nữa hoặc kết hôn với ai đó, sau này.
Đan Nguyên nhìn Quốc Dũng chằm chặp, trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi. Quốc Dũng khẽ nhìn cô, mỉm cười.
– Xin lỗi. Cô đã mất công giúp tôi trang trí một đám cưới đẹp như vậy mà tôi lại khiến cho nó không thể diễn ra.
Quốc Dũng vui vẻ

vỗ tay theo điệu nhảy. Đan Nguyên cảm thấy trong ánh mắt của Quốc Dũng có điều gì đó kì lạ. Vẫn buồn và sâu nhưng nó lúc này, dường như đang mỉm cười với cô.
Diệp Anh từ xa nhìn thấy biểu hiện này của Đan Nguyên và Quốc Dũng, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an.
Chương 17: đuổi bắt
Thứ ba – Tháng 7: Trời nắng gắt.
Một tháng nghỉ ngơi, Diệp Anh thường xuyên cùng Đan Nguyên và Linh An lui tới các quán vỉa hè để thưởng thức các món ăn lạ miệng. Cân nặng của cô vì thế mà tăng lên đáng kể. Diệp Anh lại thực hiện cách cũ, chạy bộ và tập yoga.
Cô dậy sớm hơn bình thường để có thể chạy được nhiều vòng hơn trước khi mặt trời lên cao, thời tiết trở nên nóng nực. Đột nhiên, Khải Hưng xuất hiện, chạy theo Diệp Anh, níu tay áo cô lại. Diệp Anh giảm dần tốc độ, nhướn mày nhìn anh như thể đang hỏi có chuyện gì xảy ra.
Khải Hưng ấp úng, từ đã ra tới tận miệng nhưng lại lặng lẽ nuốt vào trong. Diệp Anh đeo lại tai nghe, chạy tiếp. Lần này Khải Hưng lại chạy theo và níu tay Diệp Anh lại.
– Nào? Anh làm sao?
Khải Hưng lúng túng, vẫn không thể mở lời.
– Được rồi. Chuyện đó coi như chưa từng xảy ra. Chúng ta hòa. Được chưa?
Diệp Anh nói rồi vụt chạy đi. Khải Hưng tiếp tục chạy theo cô. Anh liên tục nhìn cô như thể tất cả những gì anh mong đợi vẫn chưa được đáp ứng. Diệp Anh bực tức dừng hẳn lại. Cô kéo Khải Hưng ngồi xuống vỉa hè còn mình thì đứng đối diện với anh, chống nạnh.
– Anh nhìn tôi đi. Tôi nói thật. Tôi thề là tôi sẽ không nhớ gì về vụ cá cược chết tiệt đó. Giờ thì anh để tôi yên. Tháng này tôi đã tăng tới 3 cân rồi.
Khải Hưng kéo tay Diệp Anh.
– Cô ngồi xuống nói chuyện với tôi một lát.
Diệp Anh từ từ ngồi xuống, khuôn mặt hết sức bình thản nhìn Khải Hưng
– Được. Anh nói đi.
– Nói thật, khi cô bỏ đi hôm đó tôi không thấy hối hận. Nhưng tôi có cảm giác rất lạ. Như thể bị bỏ rơi. Như lúc mẹ tôi bất ngờ bỏ tôi đi vậy.
Diệp Anh nhắm mắt lại, thở dài.
– Vậy chúng ta hẹn hò lại.
– Gì?
– Vì chưa có phụ nữ nào đối xử với anh như thế nên anh bị tổn thương lòng tự trọng. Nếu thế chúng ta hãy hẹn hò lại, lòng tự tr

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Là vợ mới khó là bồ ai chẳng làm được

Không cẩn thận đụng phải tổng giám đốc

Thuê cô gái giá 2 triệu đi đám cưới cho đám bạn đỡ trêu nào ngờ bị ép uống dữ quá, và …

2 cô con dâu bị tai nạn, mẹ chồng chỉ lo cứu con dâu giàu có và sự thật là …

Chồng để lại toàn bộ tài sản đi theo gái