nhìn anh. Anh nhìn cô. Cái nhìn sắc lạnh. Cô từ từ mở ví ra. Mọi thứ vẫn y nguyên không xi xuyển. Nhật Minh bê lại đống đồ vừa đặt xuống rồi bỏ đi. Mọi người cũng lần lượt tản ra.
Linh An nhìn về phía cuối hành lang. Tối đen.
Ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn Nhật Minh ban nãy khiến Linh An bất giác nhớ lại lần bản thân bị đánh ghen ở quán ăn. Tò mò, gièm pha, dè bỉu, cảm giác nhất thời của những người xa lạ bủa vây lấy cô trong những tiếng xì xào. Lúc đó, cô từng nghĩ nếu là bản thân mình, cô thà bỏ đi, chứ nhất định không tùy tiện ném vào người khác sự khinh miệt đó. Nhưng xem ra, ai cũng như ai, nếu không có thời gian tìm hiểu, vẫn luôn dựa vào bề ngoài và tình huống trước mắt để phán đoán, đó vốn là lẽ tự nhiên.
Chương 5: nhất bổng
Chủ nhật – Tháng 9: Hè qua thu, lòng người bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm.
Khải Hưng lưỡng lự cuối cùng cũng tiến lại, bấm chuông nhà hàng xóm. Tới lần thứ ba, Diệp Anh mới xuất hiện trong bộ quần áo ngủ, nửa kín nửa hở. Áo của cô trễ qua một bên. Đầu tóc rối bời, như thể cô vừa phải vật lộn với thứ gì đó, rất dữ dội. Cô thều thào qua khe cửa.
– Gì đấy?
– Cô rảnh không?
– Giờ thì không.
– Chuyện hôm trước, tôi xin lỗi.
– Chuyện gì?
– Thì việc tôi nói truyện cô viết không bằng truyện sex, còn hôm trước thì ném quả cam vào lưng cô. Chúng ta hòa chứ?
– Hòa hả? Được thôi. Tôi cũng không muốn thắng. Thế đi. Tôi đang gấp lắm.
Diệp Anh toan đóng cửa thì bị Khải Hưng chặn lại.
– Chúng ta hòa rồi thì tôi nhờ cô một việc được không?
Khải Hưng kéo lại cánh cửa khiến nó mở toang nhưng anh chưa kịp nói gì thì Diệp Anh đã gấp gáp chạy vào nhà. Khải Hưng tò mò bước theo sau. Cánh cửa nhà vệ sinh đóng sầm. Diệp Anh uể oải ngồi xuống, tựa lưng vào tường, trán lấm tấm mồ hôi. Khải Hưng tiến lại gần, chăm chú nhìn cô như thể vẫn đang tìm cơ hội để tiếp tục những lời lúc trước còn chưa nói hết.
Diệp Anh dồn sức, cố nói rõ ràng nhất có thể.
– Anh giúp tôi thay đổi tư thế rồi nói.
Khải Hưng cúi thấp xuống, quàng tay Diệp Anh qua cổ, nâng cô dậy. Anh nhận thấy cơ thể cô nóng ran, còn tay mình thì đang gồng cứng. Lần đầu, anh sửng sốt về sự chênh lệch quá lớn giữa dáng vẻ bên ngoài và trọng lượng thực của một người. Sau khi đặt Diệp Anh vào giường, Khải Hưng phát hiện trên chiếc tủ gần đó một túi thuốc bèn cầm lên, chăm chú đọc. Khóe miệng khẽ nhếch qua bên.
– Hôm qua cô ăn gì?
Diệp Anh nhắm nghiền mắt, lắc đầu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô thấy mình như đang bị nhốt trong một nhà máy đồng hồ. Nghìn chiếc, nghìn nhịp, chạy không ngưng nghỉ. Một sự hỗn loạn khiến tất cả các dây thân kinh đều căng giãn.
Khi vào phòng vệ sinh để tìm một chiếc khăn ướt, Khải Hưng liếc thấy trong sọt rác nhà Diệp Anh rất nhiều túi nilon và hộp xốp. Đủ thứ mùi hỗn độn. Anh đưa chân đẩy phần nắp lại cho kín, cảm thấy ngạc nhiên vì cho đến giờ Diệp Anh mới rơi vào tình trạng này.
Lát sau, Diệp Anh từ từ nâng dần hai bên mí mắt nặng trĩu. Cô giật tay lại sau khi nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt với mái tóc bông xù xuất hiện ngay trước mặt mình. Khải Hưng từ đâu bước đến, chạm nhẹ vào vai cô, hất cằm về phía bình nước đang treo trên cây quần áo ngay gần đó. Bàn tay gồng cứng của Diệp Anh dần thả lỏng, yên lặng để một mũi kim đâm xuyên qua.
Mọi việc xong xuôi. Khải Hưng quay nhìn vị bác sĩ khi ông chuẩn bị ra về.
– May mà em nhớ ra phòng khám của thầy ở gần đây.
– Nhưng cậu không nhớ nó mở cửa và đóng cửa giờ nào.
Khải Hưng cười trừ, lấy chiếc túi da đặt trên ghế sofa đưa cho người đàn ông đó.
– Tại em gấp quá, lại không cách nào đưa cô ấy xuống nhà để đến viện được.
Người đàn ông nheo mắt nhìn Diệp Anh thùng thình trong bộ đồ ngủ ngoại cỡ. Cô cũng đang nhìn ông, hết sức chăm chú.
– Thầy? Vậy ra anh cũng là bác sĩ?
– Phải.
– Bác sĩ gì?
– Tâm lí.
Diệp Anh bật cười. Sau đó, tiếng cười như thể vỡ òa, không thể dừng lại.
– Anh là bác sĩ tâm lí?
Người đàn ông đó có vẻ phật ý, cau mày.
– Cậu ta có gì không giống?
– Thầy, lần đầu tiên khi em giới thiệu mình ở khoa tâm lí thầy cũng cười y như thế. Thầy còn nói trông em ăn mặc như một kẻ tâm thần.
Người đàn ông đó cười trừ như thể đã quên hết chuyện trước đây.
Sau khi tiễn ông ấy ra về, trong nhà chỉ còn lại Khải Hưng và Diệp Anh. Diệp Anh muốn trở mình nhưng lại không thể. Cô liếc nhìn Khải Hưng, cảm giác rất gò bó, bất tiện.
– Cám ơn anh. Lát bạn tôi sẽ qua đây. Anh cứ về nghỉ đi.
– Cô mệt thì cứ nghỉ. Tôi đi loanh quanh xem một lát.
Khải Hưng đi một vòng quanh nhà Diệp Anh, vừa đi vừa nói vọng vào.
– Nghe người ta nói nhà văn sống bẩn lắm, thậm chí có người tới tháng trời không đánh răng, gội đầu, tắm rửa. Xem ra cô không như thế.
– Tôi thử rồi nhưng sau đó thì ốm suốt một tuần.
Khải Hưng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh giường Diệp Anh, sửng sốt nhìn cô.
– Lúc mới đầu, tôi chỉ viết, viết và viết. Viết tới quên hết mọi chuyện xung quanh. Bây giờ thì khá hơn rồi. Tôi tự biết cân bằng cuộc sống. Tôi nghĩ tôi không làm việc để chết.
– Thấy rồi. Cô chạy bộ, trồng cây, nghe nhạc, thỉnh thoảng còn đi dạo nữa.
– Vậy là anh biết hết về cuộc sống của tôi đấy. Còn tôi chẳng biết gì về anh.
Khải Hưng cúi xuống, chăm chú nhìn những khung ảnh đặt trên chiếc tủ bên cạnh giường của Diệp Anh. Khi còn nhỏ, phần lớn thời gian, Diệp Anh là một đứa trẻ béo mập và rất lười vận động. Lớn hơn một chút, cô lúc nào cũng muốn đem vứt hoặc giấu những tấm ảnh đó đi. Nhưng ông nội cô đã ngăn lại và cất giữ chúng. Ông nói với cô khi lớn lên rồi, cô nhất định phải xem để nhớ lại cô khi đó, khi vẻ bề ngoài chưa từng cản trở cô kết bạn, giành thành tích cao và vui vẻ trong sự bao bọc của mọi người xung quanh.
Khải Hưng dừng lại rất lâu trước một khung ảnh nhỏ, là hình chụp Diệp Anh và cả gia đình trong ngày sinh nhật.
– Cô rất giống mẹ.
– Đôi mắt thì đúng thế. Còn những thứ khác, tôi không rõ. Thế anh giống ai?
– Chẳng ai cả. Lúc bé, tôi giống một con khỉ con. Đen nhẻm, gầy gò.
– Vậy chắc hồi bé anh không có nhiều bạn. Trẻ con thường thích những thứ có vẻ ngoài đẹp đẽ. Nhưng tôi đoán bây giờ anh đang được bù đắp rồi.
– Cô sẽ chẳng bao giờ biết thế nào là đủ.
– Vậy anh còn cần gì nữa?
– Mấy bức ảnh như thế này chẳng hạn.
– Mấy thứ này, ai chẳng có. Có khó gì.
Khải Hưng tiến lại, ngồi sát mép giường, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.
– Năm tôi 9 tuổi, mẹ tôi đột ngột qua đời. Chưa đầy một năm, bố tôi đã dẫn về một phụ nữ và một đứa bé 4 tuổi bắt tôi gọi một người là mẹ, một người là em.
Diệp Anh lẩm bẩm, nhẩm tính.
– Chưa đầy 1 năm. Đứa bé 4 tuổi. Em cùng cha khác mẹ. Đứa bé đấy…
Khải Hưng khẽ gật đầu.
– Là do bố tôi và bà ta ngoại tình trước đó rồi sinh ra.
Diệp Anh nhướn mày nhìn Khải Hưng.
– Thể nào, hôm đó anh nổi điên như
Linh An nhìn về phía cuối hành lang. Tối đen.
Ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn Nhật Minh ban nãy khiến Linh An bất giác nhớ lại lần bản thân bị đánh ghen ở quán ăn. Tò mò, gièm pha, dè bỉu, cảm giác nhất thời của những người xa lạ bủa vây lấy cô trong những tiếng xì xào. Lúc đó, cô từng nghĩ nếu là bản thân mình, cô thà bỏ đi, chứ nhất định không tùy tiện ném vào người khác sự khinh miệt đó. Nhưng xem ra, ai cũng như ai, nếu không có thời gian tìm hiểu, vẫn luôn dựa vào bề ngoài và tình huống trước mắt để phán đoán, đó vốn là lẽ tự nhiên.
Chương 5: nhất bổng
Chủ nhật – Tháng 9: Hè qua thu, lòng người bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm.
Khải Hưng lưỡng lự cuối cùng cũng tiến lại, bấm chuông nhà hàng xóm. Tới lần thứ ba, Diệp Anh mới xuất hiện trong bộ quần áo ngủ, nửa kín nửa hở. Áo của cô trễ qua một bên. Đầu tóc rối bời, như thể cô vừa phải vật lộn với thứ gì đó, rất dữ dội. Cô thều thào qua khe cửa.
– Gì đấy?
– Cô rảnh không?
– Giờ thì không.
– Chuyện hôm trước, tôi xin lỗi.
– Chuyện gì?
– Thì việc tôi nói truyện cô viết không bằng truyện sex, còn hôm trước thì ném quả cam vào lưng cô. Chúng ta hòa chứ?
– Hòa hả? Được thôi. Tôi cũng không muốn thắng. Thế đi. Tôi đang gấp lắm.
Diệp Anh toan đóng cửa thì bị Khải Hưng chặn lại.
– Chúng ta hòa rồi thì tôi nhờ cô một việc được không?
Khải Hưng kéo lại cánh cửa khiến nó mở toang nhưng anh chưa kịp nói gì thì Diệp Anh đã gấp gáp chạy vào nhà. Khải Hưng tò mò bước theo sau. Cánh cửa nhà vệ sinh đóng sầm. Diệp Anh uể oải ngồi xuống, tựa lưng vào tường, trán lấm tấm mồ hôi. Khải Hưng tiến lại gần, chăm chú nhìn cô như thể vẫn đang tìm cơ hội để tiếp tục những lời lúc trước còn chưa nói hết.
Diệp Anh dồn sức, cố nói rõ ràng nhất có thể.
– Anh giúp tôi thay đổi tư thế rồi nói.
Khải Hưng cúi thấp xuống, quàng tay Diệp Anh qua cổ, nâng cô dậy. Anh nhận thấy cơ thể cô nóng ran, còn tay mình thì đang gồng cứng. Lần đầu, anh sửng sốt về sự chênh lệch quá lớn giữa dáng vẻ bên ngoài và trọng lượng thực của một người. Sau khi đặt Diệp Anh vào giường, Khải Hưng phát hiện trên chiếc tủ gần đó một túi thuốc bèn cầm lên, chăm chú đọc. Khóe miệng khẽ nhếch qua bên.
– Hôm qua cô ăn gì?
Diệp Anh nhắm nghiền mắt, lắc đầu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô thấy mình như đang bị nhốt trong một nhà máy đồng hồ. Nghìn chiếc, nghìn nhịp, chạy không ngưng nghỉ. Một sự hỗn loạn khiến tất cả các dây thân kinh đều căng giãn.
Khi vào phòng vệ sinh để tìm một chiếc khăn ướt, Khải Hưng liếc thấy trong sọt rác nhà Diệp Anh rất nhiều túi nilon và hộp xốp. Đủ thứ mùi hỗn độn. Anh đưa chân đẩy phần nắp lại cho kín, cảm thấy ngạc nhiên vì cho đến giờ Diệp Anh mới rơi vào tình trạng này.
Lát sau, Diệp Anh từ từ nâng dần hai bên mí mắt nặng trĩu. Cô giật tay lại sau khi nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt với mái tóc bông xù xuất hiện ngay trước mặt mình. Khải Hưng từ đâu bước đến, chạm nhẹ vào vai cô, hất cằm về phía bình nước đang treo trên cây quần áo ngay gần đó. Bàn tay gồng cứng của Diệp Anh dần thả lỏng, yên lặng để một mũi kim đâm xuyên qua.
Mọi việc xong xuôi. Khải Hưng quay nhìn vị bác sĩ khi ông chuẩn bị ra về.
– May mà em nhớ ra phòng khám của thầy ở gần đây.
– Nhưng cậu không nhớ nó mở cửa và đóng cửa giờ nào.
Khải Hưng cười trừ, lấy chiếc túi da đặt trên ghế sofa đưa cho người đàn ông đó.
– Tại em gấp quá, lại không cách nào đưa cô ấy xuống nhà để đến viện được.
Người đàn ông nheo mắt nhìn Diệp Anh thùng thình trong bộ đồ ngủ ngoại cỡ. Cô cũng đang nhìn ông, hết sức chăm chú.
– Thầy? Vậy ra anh cũng là bác sĩ?
– Phải.
– Bác sĩ gì?
– Tâm lí.
Diệp Anh bật cười. Sau đó, tiếng cười như thể vỡ òa, không thể dừng lại.
– Anh là bác sĩ tâm lí?
Người đàn ông đó có vẻ phật ý, cau mày.
– Cậu ta có gì không giống?
– Thầy, lần đầu tiên khi em giới thiệu mình ở khoa tâm lí thầy cũng cười y như thế. Thầy còn nói trông em ăn mặc như một kẻ tâm thần.
Người đàn ông đó cười trừ như thể đã quên hết chuyện trước đây.
Sau khi tiễn ông ấy ra về, trong nhà chỉ còn lại Khải Hưng và Diệp Anh. Diệp Anh muốn trở mình nhưng lại không thể. Cô liếc nhìn Khải Hưng, cảm giác rất gò bó, bất tiện.
– Cám ơn anh. Lát bạn tôi sẽ qua đây. Anh cứ về nghỉ đi.
– Cô mệt thì cứ nghỉ. Tôi đi loanh quanh xem một lát.
Khải Hưng đi một vòng quanh nhà Diệp Anh, vừa đi vừa nói vọng vào.
– Nghe người ta nói nhà văn sống bẩn lắm, thậm chí có người tới tháng trời không đánh răng, gội đầu, tắm rửa. Xem ra cô không như thế.
– Tôi thử rồi nhưng sau đó thì ốm suốt một tuần.
Khải Hưng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh giường Diệp Anh, sửng sốt nhìn cô.
– Lúc mới đầu, tôi chỉ viết, viết và viết. Viết tới quên hết mọi chuyện xung quanh. Bây giờ thì khá hơn rồi. Tôi tự biết cân bằng cuộc sống. Tôi nghĩ tôi không làm việc để chết.
– Thấy rồi. Cô chạy bộ, trồng cây, nghe nhạc, thỉnh thoảng còn đi dạo nữa.
– Vậy là anh biết hết về cuộc sống của tôi đấy. Còn tôi chẳng biết gì về anh.
Khải Hưng cúi xuống, chăm chú nhìn những khung ảnh đặt trên chiếc tủ bên cạnh giường của Diệp Anh. Khi còn nhỏ, phần lớn thời gian, Diệp Anh là một đứa trẻ béo mập và rất lười vận động. Lớn hơn một chút, cô lúc nào cũng muốn đem vứt hoặc giấu những tấm ảnh đó đi. Nhưng ông nội cô đã ngăn lại và cất giữ chúng. Ông nói với cô khi lớn lên rồi, cô nhất định phải xem để nhớ lại cô khi đó, khi vẻ bề ngoài chưa từng cản trở cô kết bạn, giành thành tích cao và vui vẻ trong sự bao bọc của mọi người xung quanh.
Khải Hưng dừng lại rất lâu trước một khung ảnh nhỏ, là hình chụp Diệp Anh và cả gia đình trong ngày sinh nhật.
– Cô rất giống mẹ.
– Đôi mắt thì đúng thế. Còn những thứ khác, tôi không rõ. Thế anh giống ai?
– Chẳng ai cả. Lúc bé, tôi giống một con khỉ con. Đen nhẻm, gầy gò.
– Vậy chắc hồi bé anh không có nhiều bạn. Trẻ con thường thích những thứ có vẻ ngoài đẹp đẽ. Nhưng tôi đoán bây giờ anh đang được bù đắp rồi.
– Cô sẽ chẳng bao giờ biết thế nào là đủ.
– Vậy anh còn cần gì nữa?
– Mấy bức ảnh như thế này chẳng hạn.
– Mấy thứ này, ai chẳng có. Có khó gì.
Khải Hưng tiến lại, ngồi sát mép giường, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.
– Năm tôi 9 tuổi, mẹ tôi đột ngột qua đời. Chưa đầy một năm, bố tôi đã dẫn về một phụ nữ và một đứa bé 4 tuổi bắt tôi gọi một người là mẹ, một người là em.
Diệp Anh lẩm bẩm, nhẩm tính.
– Chưa đầy 1 năm. Đứa bé 4 tuổi. Em cùng cha khác mẹ. Đứa bé đấy…
Khải Hưng khẽ gật đầu.
– Là do bố tôi và bà ta ngoại tình trước đó rồi sinh ra.
Diệp Anh nhướn mày nhìn Khải Hưng.
– Thể nào, hôm đó anh nổi điên như