– Mày im đi. Rồi mày sẽ sống. Khỉ thật! Phải sống mà yêu thương nó chứ. Sao lại đùn đẩy trách nhiệm cho tao?!
Đau quá, tôi sắp mất dần mọi ngoại cảm rồi.
– Tao xin mày…giúp tao, bằng mọi cách…
– Tại sao chứ? Tại sao lại hy sinh bản thân? Mày có thể sống với Hải Anh, có thể hưởng cái hạnh phúc đơn sơ của riêng mình mà? Tại sao lại từ bỏ? Còn Hải Anh? Còn tình yêu anh ấy dành cho mày?
Tôi mỉm cười, nụ cười tươi tắn nhất còn lại…
– Vì tao muốn tình yêu ấy vĩnh cửu…theo cái cách này. Giọt máu của tao và anh ấy…hiện hữu, không thể xóa…và được thế giới khẳng định…
————————– Song Quỳnh gào lên khi thấy Phương Vy nhắm mắt, hơi thở yếu dần.
– Nè…! Tỉnh lại đi! Mày vẫn chưa nói xong với tao cơ mà? P HƯƠNG VY?!!!!!!!!!!!
Băng ca đưa người phụ nữ vào phòng mổ, lặng lẽ nhiều nỗi u uất.
Chương 62: Mất Mát.
Cuộc sống vốn luôn tồn tại những chuỗi đau khổ. Người ta ví von đời là một bữa cơm với các món ăn nhiều mùi vị khác nhau. Người ta không thể đoán định mình nên ăn thứ này hay thứ kia, bởi vì chẳng ai biết nó có ngon không?
Phương Vy đã chọn cho mình nhiều tai biến: Tình Yêu _ Hạnh Phúc _ Gia Đình.
Tôi sẽ ghi chép lại dòng thư nháp trong email, nơi người con gái gửi gắm tâm tình cho đứa con duy nhất – minh chứng tình yêu vĩnh cửu.
“Con ơi! Vậy là gần 3 tháng rồi đó, từ lúc con hình thành trong bụng mẹ. Con có biết mẹ sung sướng đến thế nào không, dù nỗi đau ấy thấm đẫm giọt nước mắt tràn mi. Mẹ phải giữ con sống bằng sự hy sinh cuối cùng của mình. Con đừng bao giờ tự trách bản thân, con nhé? Mẹ chỉ sợ con hận mẹ, ghét mẹ mà thôi, vì rời bỏ con quá sớm…”
“Mỗi ngày, mẹ lại yếu dần đi trong khoẳng khắc. Mẹ nhớ bố con lắm! Sự thèm khát vòng tay ấp ám, đôi mắt sâu thẳm nhiều yêu thương từ bố con làm mẹ tuyệt vọng hơn nhiều. Hãy tiếp sức cho mẹ…!”
“Mẹ đã siêu âm bốn chiều rồi, con là con trai, là hình ảnh của bố con đấy. Dù mẹ chỉ thấy thật mờ mờ sự hiện diện của con, mẹ cũng mừng đến bật khóc nức nở. Cứ như mẹ đang có bố con ở đây, trong mẹ, nơi trái tim đập thổn thức vì con. Con trai ơi, mãi mãi ở bên mẹ được không? Câu hỏi ấy làm mẹ chua xót cho số phận của mình quá…”
“1 tháng nữa thôi mẹ sẽ đưa con bước vào cuộc đời nhiều cạm bẫy, chông gai này. Và mẹ tiếc nuối lắm con à…Giọng nói của bố con hôm nay làm mẹ khóc mãi, bố nói sẽ để mẹ ra đi…bố chấp nhận vì tự tin có thể tìm lại mẹ. Không bao giờ, phải không con trai? Không ai khác ngoài hai mẹ con mình nhận thức rõ rệt điều ấy mà.”
“Mẹ yêu con, yêu con thật nhiều, con trai…mẹ chẳng biết nói gì…sống tốt vì mẹ, con nhé?!”
……………………………………..
Song Quỳnh ngó quanh quất khắp sân bay, tìm cái dáng nhỏ nhắn quen thuộc in đậm sâu trong tâm trí.
Một bàn tay đặt lên vai cô, vỗ về.
– Hey!
– Phương Vy.
Sau tiếng gọi vui mừng là đôi mắt tròn to được mở lớn, cảm xúc bất ngờ vụt qua.
– God! Có thai rồi sao? Chẳng nghe mày nói với tao gì hết vậy. Trời ơi!
Quỳnh ôm chặt cô, ghì đôi vai mỏng manh ấy thật gần gũi.
– Surprise cho vợ chồng tao và Hải Anh sao? Phải gọi ngay cho anh ấy biết mới được. Chắc là vui lắm.
Phương Vy nhăn mặt.
– Đừng… mình ra quán ngồi nói chuyện 1 chút đi.
Một tia sáng vụt qua làm Song Quỳnh lo lắng.
– Có chuyện gì à?
Cái gật đầu che lấp hết mọi hy vọng.
——————————–
– Bác sĩ nói tử cung tao rất mỏng manh. Giữ được đứa bé là may mắn lắm rồi. Chỉ sợ trong quá trình mang thai có rủi ro nào thôi. Nhưng 8 tháng trôi qua, tao nghĩ mọi thứ vẫn ổn. Chỉ là… tao không thể sinh con bình thường được, phải phẫu thuật lấy đứa bé ra…
Song Quỳnh thở mạnh.
– Như vậy thì đứa bé sẽ không tốt lắm. Nhưng miễn mẹ tròn con vuông là tốt thôi.
Phương Vy xoa bụng, mỉm cười.
– Chắc là làm mày thất vọng đấy Quỳnh à!
– Sao?
Giọt nước quen thuộc lăn đều trên gò má.
– Tử cung của tao dính vào ruột vì lần sẩy thai trước đó, nếu sinh em bé là chấp nhận từ bỏ mạng sống.
– Đùa hả? – Quỳnh nháy mắt, cười mím.
Người con gái xót xa giải thích.
– Không…là thật!
Song Quỳnh cứng toàn thân, môi mấp máp điều gì không rõ. Rồi cô đứng dậy, run run.
– Tao ra ngoài hít thở không khí một chút.
Phương Vy nắm tay Quỳnh lại, giọng như cầu khẩn.
– Đừng, Hải Anh mà biết thì tao cũng chẳng thiết sống nữa. Vì tao đi. Con tao…không có tội.
Song Quỳnh vẫn đứng đó, vẩn vơ nhìn ra ngoài cửa kính.
– Mày đã hại ai hả? Tại sao mọi tai ương cứ đổ lên đầu mày như thế chứ? Tại sao?
Phương Vy gục xuống bàn, chẳng buồn muốn quan tâm điều gì nữa.
– Hãy để tất cả chỉ là phù du mà thôi. Tao có còn để ý thời gian ít ỏi mà mình sắp đánh mất đâu…chỉ biết dành tình yêu cho Hải Anh, cho giọt máu này.
——————————-
Căn phòng nhỏ nhắn với cách trang trí hài hòa nổi bật màu sắc chủ đạo, tạo cho người nhìn một nét ấm cúng, cảm xúc. Phương Vy đang ngồi trên ghế sofa, ăn trái cây có vẻ ngon lành, môi cười hạnh phúc. Song Quỳnh ngồi cạnh bên, gọt trái cây cho cô, đôi mắt có nhiều nỗi cay đắng phải che giấu, phải chấp nhận sự thật u ám này.
– Có mày ở đây vui quá. Mấy tháng rồi buồn hiu, chẳng biết tâm sự, nói chuyện với ai.
– Ừhm, phục vụ mày đúng là vinh hạnh quá xá.
Phương Vy xoa xoa bụng.
– Sau này con tao sẽ báo hiếu cho mày mà. Yên tâm đi. Phải không, con trai mẹ ha?
Song Quỳnh cố hòa nhập vào niềm vui nhỏ nhoi ấy.
– Định đặt tên là gì?
– Là Việt Anh. Nguyễn Huy Việt Anh.
Chương 62: Thần Chết. Hải Anh “Phương Vy! Em phải chờ anh đến, nhất định không được đánh mất linh hồn của mình. Em phải gặp anh, phải nghe anh nói, cho dẫu…đây có là lần cuối. Không, em sẽ sống, sẽ sống mà.”
Lời thì thầm cứ quanh quất trong tâm trí tôi, cắn xé từng hình ảnh đang mờ ảo dần…
Khôi Vũ đặt tay lên vai.
– Hải Anh, bình tĩnh là liều thuốc tốt nhất lúc này đó.
Tôi chỉ biết lấy tay ôm đầu, tự trách bản thân:
– Lẽ ra tao không nên để con pé đi, không nên chấp nhận dễ dàng vậy…
“Em có nghe anh nói không Pé Pi! Anh sắp đến với em rồi, sắp rồi…Hãy chờ anh, một chút nữa thôi, chỉ một chút thôi…em ơi!”
Chiếc máy bay vẫn giữ một tốc độ bình thản như đoan biết chắc sự thật không bao giờ thay đổi. Cơn sóng của biển cảsẽ vẫn luôn luôn tàn bạo như thế, cướp lấy từng hơi thở yếu đuối trước từng số phận mà không thương tiếc ….
——————————- Phương Vy Bệnh viện K.P
Song Quỳnh nắm lấy tay tôi.
– Tao đã gọi cho Hải Anh rồi, chỉ khoảng vài tiếng nữa là anh ấy đến đây.
Thay vì khóc, tôi lại mỉm cười.
– Đến sớm một chút…
– Sao?
Quỳnh nhìn tôi, chờ đợi.
– Chẳng có gì. Tao nhớ anh ấy lắm nên muốn …rút ngắn thời gian thôi.
– Mày nói gì vậy? Rút ngắn là sao? Nhớ thì phải kéo dài…
Tôi gào lên, ôm lấy Quỳnh.
– Tao hối hận lắm. Hãy để tao được sống đi. Tao cần Hải Anh, tao không thể để anh ấy cô đơn được. Tụi tao đã có nhau rồi, không thể xa nhau như thế…Làm sao đây? Tại sao tao lại khốn nạn đến vậy chứ. Nga