Chẳng qua là hắn bất cẩu ngôn tiếu điểm này cùng Gia Đường cũng là một rất lớn tương phản, làm cho người ta hơn là một loại vô hình uy hiếp lực, nhưng này chỉ là hắn không lúc nói chuyện, mỗi lần cùng chính mình nói chuyện, hắn không lúc nói chuyện, mỗi lần cùng chính mình nói chuyện, hắn tựa như thay đổi người giống nhau, tản ra ôn nhu , cho nên hắn cũng căn bản không rõ ràng lắm người mới thật sự là hắn…
Hắn đột nhiên thắng xe lại, Bạc Hà cảm thấy hoảng sợ. Cũng may nàng có thói quen cài dây nịt lại, nếu không chắc chắn đã đâm đầu vào cái kiếng kia rồi …
“Nếu như ta nói là sự thật thì sao ?”
“Nói đùa gì vậy…”
“Ngươi cảm thấy ta giống như đang nói đùa sao? Cái từ này đã rời đi ta rất nhiều năm…” Vừa nói vẻ mặt hắn càng nghiêm túc, giống hệt như công thức hoá mà Gia Đường đã nói với nàng khi ở nhà hàng …
Bạc Hà không dám nói thêm, đổi lại là nàng bốn năm trước, chắc chắn sẽ không chút do dự đổ máu chó lên đầu hắn, bởi vì nàng đã có Gia Đường, nhưng bây giờ đã già nhưng cũng có người biểu lộ trắng trợn như thế, nàng cảm thấy cũng có chút vui vẻ ..
“Lái xe đi, muộn rồi” Ở nhà còn đang có người đợi nàng a
Xe khởi động, hắn cũng cùng nhau mở miệng, “Nghĩ kỹ rồi hãy nói với ta”
“Chuyện ta và Gia Đường, hẳn ngươi cũng biết …” Nàng thiếu chút nữa đã nói …
“Chuyện này ta không ngại” Hắn không lộ vẻ gì, vẫn không nhúc nhích , nhưng là giọng nói cũng không dung người hoài nghi, trên thực tế hắn thật không ngần ngại, nhiều năm sống ở nước ngoài, hắn sớm đã có một quan niệm phóng khoáng về quan hệ nam nữ. Hai người ở chung một chỗ phát sinh tình cảm đối với hắn cũng rất bình thường như ăn cơm vậy. Cho nên về phương diện này hắn không có ngăn cách, chỉ đơn giản là thich nàng thôi … Thiện lương của nàng cho đến hôm nay hắn cũng không quên được. Mà hôm nay nàng lại càng “Đơn độc tinh khiết” (ý nói khí chất). Người hắn thích cũng chính là như vậy, một nữ nhân không mang hương vị phức tạp của hồng trần…
Bạc hà thiếu chút nữa mắt trợn trắng, “Không phải là ngươi ngần ngại hay không mà chính là ta để ý. Hơn nữa, ta cũng nói cho ngươi biết, ta yêu Gia Đường, vô luận như thế nào cũng sẽ không rời hắn đi … Chúng ta sắp đi kết hôn, ngươi vưa rồi là nói thật hay nói giỡn ?”
Lê Mặc Thân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thật không biết tại sao chính mình lại thua Gia Đường như thế. Trước kia Đái Tình thích Gia Đường cũng là vì hắn không làm cho người ta chú ý , nhưng hôm nay thân thế và địa vi của hắn có thể ngang bằng với Gia Đường, cớ sao người hắn yêu vẫn là yêu Gia Đường ? Mặc dù lúc còn trẻ và bây giờ rất khác nhau nhưng vẫn là ngoài dự tính của hắn …
Nhìn thấy bạc hà thật giống như rất mong đợi câu trả lời của hắn, hắn đành phải nói , “Ngươi thông minh hơn so với trí tưởng tượng của ta”
Một câu trả lời lập lờ, để cho bạc hà cũng khoan tâm rất nhiều, nàng bây giờ sợ nhất chính là có chướng ngại trong quan hệ của nàng và Gia Đường. Cho dù là nam nhân ưu tú đến mấy, nàng vẫn mãi mãi là Bạc Hà, người nàng yêu vĩnh viễn cũng chỉ có Gia Đường, điểm này nàng sẽ mãi mãi không thay đổi …
“Ta về đến nhà!”
Chiếc xe chậm rãi ngừng, nàng khẩn cấp mở cửa xe ra, muốn nhanh chóng ra ngoài nhưng tay lại bị hắn kéo lại, khoé miệng hắn giơ lên một nụ cười khó chịu, ” Tại sao vội vã trở về như vậy ?”
“Gia Đường đang đợi ta.”
“Được rồi, nhớ kĩ câu nói này, chỉ cần báo chí chưa đăng tin ta muốn kết hôn, lúc nào ngươi cũng có thể tìm đến ta, ta sẽ cho ngươi hết thảy hạnh phúc” Hắn nói rất chân thành nhưng Bạc Hà lại cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Hắn nói như thế nghĩa là sao ?
Thật ra thì những lời này Lê Mặc Thân cũng không rõ vì sao chính mình lại nói ra, chỉ biết là, hắn cảm thấy tình cảm của chính mình có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Có lẽ có một ngày sẽ có một nữ nhân xuất hiện khiến cho tâm hăn lại động đậy, cho nên, hắn chỉ có thể cho nàng một cái … ước hẹn
Nàng không có trả lời, chỉ nhanh chóng chạy vào cửa lớn, mới vừa chạy vào nàng đã nhanh chóng ôm Gia Đường vào trong ngực.
“Củi Nữu nhi, trễ như thế còn chạy loạn, ngươi có biết ta lo lắng cho ngươi lắm không ?”
Chương 39: Tuyệt Đối Tín Nhiệm
“Ta biết rồi, sau này sẽ không sao ” Nàng có chút làm nũng quơ thân thể. Bỗng nhiên nghĩ tới Gia Đường đứng ở chỗ này hẳn là thấy được người đưa nàng về không phải là Chúc Hạo, “Mới vừa rồi, không phải là Chúc Hạo đưa ta về”
“Ừm” Gia Đường chỉ ôm nàng, không có chút nào thể hiện vẻ không vui
Bạc hà có chút nghi hoặc nhìn hắn, “Ngươi tại sao không hỏi ta là ai?”
“Ta thấy được !”
“Thật ra thì ta vốn là đi ra ngoài với Chúc Hạo, kết quả là gặp phải hắn … Cho nên … Hắn nói muốn đưa ta về …” Bạc hà có chút chột dạ, đúng rồi, lúc mới bắt đầu hắn nói rõ ràng là muốn tới tìm Gia Đường ôn chuyện, nhưng đoạn đường này nói chuyện nhưng cùng Gia Đường không có quan hệ…
Gia Đường để đầu nàng tựa vào vai hắn, “Nha đầu ngốc, ta biết các ngươi chẳng qua là ngẫu nhiên gặp phải, nhà hắn cùng chúng ta nhà coi như là thế giao , huống chi đã biết ngươi, đưa ngươi về chẳng qua là chuyện rất bình thường , không nên quá khẩn trương. Lão công ngươi cũng không phải là loại người thị phi cũng không phân được …” Nói xong, hắn luồn tay vào những sợi tóc mềm mại của nàng, “Nữu nhi ngốc”
“Cám ơn!”
“Ân?” Gia Đường nhíu mày, ánh đèn chiếu sáng hiện rõ không thiếu chút gì, Bạc Hà nghịch ngợm le lưỡi, “Ta đã quên”
Nàng biết Gia Đường yêu mình, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ tin tưởng đến cái trình độ này… Nàng cảm thấy mình đã ghen tuông chỉ vì chuyện chưa từng có giữa Gia Đường thật là hèn mọn …
Thật ra thì trong lòng của Gia Đường cũng không thư thái như vậy, vốn là nàng đi tìm Chúc Hạo đã chứng minh nàng bị uỷ khuất. Nhưng hắn cũng yên tâm với Chúc Hạo, vốn là huynh đệ nhiều năm,hắn biết rõ ý nghĩ của hắn, nhưng hơn tin tưởng cách làm người của hắn, dĩ nhiên càng tin tưởng Bạc Hà sẽ không phản bội hắn, điểm này Gia Đường vốn rất tự tin … Nhưng hôm nay đối với Lê Mặc Thân lại khác, bây giờ đã rất rõ ràng sự khác biệt, Lê Mặc Thân đã trở về tiếp quản xí nghiệp của hắn, mặc dù gia tộc của hăn tương đương thế lực với Lê Mặc Thân nhưng … Kể từ năm 11 tuổi, hắn đã tự nhủ sẽ không dựa vào gia tộc của mình, tự thân vận động tạo nên sự nghiệp. Tất cả hôm nay đều là do hai bàn tay trắng làm nên, không nhờ gia đình một chút nào. Ngay cả mẫu thân muốn tài trợ cũng bị hắn không do dự cự tuyệt, nguyên nhân chính hắn rất rõ ràng, chẳng qua là chẳng bao giờ cùng bất luận kẻ nào nhắc tới quá, hắn luôn luôn điệu thấp, thậm chí trừ Lê Mặc Thân ra, hầu như không có ai biết được thân thế của hắn …
Hai người ôm nhau đi vào phòng ngủ, Gia Đường không chút khách khí đẩy Bạc Hà nằm xuống giường, môi dao