Cho bạc hà thêm đường - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Cho bạc hà thêm đường (xem 4309)

Cho bạc hà thêm đường


[h3'>Tác giả: Chỉ Tiêm Nhi[/h3'>

Edit: Tuyết Băng Nhi.


Đêm trước tốt nghiệp. Bạc Hà thấy người yêu 7 năm của mình và tỷ muội tốt hôn nhau.


Vừa tức giận và cũng vì thành toàn cho 2 người, nàng cắt đứt mọi phương thức liên lạc. Sau 2 ngày nàng quyết định lên Tây Bộ. .…


4 năm sau khi đã cho là có thể quên tất cả, nàng trở lại thành phố tràn đầy kỉ niệm.


Chuẩn bị bắt đầu lại lần nữa, hắn lần nữa theo đuổi nàng.


Lúc này nàng mới hiểu được, thì ra là đồ khó dứt bỏ nhất trên đời là —— tình yêu… Nàng nói: chúng ta bốn năm trước cũng đã kết thúc…


Hắn nói: chỉ cần ta không cho phép, vậy thì chẳng qua là giữa trận nghỉ ngơi…


Chương 1: Bạc Hà Trở Lại


“Bạc Hà chết tiệt, ngươi còn biết trở lại? Đi là đi bốn năm tin tức không có, ngươi có thành tâm không?”


”Ngươi bây giờ rốt cuộc cũng xuất hiện, phải uống hết với chúng ta a …”


”Ngươi thật là không có lương tâm, ngay cả điện thoại cũng không thèm gọi cho chúng ta “


Trước cửa Mint Club (nơi mà trước đây nàng cùng bằng hữu hay tụ tập) , Bạc Hà bị bốn người vây quanh, cùng nhau trách cứ nàng. Không ai khác, chính là bạn thân bốn năm không gặp , Nguyễn Nguyệt, Vu Hân, Chúc Hạo, Trình Mông


Bạc Hà le lưỡi một cái, “Được rồi, là lỗi của ta, hôm nay ta sẽ đền cho các ngươi”, bốn năm trước, nàng kiên quyết ra đi, trằn trọc, đau khổ cũng trải qua hết, quanh đi quẩn lại cũng đã bốn năm …


Đi vào nơi quen thuộc, nàng phát hiện, nơi này vẫn không có gì thay đổi, còn nhớ lúc trước, tên của nơi đây chính là tên tiếng anh của nàng, mà bị Gia Đường định làm nơi tụ tập cố định của mọi người …


Bạc Hà vỗ vỗ đầu, sao tự nhiên lại nhớ đến hắn, bốn năm trước nàng bỏ đi, là vì nàng muốn rời xa hắn, rời xa đau khổ mà hắn đã gây ra cho nàng, giúp hắn thành toàn “nhân duyên” của hắn kia mà … Bốn năm trôi qua, rốt cuộc tim nàng cũng thay đổi, không còn tin cái gì là số phận, là sự thuỷ chung nữa.


”Không nên khách khí nha, đừng thay ta tiết kiệm a! Hôm nay là phải chơi cho đã a ” Vẫn như bốn năm trước, Bạc Hà rất nhanh điều chỉnh tâm trạng lại, thử nghĩ xem, bốn năm qua bận rộn như vậy, cho dù nàng có làm gì, cũng không có nhưng giờ phút thư thái như thế này a.


”Như cũ” Nguyễn Nguyệt nói ra ba chữ, mấy năm qua cũng làm nàng cho nàng cứng rắn lên, không còn ngây thơ như trước nữa. Nàng xoay người lại cùng bọn họ đánh giá cái tên “Yêu tinh hại người” này (ý chỉ Bạc Hà), bốn năm nay Gia Đường như thế nào, bọn họ đều là người rõ nhất. Hết thảy chỉ là từ một hiểu lầm, cũng không thể trách Bạc Hà được, nhưng nếu như Bạc Hà cho hắn cơ hội giải thích, sự việc chắc cũng không đến nỗi như hôm nay…


”Xin hỏi tiểu thư uống gì ?” Ba Viên nghi ngờ hỏi một câu, còn bốn người kia muốn gì, hắn đã quá rõ ràng, chỉ là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô nương này đi với bọn họ.


”A! Ly bạc hà thêm … ” Vu Hân vừa định nói cho Ba Viên biết, lời còn chưa nói hết đã bị Bạc Hà ngăn lại, “Ngươi không được phép nói nữa”. Dù sao Bạc Hà nàng vẫn đang cố gắng quên đi mà. Nhìn nữ nhân này đúng là xinh đẹp động lòng người hơn cả bốn năm trước, Bạc Hà không chút khách khí ngăn lời bạn mình…


4 người cùng nhìn nhau, đồng thanh nói , “Thêm sugar ! ” Sau đó cùng nhau cười, thân là bằng hữu tốt của Gia Đường, bọn họ tự thấy phải giúp 2 người kia “Tiêu tan hiềm khích lúc trước” (thật sự chỉ là vận mệnh đùa giỡn với họ mà thôi)


”Thật xin lỗi, chỉ cần nước bạc hà, không cần thêm gì khác” Bạc Hà lễ phép nói, sau đó xoay người lại, nở một nụ cười có thể nói là không hiền hậu lắm với mấy đứa bạn của nàng.


Nhớ lại lúc đó, Từng Gia Đường thả vào trong ly bạc hà một ít thứ trắng trắng, sau đó nở nụ cười như ánh mặt trời, “Bạc hà thêm đường mới là hoàn mỹ !”. Từ đó về sau, nàng luôn yêu thích cái hương vị lạnh như băng nhưng khi uốn vào lại lưu một vị ngọt này … Cho đến bốn năm trước, nàng chỉ uống một ly bạc hà tinh khiết mà thôi


4 người kia lắc đầu, nhưng xem ra đây cũng là chuyện tốt, chứng minh lòng nàng muốn buông nhưng buông không được, mặc dù nàng cố ý giấu ….


”Ta nói, các ngươi đều bị điên hết rồi đúng không ? Sao lại nói giống nhau như vậy chứ ? Thật ra là các ngươi khi dễ ta phải không ? Làm giáo sư nông thôn có gì là không tốt hả ?


Tiếng nói vừa dứt, Vu Hân cùng Trình Mông phun hết nước ra ngoài, Chúc Hạo với Nguyễn Nguyệt thì may mắn hơn, chưa cầm ly rượu lên uống. “Giáo sư nông thôn ? ” Bốn người cùng nói, mở to mắt, ai cũng không dám tin điều nàng nói là sự thật. Vốn là nghĩ muốn nói đến chuyện của Gia Đường, rốt cuộc bị nàng làm cho quên đến không biết nói gì


”Có vấn đề sao ? Chứ các ngươi nghĩ bốn năm qua ta đã làm gì chứ ?”


”Ách, cái thế giới này điên mất rồi” Trình Mông từ trên ghế đi xuống, đứng trước mặt Bạc Hà, hắn không còn để ý hình tượng của hắn nữa mà ngó ngang ngó dọc nhìn nàng, “Ân, quả thật là mang hơi thở của nông dân nha “


Cả đám người cùng cười lên, rốt cuộc họ cũng nhớ lại chuyện chính. Nguyễn Nguyệt nắm lấy tay của Bạc Hà, “Nói thật cũng đã qua bốn năm rồi, ngươi làm hại chúng ta tìm ngươi khắp nơi, nhất là … “


”Không được, đừng nói đến hắn nữa” Nguyễn Nguyệt còn chưa nói hết đã bị lời nàng cắt đứt, hôm nay nàng không cho phép bất kì người nào nói đến hắn cả, mặc dù nàng không giận hắn, hắn đã cho nàng một thời gian dài ngọt ngào mà, nhưng là nhớ lại đêm trước tốt nghiệp, hắn cùng người bạn thân của nàng hôn nhau, lúc ấy lòng của nàng thật đau đến chết mất.


Tình hình lúc đó rõ mồn một trước mắt nàng, dưới ánh trăng mờ ảo, chung quanh hai người bọn họ là những cây nến đang thắp cháy, có phải hay không quá lãng mạn đi ? Lúc nàng và hắn ở chung, nàng chả thấy hắn như vậy bao giờ, cho nên nàng mới mặc kệ hắn theo nàng như thế nào, cũng không cho hắn cơ hội giải thích, chặt đứt hết tất cả mọi liên lạc, đến vùng đất mới và quên đi mọi thứ về hắn.


”Thật ra thì không phải như vậy ” Nguyễn Nguyệt cố gắng giải thích dùm hắn, khi ai có phiền muộn, nàng luôn là người giúp đỡ họ, bất kì là ai, có chuyện đau lòng đều nói với nàng, cho nên khi Bạc Hà bỏ đi, Gia Đường đã đem hết những gì mà hắn nghĩ trong lòng nói với nàng rồi


Bạc Hà giơ tay lên ngăn cản Nguyễn Nguyệt tiếp tục nói, “Đừng nói nữa được không, ta sẽ kể mấy chuyện thú vị trong bốn năm vừa rồi cho các ngươi nghe nha “


Nguyễn Nguyệt lén nháy mắt một cái với Trình Mông, trước khi bọn họ đến đây cũng đã gọi điện thoại cho Tống Gia Đường a, thế mà đến bây giờ hắn vẫn chưa đến, hay là hắn muốn chờ thêm bốn năm nữa để giải thích với Bạc Hà hả ?


”Bạc Hà a, ta xin ngươi đợi lát nữa nói nha,các ngươi nói chuyện phiếm trước đi, ta phải đi nhà vệ sinh một chút. Chờ ta … Chờ ta a…. ” Trình Mông vừa đi vừa nói, sau đó theo nhà vệ sinh chạy đi, hắn bây giờ là đang làm chuyện “Hành thiện tích đức” nha, hơn nữa là chuyện Nguyễn Nguyệt nhờ hắn làm, Nguyễn Nguyệt là người mà hắn thầm thích lâu rồi, nàng là chưa từng nhờ hắn làm việc gì nha, nàng chỉ xem hắn đơn giản như một bằng hữu tốt thôi a, bởi vì

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Nước Mắt Của Mưa

Cuộc đời của một con đĩ

“Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được, chứ giấu sao nổi anh” (P1)

Cô bạn thân

Thuê cô gái giá 2 triệu đi đám cưới cho đám bạn đỡ trêu nào ngờ bị ép uống dữ quá, và …