Cuối cùng cũng kết thúc câu chuyện dài nhất , ai về lớp nấy, tản ra cả rồi.
Bọn nó cũng về lớp, nhưng nó bị Nam kéo ra sân sau trường.
Chap 23
-Ka làm gì làm vậy , còn già là tay người nữa-Nguyên xoa cánh tay bị Nam lôi không thương tiếc.
-Nguội nói đi tại sao 2 năm rồi không gặp tự nhiên lại xuất hiện ở đây?-Nam
-Ờ thì…nguội-Nguyên cố tránh né
-Nói mau, lại còn nói những câu khó hiểu lúc nãy nữa, giấu ai thì được chứ giấu ta thì-Nam trừng mắt nhìn nó
-Nguội biết tất tần tật về ta đó mà ta không biết gì về nguội thì đâu có được-Nam
Nguyên hơi lưỡng lự nhưng cũng nôn ra hết cho tên Nam nghe
-Hảaaaaaaa….nguội …là..nguội…à là cháu ông Trịnh Thái tập đoàn..đó sao?-Nam nhìn nó như người trên trời rơi xuống.
-Bộ không được sao?-Nguyên thụi người Nam
-Nhìn muội thế này ai tin chứ,á thảo nào muội lém tiền thế, ta thắc mắc mãi làm gì đi làm thêm khổ sở vậy mà nguội chịu lòi tiền ra-Nam gật gù.
-Vì hứa với bác mà nguội khổ sở vào đây học điều tra mấy cái vụ của bà Kim đó-Nguyên tươi cười
-Vào được trường này đâu có dễ đúng là có hậu thuẫn lớn-Nam
-Nguội nghe nói ông cũng quen biết với cha ka hả?-Nguyên thắc mắc
-Hình như hay đi chơi với ông già nhà ka-Nam
-Cái gì mà hình như, ông biết rõ về ka mà dám giấu nguội-Nguyên đấm tay
-Mà nè nguội sao làm thêm ở quán bar M.O.M ka nghe mấy đứa kia bảo vậy?-Nam
-Quán đó do nguội quản lý mà.Tại lần Khánh bắt gặp nguội đang xử mấy thằng nhãi vướng chân không sao lại bị hiểu lầm thế này.-Nguyên bực tức
-Bớt nguội cứ nóng tiếp đi-nam bộp bộp vai nó-Sao nguội không giải thích bọn nó khinh em ghê gớm nhể.
-Có đứa nào chịu nghe mà tự dưng nói mình là chủ quán đó hả, nguội đâu có điên-Nguyên
-Để ka xử dám bắt nạt nguội yêu quý của ta à
-Một ván chứ-Nguyên xoay xoay quả bóng rổ trên tay
-ok
Mồ hôi thấm trên mặt nó, một ngày đáng nhớ, gặp lại Nam ka nó vui lắm nhưng giờ về nhà mà không có ông hơi buồn, nó sợ cô đơn nhưng lúc nào cũng tự đẩy mình vào cảnh đó.
Nguyên lê lết về nhà đợi ông Tùng tới đón.
Việc ông Thịnh nhờ nó đã hoàn thành, bắt đầu cuộc sống của nó, bao nhiêu điều không thể lường trước đang ở trước mắt nó chỉ cố gắng chịu đựng mà đi tiếp.
Nó nhớ cảm giác mái ấm gia đình,luôn len lỏi trong tim.Đã có lần nó buột miệng hỏi ông nhưng bị từ chối thẳng thừng bởi ông không muốn nó nhớ lại những kí ức đau khổ ấy.
————————
Mấy chap nì hơi nản( tớ nhận thấy thế)
Tớ viết thẳng lên fic nên có lẽ hơi lâu. sr để mọi người đợi.
Từ chap sau tớ sẽ viết về cuộc sống của Nguyên, hết chuyện làm trinh thám rồi.
Mong mọi người ủng hộ.
tk
Chap 24
1 ngày rồi đến 2..3..4..hôm nay là ngày thứ 5 nó không đến trường.
-Chán quá-Luân thở dài.
-Sao chán ?-Duy.
-Không được gặp bé Nguyên yêu quý
-Ai là bé Nguyên của cậu , hử?-My chông cằm nhìn Luân.
-Con heo đấy sao mấy hôm nay không đi học nhỉ?-Khánh.
-Nhớ quá rồi hả?-Duy
-Her, ai thèm, tại tớ không có ai để tra tấn mới hỏi thế-Khánh ngập ngừng.
-Cãi làm gì, ai mà chả biết.-3 đứa kia đồng thanh.
Sau khi nó kể hết mọi việc cho Nam, anh chàng đã bô bô thông tin cho 4 tên kia nghe nhưng ít nhất hắn còn lương tâm chỉ nói mối lý do tại sao Nguyên lại làm ở quán bar rằng : Có một người họ hàng xa nhờ nó quản lý giúp quán trong thời gian ngắn. Cái hôm ba thằng bắt gặp nó đang vào chân người phục vụ để sút mấy tên vô lại.
Chúng hiểu ra, còn bọn trong lớp sau khi nghe hết thấy hối lỗi vì đã xúc phạm nó khủng khiếp. Tên Khánh chẳng nói chẳng rằng phi hẳn ra ngoài lớp.
-Mà My không có số của Nguyên hả ?-Luân quay sang hỏi My.
-Chắc anh Nam có đó, nháy gọi ảnh đi-My.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin ……tút…tút…
-Anh ý bốc hơi luôn rồi-Luân giơ chiếc đt lên.
-Hai người đó chơi trò đánh lẻ hả?-Duy
-Có trời mới biết-Luân.
Hiện tại Nguyên đang tạm trú tạm vắng ở nhà ông.
Bính…boooong….
Ông quản gia lật đật chạy ra mở cửa, mừng khi thấy ông Thái về.
-Đợt này giải quyết lâu ha ông chủ-QG
-Ừm.Con bé Nguyên thế nào rồi?-Ông Thái bước vào cổng.
-Cô chủ đang ở trong phòng khách có cả cậu Tùng luôn ạ-QG
-Ôi cô cháu gái yêu quý của ta-Ông Thái chạy tới ôm lấy Nguyên như mấy năm trời mới gặp lại ý.
-Ông bỏ cháu ra nào, sao mà dâng trào cảm xúc thể hử?-Nguyên nhăn nhó quan sát ông.
-Con chào bác-Tùng lễ phép chào ( ông này lên chức ông hơi sớm).
-Ông về sao không kêu con ra sân bay đón, lại còn giấu kĩ lưỡng lịch trình bay?-Nguyên trách .
-Không phải ta vẫn lành lặn đây sao-Nói rồi ông Thái xoay vòng nhe răng cười.
-Vẫn ổn chứ bác?-Tùng chen vô.
-Chuyện gì?-Ông Thái ngồi xuống nhấp hơi trà cô giúp việc vừa bưng ra.
-Bộ ông sang châu Phi săn bắt hái lượm-Nguyên ngồi xuống ghế.
-Hừm, có chuyện không hay rồi-Ông Thái nghiêm mặt khiến 2 đứa không khỏi lo lắng.
-Hai đứa còn nhớ tên Hùng lạnh trùm mafia chứ?
-Cái tên bị bắt 5 năm trước ạ?-Tùng
-Hắn đào tẩu rồi , cảnh sát đang truy lùng khắp nơi-Ông Thái ngả người ra sau ghế.
-Có hậu thuẫn-Nguyên.
-Ta lo quá, mấy anh em chiến hữu của ta về Việt Nam hết rồi, lần này ông Trần và ông Đoàn cũng quyết định ra mặt-ông không giấu 2 đứa nữa.
-Cháu còn nhớ hai ổng chứ?
-Vâng. 1 trong những ân nhân của cháu. Mà có phải đó là ba của Nam ka cháu và tên Khánh cùng lớp không ông?-Nguyên thắc mắc.
-Thế hả, sao ta không để ý mấy chuyện đấy nhỉ?-Ôi tuổi già ngày càng đáng sợ.-ông Thái than thở.
-Già ý ạ, bác còn khỏe hơn mấy thằng sumo Nhật ý chứ-Tùng đưa mắt nhìn ông Thái.
-Cái thằng quỷ muốn ăn đòn hả?-ông Thái ném ngay miếng táo vô họng Tùng.
-Có lẽ nghiêm trọng đây-Tùng nháy mắt với Nguyên.
-Vì hắn có thể về đây nên ta phải tăng cường cảnh giác tên sói điên đấy, vài ngày sau ta sẽ cho người tới lắp thiết bị bảo vệ cấp S cho 2 ông bạn-ông Thái đăm chiêu.
Thấy vẻ mặt của ông Nguyên bắt đầu lo lắng rồi , tên Hùng lạnh là một nhân tố đày đọa kí ức của nó.Ông Thái hiểu cảm giác của nó nên mới cho người bảo vệ xung quanh như vậy.
Quay lại quá khứ theo hồi tưởng của Nguyên.
Nó vốn nghịch ngợm mà, sau vài tháng ông Thái đón về nó muốn phi qua khỏi bức tường cao sau vườn để trốn ra ngoài dạo chơi.
Một lần nó lanh lợi đánh lạc hướng của mấy tên vệ sĩ đứng canh thế là kế hoạch trèo tường của nó thành công.
Thế giới bên ngoài rộng lớn khác hẳn với những gì nó ao ước, đang lơ ngơ thì bị một người phụ nữ va chầm vào người.
-Cháu không sao chứ?-một nụ cười hiền hậu.
-Dạ. cháu không sao.-Nguyên cũng lễ phép đáp lại.
Bà ta nói để chuộc lỗi nên sẽ dẫn nó vào khu vui chơi rồi dắt nó đi.Càng đi nó càng thấy xa nhà mình níu tay lại bà ta lại.
-Cô dẫn cháu tới đâu thế?-Nguyên ngơ ngác hỏi.
-Vào địa ngục con ranh ạ.-Bà ta nhảy phốc tới, nhét khăn vào miệng nó rồi đánh ngất nó.
Tỉnh dậy trong một nhà kho để hoang nó gào hét khô cả họng mà chả có ai.Một người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu vậy mà tâm hồn bên trong là một mụ phù thủy.Nó nhớ ông quá.
Bỏ đói nó một ngày, hôm sau bà ta đến nhưng chỉ cho nó uống nước.Lần đầu tiên có người đối xử với nó tàn nhẫn như bố vậy.
-Đừng trách ta vô ích.ta chỉ làm theo lệnh của anh Hùng thôi.Sau