Ma Hạ Sinh giống nhưnhìn thấy động vật quý hiếm, đảo quanh người tôi
“Khó trách mày mỗi ngàyvề trễ như vậy, thì ra là đi làm a!…………….Đúng rồi, tao chòn chưa kịp hỏi làmsao mày có được loại Nokia mới nhất này, thì ra là mày làm cái việc này!!”
“Tao sao lại có thứ emgái đầu heo như mày a, thật mất mặt!”
“Hạ Sinh, đừng nói nữa!”Ba tức giận, buông đũa trong tay, không ngừng thở dài
“Ngươi sao lại khôngbiết xấu hổ như vậy!Ngươi…………..” Mẹ gần như sụp đổ
“Mẹ đừng thương tâm, coinhư mẹ không sinh ra nó cũng được, mẹ không phải vẫn còn con và Hạ Sinh sao?”Ma Hạ Sinh ở bên cạnh vội vàng an ủi, thỉnh thoảng lại trừng mắt với tôi
“Con……………con thậtsự…………..không làm chuyện đó, mẹ……………”
Những lời này tôi cũngkhông nhớ rõ mình đã nói bao nhiêu lần, tôi biết mình vô dụng, nhưng ngườitrước mắt dù sao cũng là người có công nuôi dưỡng tôi, là mẹ tôi a!
“Ngươi đừng gọi ta làmẹ! Ta đối với thứ con gái không biết xẩu hổ này…………rất mất mặt…………….”
Mất mặt! Mất mặt!! Mấtmặt!!
“Đủ rồi…………..”
Tôi nhìn hai mắt đẫm lệcủa mẹ, lại quay sang nhìn hai ông anh đang cười trộm, còn có ba coithường………..
Đủ rồi, thật sự đã quáđủ…………..
Coi như mọi chuyện làmột vở hài kịch đi, coi như Ma Thu Thu chưa từng xuất hiện trên đời này, kếtquả này mới là thứ mà mọi người hi vọng ………..
Tôi xoay người lao rakhỏi cửa, vọt vào màn đêm nhìn không thấy đáy…………………
Q.3 – Chương 1: Cuộc Sống Lang Thang
Có lẽ vận mệnh là đangcười nhạo
Ở ngã tư đường bởi vìhôm nay là chủ nhật nên náo nhiệt lạ thường
Đèn đường lóe sáng, cửahàng hai bên ngã tư đường lâu lâu lại truyền đến âm nhạc ồn ào náo nhiệt, đồtrang trí hoa lệ trong tủ kính lấn át cả bóng đêm, một đôi tình nhân ngọt ngàonắm tay đi qua trước mặt tôi
Tại……….cái thế giới phồnhoa náo nhiệt này, có lẽ chỉ có mình tôi là người xa lạ
Tôi giống như một thểxác bị mất linh hồn, bỏ chạy trong đêm đen
Tôi không biết chínhmình muốn đi đâu. Chỉ là, trong lòng thầm nghĩ muốn tự chấm dứt tính mạng củamình , tính mạng của tôi tựa đã hoàn toàn không quan trọng nữa
Tôi đi theo sự chỉ dẫncủa vận mệnh, men theo ngã tư đường đi lên. Đoạn cuối con đường này hiển nhiênlà một cái cầu! Nơi này có lẽ sẽ làm điểm dừng cho sinh mệnh của tôi! Tôi buồnbã cười cười, lảo đảo lên cầu
Trên cầu , gió thật lớn,lùa vào cả người lạnh như băng, đông lạnh đến phát run. Đầu óc vốn đang hỗnloạn của tôi cũng nhất thời thanh tỉnh đi rất nhiều
Tôi vươn đầu, từ trêncầu nhìn xuống………………Oa! Thật cao
Chứng sợ độ cao đitruyền từ ba khiến tôi cảm thấy đầu óc một trận choáng váng hoa mắt, sắc mặttrắng bệch, mém chút nữa là té xỉu trên mặt đất
Độ…………..độ cao như vậycũng đủ cho tôi thịt nát xương tan!! Ma Thu Thu, mày………………mày thật sự muốn từnơi này nhảy xuống sao?
Tôi cắn môi nơm nớp losợ rụt đầu về, trong lòng thống khổ vùng vẫy. Vội vàng đứng lên chuẩn bị thoátkhỏi nơi này, nhưng vừa chạy được vài bước, tôi chợt ngừng lại
Tôi sẽ đi về đâu? Về nhàsao? Để ba mẹ xem thường, nghe hai ông anh châm chọc? Đến trường sao? Để KimÁnh Minh khinh bỉ, đám nữ sinh bắt nạt?
Không , tôi khôngđi………..
Trái đất lớn như vậy,thế nhưng lại không có chỗ nào cho tôi dung thân
Đau khổ cùng tuyệt vọnglại một lần nữa ào ạt đến
Ma Thu Thu, mày đã códũng khí chịu được dày vò nhiều như vậy, tại sao mày lại không có dũng khí chấmdứt mọi đau khổ? Tôi không muốn đau khổ mà sống nữa, tôi muốn kết thúc nó, tôimuốn kết thúc…………….
Tôi ngồi trên lan cancầu, gắt gao nhắm mắt lại, nén thở, cả người không ngừng run run
Tôi không được nhảy!!Tôi muốn sống!!
Giọng nói trong lòng tôiở khoảnh khắc tê tâm liệt phổi hô lớn, nhưng nỗi tuyệt vọng cùng đau khổ đã đemcơ thể tôi chặt chẽ dán cứng tại lan can cầu, tôi đã hết đường quay về……………..
“Đợi chút…………..”
Một chiếc ta xi độtnhiên dừng lại trước mặt tôi, cánh cửa phía sau mở ra, một đôi giày cao gót màutrắng đạp đất bước ra ngoài
Một người phụ nữ mặctrang phục cao cấp màu trắng,lửa giận hừng hực thiêu đốt trong mắt, vẻ mặt kíchđộng đi nhanh tiến về phía tôi!
Tôi sợ đến cả mắt trừngto, giọng nói run run, dần dần hướng về phía người đàn bà kia kêu lớn
“Cô………..cô đừng quađây………….cô qua đây tôi sẽ nhảy xuống a!”
Tôi càng ngày càng khủnghoảng, mặc dù miệng nói như vậy, nhưng tay vẫn ôm cứng lan can cầu, càng ômcàng chặt.
Lúc này, người phụ nữkia đã hở hồng hộc đi đến trước mặt tôi, ánh mắt nàng lộ tia nguy hiểm , ánhmắt không rời nhìn tôi. Tôi nghe thấy từ trên người nàng bốc ra mùi vị gay mũicủa cồn
“Nhảy………hức………” Ngườiphụ nữ kia mang theo đầy mùi rượu há miệng nói chuyện
Ách?Nàng sao lại muốntôi nhảy?!Nàng hẳn là phải nên khuyên bảo tôi tận tình mới đúng chứ?
“Nhảy ………….hức……………nhảyxuống sẽ chết sao…………..ach1………..” Người phụ nữ nấc cục thật lớn, rốt cuộc cũngnói xong một câu hoàn chỉnh
“Ừ………….khẳng định sẽchết” Tôi cực kì chắc chắn nói với nàng
“Vậy…………cô……………….cô đểtôi nhảy xuống dưới!” Người phụ nữ kia vừa khóc lớn, vừa lôi kéo quần áo củatôi, đem tôi từ trên lan can cầu túm xuống
“Cô…………cô cản trởtôi!!!”
“Tôi………tôi cũng muốnchết……………..”
“Cô cũng muốn nhảysông?” Ánh mắt người phụ nữ mơ hồ một hồi lâu, rốt cuộc cũng nhằm ngay mặt tôinói “Tại………tại sao?Tôi muốn nhảy sông cũng có người muốn đoạt của tôi!”
Tại sao? Đúng vậy a, tạisao……………..lời của nàng giống như một mũi khoan, hung hăng đâm vào lòng
“Tôi……….tôi sống…………cũngchỉ dư thừa…………”
“Cô so với tôi còn thảmhơn sao!” Đại tỷ tâm thần la to, giống như một đứa con nít bị người đoạt mấtkẹo que, hình tượng này so với vẻ trưởng thành của nàng thật không xứng
“Hắn không cầntôi……………..” Tôi nghẹn
“Bạn trai tôi lấy tiềncủa tôi chạy theo người phụ nữ khác…………” Đại tỷ vừa nức nở vừa nói
“Trường đuổi học……………”
“Thủ trưởng ăn trộm kếhoạch của tôi, sau đó một cước đem tôi đá văng!”
“Bạn bè tốt nhất………….”
“Tôi quên nói cho cô,bạn trai tôi chạy theo bạn bè tốt nhất của tôi!”
“Trong nhà………….”
“Tôi từ nhỏ là một cônhi, ngay cả một người thân thích cũng không có!” Đại tỷ dường như sợ tôi nóitiếp, rất nhanh đã cắt lời tôi
“Tôi…………..” Nướcmắt như dòng thác của tôi chợt ngừng lại, tôi không biết bản thân mình còn cóthể nói cái gì
“Ha ha…………..rốt cuộc,đoạt không được của tôi rồi, tôi nhảy đây!” Đại tỷ hưng phấn mà bò lên lan cancầu, sau đó lại như suy nghĩ điều gì đó
ngồi sụp xuống “Tôi đanglàm cái gì a, nhảy sống còn muốn cùng người so đo…………”
“Đúng………….thật xinlỗi……………..”
“Bị cô làm ra như vậy,tâm tình nhảy sông cũng không có” Đại tỷ buông xõa mái tóc dài của mình “Tiểunha đầu, đến giúp tôi một chút, gió lớn như vậy, da tôi sắp bị hủy rồi!”
“A……được…………được………………”Tôi lau nước mắt rơi như thác đổ trên mặt , đứng lên
Có lẽ bởi bì ngồi lâu màchân tôi cũng trở nên nhũn ra, cũng có lẽ vì thươ