“Ưu Nhi, Ưu Nhi của anh.” Đôi mắt tinh anh đen lại nhìn chằm chằm dung nhan đẹp kiều mỵ vừa qua cao trào kia của cô, cởi cà vạt thả tay cô ra, lập tức tách cặp đùi mềm nhũn của cô, hai tay nhanh chóng đỡ lấy cặp mông mềm mại rồi giữ chặt thắt lưng, cục nóng sưng lên cương cứng như sắt nháy mắt đâm vào nơi nữ tính yêu dịch đầm đìa.
“A –” Đau! Cô cảm thấy chính mình như bị xé rách tới cực điểm, thân thể cảm thấy một cơn đau như xé đôi người, cô trực giác muốn dừng nhưng lại không trốn nổi đôi tay to lớn đang chặt chẽ giữ lấy cô kia.
Cô chưa từng làm chuyện này với người đàn ông nào làm cho anh thấy thật thỏa mãn và đắc ý, tuy rằng anh không phải loại công tử trăng hoa, cũng không thích lãng phí thời gian vào phụ nữ, nhưng anh cũng không phải hòa thượng. Trước kia anh không quan tâm bạn gái đã từng có bao nhiêu người đàn ông, nhưng Ưu Nhi thì không được, cô chỉ là của một mình anh mà thôi, tuyệt không cho phép chia sẻ cùng bất kì ai.
“Ngoan, sẽ hết đau ngay thôi, em cố chịu một chút.” Anh cắn răng nhẹ nhàng dỗ dành, tùy ý để mồ hôi chảy xuống khuôn mặt đỏ bừng, bàn tay nóng bỏng không ngừng vuốt ve cơ thể đang căng thẳng của cô.
“Người đau cũng có phải là anh đâu, nói nghe thì đơn giản lắm.” Đôi mắt trong suốt như nước buồn bực lườm anh một cái. Cô đành phải cắn răng, cố gắng cong người lên tiếp nhận anh để giảm bớt đau đớn.
Trời ạ! Sao có thể thế chứ? Cô phát hiện dị vật trong cơ thể trở nên càng ngày càng lớn hơn, càng nóng hơn.
“Có…… Có thể không? Ưu Nhi.” Anh run giọng hỏi. Anh biết nên cho cô nhiều thời gian để thích ứng nhưng anh thật sự chờ không nổi nữa, dục vọng đang ở trong cơ thể cô sưng lên kêu gào đòi hỏi mau mau được phát nổ.
Anh nhịn không được vụng trộm cử động thân dưới.
“Không……” Cô trực giác kêu một tiếng, bàn tay đặt trên lồng ngực to lớn đẩy anh ra, lại phát hiện cũng không có đau đớn như tưởng tượng mà ngược lại khi anh co rúm ma sát thì thân dưới lại mơ hồ nổi lên cảm giác ngứa ngứa khó chịu, giống như trăm ngàn con sâu đang gặm nhấm, cô không nhịn được vặn vẹo,”Thiếu Hoài.”
Tiếng gọi yêu kiều của cô nháy mắt xoá bỏ cấm chế, thân dưới kiên đĩnh chờ sẵn trong cơ thể cô càng khẩn cấp chậm rãi co rút lại, hết một cái lại một cái, tốc độ càng lúc càng nhanh.
“Thiếu Hoài.” Hai bàn tay nhỏ bé của Y Đằng Ưu Nhi đan lại, khoái cảm thâm trầm cuồng liệt làm cho cô không khống chế được yêu kiều, cuồng dã xoay đầu, trực giác cong người lên để nghênh đón anh.
Sự đáp lại của cô như xuân dược tăng lực, làm nơi thân dưới kiên định của anh càng thêm sung huyết mà mãnh liệt. Anh rên rỉ, cắn chặt răng, lại lần nữa thực hiện luật động với tiết tấu nhanh hơn, xông vào càng thêm thâm trầm, mạnh mẽ.
“Đừng……Em…… đủ rồi, xin anh, không……” Đôi môi đỏ tươi khẽ phát ra một tiếng cầu xin, cả người cơ thể như cánh cung bị kéo căng, cô cảm thấy mình giống như quả bóng bay bị thổi quá mức, sắp sửa nổ mạnh.
“Hư…… Vẫn có thể, đừng sợ.” Anh hôn môi cô, hai tay tách đùi cô ra, áp vào trên giường để mình có thể càng thâm nhập vào sâu hơn hoa tâm hút hồn kia. Anh giống như con dã thú đói khát, lại lần nữa tăng tốc độ nhanh hơn, không ngừng đem chính mình xâm nhập vào đến nơi sâu nhất của cô, bừa bãi hưởng thụ hương vị tuyệt vời, một lần lại một lần.
Ó e..ò e..ò e…xe cấp cứu đến trước cửa nhà bạn Vi
Nhân viên y tế 1: nhanh, mau đưa đi truyền máu gấp. Đưa lên cáng khiêng ra xe!
Nhân viên y tế 2 *tò mò ngó vào màn hình máy tính của Vi*…3 phút sau: ruỳnh…thêm một người mất máu ngã xuống.
Nhân viên y tế 1 bó tay không khiêng nổi cả 2 người.
~ > Vi đã hi sinh anh dũng. Tang lễ được cử hành tại nhà Vi ừn Bi. Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất gia đình xin được lượng thứ!
Chương 6
“Đủ rồi, Thiếu Hoài…… Người ta thật sự mệt mỏi quá rồi.” Cô đã sắp mệt đến mức không mở nổi mắt nữa mà sao anh ta còn không dừng?
“Cố chịu đựng một chút.” Nhâm Thiếu Hoài gác cặp đùi trắng nõn của cô lên vai, điều chỉnh tư thế, nhanh chóng giữ chặt cặp mông nở nang của cô, lại lần nữa dùng sức mãnh liệt tiến vào, cả người độ cong càng lúc càng lớn, càng ngày càng tăng thêm lực.
Hương vị ngọt ngào của cô giống như thuốc phiện, một khi đã được thưởng thức thì sẽ không thể rời nổi. Dù sao anh cũng không cần mà cũng không muốn rời đi, càng cố sẽ càng thêm lún sâu khó có thể tự kềm chế.
“Câu này anh đã nói nhiều lần lắm rồi.”
“Đáng đời em, ai bảo em bắt anh đói bụng lâu như vậy.”
“Anh là đồ xấu xa, em…… không bao giờ để ý đến anh nữa.” Đối mặt với nhu cầu quá mức của anh, cô vô lực muốn khóc.
“Không để ý tới anh? Thế thì lúc này anh phải ăn cho no.” (Vi: cùn ko ai bằng mà >”
Chương 7
Ăn cơm trưa xong, vì thực hiện lời hứa với Y Đằng Ưu Nhi, Nhâm Thiếu Hoài lại lần nữa thay đổi lịch trình, huỷ bỏ toàn bộ kế hoạch buổi chiều, cùng cô về Y Đằng gia thăm mẹ vợ đang có bệnh.
Y Đằng phu nhân vừa thấy con rể tương lai nổi bật bất phàm, bệnh lập tức tốt lên đến hơn nửa. Chẳng những có tinh thần xuống giường nói chuyện phiếm mà còn kích động lôi hết mấy bộ album ảnh ra chia sẻ với Nhâm Thiếu Hoài. Bên trong đó tất cả đều là quá trình cuộc sống của Y Đằng Ưu Nhi từ nhỏ đến lớn, ảnh từ lúc sau khi mười hai tuổi đều là do một tay Y Đằng Long chụp.
Nghe Y Đằng phu nhân thuộc như lòng bàn tay giải thích mỗi một bức ảnh, Nhâm Thiếu Hoài có thể lớn mật đoán rằng bình thường bà chắc chắn là đem việc lật giở ảnh của con gái ra làm niềm vui. Nếu không phải thì làm sao mà có thể quen thuộc được đến mấy ngàn bức ảnh chụp trong hơn hai mươi năm như vậy chứ.
“Ai nha, chịu không nổi nữa, chân em mỏi quá rồi!” Y Đằng Ưu Nhi luôn luôn không thể quỳ lâu, xem chưa đến mấy bức ảnh đã chịu không nổi dựa vào người Nhâm Thiếu Hoài.
“Ưu Nhi.” Thấy hành động không hợp lễ nghi này của con gái, Y Đằng phu nhân giật mình thót tim, nhìn sang Nhâm Thiếu Hoài hình như không ngại mới nhẹ nhàng thở ra.
“Vị danh môn thục nữ kiêm tiểu thư khuê các này, uổng cho em sinh ra là người Nhật Bản, đến ngồi cũng không ngồi nổi, anh ……anh ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.” Nhâm Thiếu Hoài tuy rằng giễu cợt cô nhưng lại ôn nhu thay cô mát xa đôi chân đã cứng ngắc.
“Anh không dám nghĩ thì em khuyên anh tốt nhất đừng nên nghĩ, bởi vì em từ khi sinh ra đã không thể thực hiện nổi mấy cái lễ nghi này rồi, việc đó em cũng chưa từng che dấu ai. Là tự anh muốn lấy em,có phải là em đi dụ dỗ anh đâu. Thế nên anh chỉ có thể chấp nhận số phận chứ không trách được em.” Cô nói rất đúng lý hợp tình .
“Ừ, anh đành phải chấp nhận số mệnh.” Anh khoa trương thở dài, “Ai bảo mắt thẩm mĩ của anh lại “chuẩn” như vậy