-Pa Huy là papa của Minh-BB sục sụi nói
-Ngày trước Minh dẫn BB về nhà, ta đã mến nó từ cái nhìn đầu, , ta iu thương nó như con ruột of ta vậy, ta đã từng ước rằng BB sẽ là con dâu of ta, nhưng hok thể đc vì Minh đã ra đi mãi mãi( nghe đến đây papa BB bỗng chột dạ)…………=Ông Huy bỏ lững câu nói
-Tôi thành thật xin lỗi……..-baba BB lên tiếng với giọng hối hận tột cùng
-Thật sự thì tui thì ngày trước,sau khi tui hok trả thù người đã giết con tôi rùi tui mới từ bỏ chốn gian hồ ma’ lam’ ăn chân chính theo di nguyện cuối cùng của Minh, vì thật sự người giết Minh hok phài là người của ông, mga’ la’ người của bang#, có thù oán với tui, tôi đã đều tra và biết đc chuyện đó, tui mới là người hại chết Minh…Ông huy đau khổ
-Bỏ lại quá khứ đi papa-BB ôm ông Huy an ủi
-Thôi về thui…..-Ba’ Phương nói rùi all quay bước đi, nhưng bất chợt BB xựng lại
-Kiệt thấy Khánh ở đâu hok….
-Kiệt thấy Khánh ở đâu hok, -BB lo lắng, nhưng đâu ngơ’ câu hỏi của BB khiến Kiệt nhói tim
-Lúc nảy T.Uyễn oánh Khánh bất tỉnh rùi đem nhốt Khánh ở căng phong’ nàođó rùi -Kiệt thoáng buồn
-All về trước đi con phải tìm Khánh đã, khánh là người tốt-BB nói rùi quay bước đi, bỏ lại sau lưng 1 con tim nát tang
-Thui vầ thui-Mama BB nói rùi all kéo nhau về, Kiệt thì ……..
-BB chạy khắp nơi trong căng nhà Hoang tìm Khánh, đến 1 căng phòng BB đạp cửa bước vào thì thấy 10 tên đàn em lúc nảy của Khánh đang ngồi nhậu( say hết biết trời trăng mấy nước lun oy’), và Khánh, đang bị trối vào cái ghế
-Khánh ……..-BB định chạy đến cởi trối cho Khánh thì bị tụi đàng em của Khánh chặn lại
-Pé đẹp quá, làm Bx anh nha-1 tên sai khước nắm tay BB lại
-Buông ra-BB hốt hoảng quát lên
-Đc, nhưng hầu anh 1 lúc đi rùi anh thả ra, nói rùi tên đó đẩy BB ép sát sào tường, tên đó chưa kiệp làm gì thì tên # đã nhào tới lôi tên đó ra
-Pé này cuả tao, biến đi
-Rui’ 1 tên # lao tới giữa BB alị, pé phải là của anh, tên đó định hôn BB thì BB đã cho hắn 1 cước ngay chỗ hiểm khiến tên đó la thất thanh lên rùi ôm của quý đau tím mặt, tiếng hét ấy đã khiến khánh giật mình tỉnh dậy
-Rùi 1 tên# nhào tới hok cho BB đi, anh thik pé rùi-tên đó nói rùi cười nụ cười cự đểu, BB định cho tênđó vài đạp thì….
-Buông ra chưa thằng khốn……..-đây là tiếng of Khánh, Khánh điên tiết lên khi thấy tụi đàn em của mình đang đụng chạm tới người Khánh iu quý, và lun hết mực Bảo vệ
– Láo, thằng nào láo thế-tên đó quay phất lại nhìn khánh
-Khánh hok nói gì, chỉ nhìn hắn với ánh mắt đầy sát khí
-Thằng nào quen thế tụi bây-tên đó hỏi những tên kia
-Đéo biết. Mầy là thằng nào nào
-Lý Luân Khánh-Khánh rít lên từng tiếng
-Lý Luân Khánh, là thằng
nào…..Á………em xin lỗi đại ka-1 tên trong số đó đã hơi tỉnh rượu nên đã nhân ra khánh
-Biến hết đi trước khi tao nổi điên-Khánh quát lên rùi cả đám bỏ chạy mất dép, BB đã bình tĩnh hơn rùi bước lại cởi trói cho Khánh
-vừa mới cởi trối xong Khánh liền ôm BB vaò lòng
-Anh xin em, hãy để yên như vậy, 1 chút thui….-khánh nói giọng cầu xin, chột dạ BB cũng hok nhẫn tâm đẩy Khánh ra
-Khoảng 5’ Khánh mới lên tiếng
-Anh sai rùi, anh mu’ hoán quá,kể từ bây giờ anh sẽ buông tay em ra, anh hok làm cho em khó xử nữa,anh iu em là sự thật, anh muốn nhìn thấy em cười,thấy em hạnh phúc vì thế em phải sống tốt bên người em iu nhé,anh lun âm thầm bảo bệ em, nếu 1 ngày nào đó người em iu làm em phải pun’, phải đau phải khóc thì anh sẽ dành em lại đấy,nhớ những lời hôm nay anh nói nhé,và đều cuối cung’ anh xin em là,hãy tặng cho anh 1 nụ hôn nhé, nụ hôn dành tặng cho kẽ đơn phương
-BB khóc,BB cảm động, BB cảm thấy có lỗi,vì đã phụ 1 tấm lòng chân thật,nhưng đành chịu, trong tình iu miễng cưỡng sẽ hok hạnh phúc, thương hại đồng nghĩa với hại nhau….
-BB nhắm mắt lại rùi chòm dậy hôn Khánh, trong giây phút ấy Khánh đã khóc, khóc vì sắp phải buông tay người anh iu, khóc vì anh mãi hok có đc ngươi’ anh iu,và cũng có thể khóc vì hạnh phúc ảo, khóc vì người anh iu đang trao anh 1 nụ hôn, nụ hôn thật sự dành cho anh
-Nhưng ông trời thật trớ trêu, ông đã cho Kiệt thấy đc cái cảnh này, cái cảnh mà người anh iu, đang hôn người con trai #,Kiệt đau, Kiệt khóc……Kiệt bỏ đi và Kiệt đã hiểu lầm vì kiệt đến muộn chỉ kiệp nhìn thấy lúc BB chôm’ lên Kiss Khánh thui, ông trời thật là trớ trêu mà
-Kết thúc nụ hôn,Khánh nhìn BB cười
-Cảm ơn em gái, có lẽ vài ngày sau anh sẽ đi du học thui-Khánh nói với vẽ buồn
-SAU thế anh trai, anh vừa nói sẽ bảo vệ em ma’-BB phụng phịu( BB đùa)
-Ơ!. Anh nói vậy mà em cũng tin ah’, ngôk….-Khánh trêu BB
-AAA….em cắng anh bậy giờ-BB đe dọa
-Thách đó –Khánh trêu BB rùi vụt chạy, BB dí theo, cả 2 cùng chạy lăng xăng, cùng vui đùa, cùng cuơi’ hết ga…..
-“Nhẹ nhỏm thật, tình iu thật dịu ky’, khi nhìn người mình iu cười thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc,đến bây giờ mình mới nhận ra đều đó, như thế có muộn quá hok ta-“Suy nghĩ cảu khánh
-Truyện chưa kết thúc đâu nhé,phần sau còn nhiu’ chuện vui lắm……
-Sau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, Kiệt bỏ chạy,Kiệt lao đi trên đường như 1 con thú hoang, ánh mắt sắt lạnh che dấu sự đau khổ, Kiệt hok rơi nước mắt, vì nước mắt của Kiệt đã chạy ngược vào tim khiến tim rỹ máu, Kiệt cứ như thế chạy băng băng trên đường
-“Sao em lại thế, em nói em hok iu khánh vậy tại sao em lại lo cho hắn, lại đi tìm hắn, lại hôn hắn. Em làm tôi đau quá, tại sao tôi lại iu e đến thế, em là người đầu tiên khiến tôi biết nhớ, biết lo lắng, biết quan tâm. Biết hờn, biết ghen,tại sao em lại làm tôi đau hoài như thế mà tui vẫn iu em, tai sao, tai sao……….”
-Kiệt vừa thầm nghĩ vừa chạy, đèn đỏ( dành cho người đi đường) đã bật mà kiệt vẫn chạy, và rùi……….
-Ettttttttttttttttttt ………….Rầm……….-Kiệt ngã xuống, và 1 dòng máu tuông ra……….
-Xin lỗi…..xin lỗi anh có sao hok- 1 cô gái từ trong xe bước ra vẽ mặt hốt hoãng
-Hok sao –Kiệt hok nhìn người con gái mà nói với 1 giogn5 lạnh lùng
-tay anh bị chảy máu kià( chỉ rĩ máu thui, vì tay va xuống đường), để tôi đưa anh đến bệnh viện-người con gái ấy
-Hok cần-Lạnh lùng
-Anh đi theo tôi-người con gái đó ngang ngược kéo sốc Kiệt lên
-Tôi đã nói là hok cần……. .-. Kiệt bực mình quát lên, nhưng kiệt bị sựng lại , con tim đạp bõng lỗi nhịp
-Anh sao vậy-người con gái ngây ngô
-Hok sao……….-Kiệt nói rùi quay lưng bỏ đi
-Anh đi đâu tôi cho anh đi ké nak’-người con gái hồn nhiên nói
-Lúc đầu Kiệt hok để tâm đến câu nói của người con gái ấy, nhưng đi vài bước kiệt quay lại và tự động bước vào xe của người con gái, người con gái thì cười tươi hơn hoa rồi bước lên xe, cho xe chạy
-Anh tên gì thế-cô gái tươi cười
-………….
-Tôi tên Băng………
-Băng…….-Kiệt nhắc lại tên người con gái như là mún khẳng định lại
-Vâng, Tiểu Băng…..Tuyết Tiểu Băng-người con gái nói
-“Lại là Băng…sao cái tên này nghe đến đau lòng quá”
-Sao anh im lặng mãi thế, mà trong anh đẹp quá, đẹp nhất trong