Chỉ Quan Tâm Đến Em - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Chỉ Quan Tâm Đến Em (xem 1542)

Chỉ Quan Tâm Đến Em

Lăng Tử Nhai lôi kéo tay Tư Hiên Dật hỏi. Là chuyện gì làm cho A Dật trở nên lạnh hơn trước kia?
“Không có gì.” Tư Hiên Dật bỏ tay Lăng Tử Nhai ra, nhàn nhạt nói. Tử Nhai xông vào đúng là tốt quá, làm lý trí của hắn khôi phục được một chút. Cúi đầu nhìn mu bàn tay sưng đỏ của Hứa Thiên Ái … Đây là hắn tạo thành!
Hắn đi như bay ra khỏi văn phòng hội học sinh, hắn không muốn nhìn thấy nàng, không muốn nhìn thấy mu bàn tay sưng đỏ của nàng, nó giống như đang khiển trách hắn vậy
Nàng phụ hắn, làm trái lời hắn, nàng không chịu làm nguôi cơn giận của hắn… Đúng, đây là nàng tự tìm.
Nhưng tại sao, tim hắn lại càng khó chịu …
Lăng Tử Nhai cầm ly cà phê vừa pha, đưa cho Hứa Thiên Ái vẫn chưa tỉnh hồn, “Uống một ly cà phê trước rồi bình tĩnh lại!”
Hứa Thiên Ái nhận lấy cái chén, uống một hớp cà phê, đến bây giờ, nàng vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, Dật như vậy thật đáng sợ!!!
“Thế nào? Có khá hơn một chút không?” Lăng Tử Nhai kéo ghế ngồi đối diện Hứa Thiên Ái, quan tâm hỏi han.
“Tốt hơn nhiều.” Nàng gật gật đầu, uống cà phê làm nàng trấn định không ít
“Ngươi và A Dật đã xảy ra chuyện gì?” Đây là vấn đề Lăng Tử Nhai quan tâm nhất, biểu hiện của A Dật quả là quá khác thường
Cúi đầu, Hứa Thiên Ái suy tư trong chốc lát, nàng nên nói như thế nào a, “Lúc nãy, ta gặp được một người trong xã tin tức, hắn nói với ta một tin tốt, ta nhất thời cao hứng mới nắm tay hắn, không ngờ lại bị Dật nhìn thấy. ” Đú
Đúng vậy, bị hắn nhìn thấy, nhưng nàng không hiểu được, vì một chuyện nhỏ này, sao hắn lại trở nên thất thường như vậy, nàng cũng đâu có làm sai gì a!
“Người nọ là nam?”
“Là nam, nhưng hắn có cần tức giận như vậy không? Chẳng qua ta chỉ nắm tay đối phương một chút thôi!”
“Đối với A Dật mà nói, rất cần.” Lăng Tử Nhai mở miệng nói, “Có lẽ ngươi không biết, nhưng ta nhìn thấy được, trình độ A Dật thích ngươi đã vượt xa trong tưởng tượng của ngươi, có lẽ đối với hắn mà nói, ngươi còn quan trọng hơn cả bản thân hắn.”
A? thật thế không? Hứa Thiên Ái cho Lăng Tử Nhai một ánh mắt không tin, nàng quan trọng như vậy sao? Nàng biết Dật yêu nàng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ yêu mà thôi, trong lòng Dật, hắn mới là quan trọng nhất. Mà nàng, chẳng qua là hợp với khẩu vị của hắn thôi, cho nên, hắn đối với nàng đặc biệt hơn một chút
“Có lẽ ngươi không tin, nhưng đây là sự thật, ” Lăng Tử Nhai giải thích, “Ta quen biết với A Dật mười mấy năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy biểu tình lạnh như vậy, với bất cứ chuyện gì, hắn cũng đều không để ý, không có chuyện gì khiến hắn chân thật, cũng chưa từng có người ở trong lòng hắn, cho dù là người có quan hệ máu mủ nhất cũng vậy. Nhưng từ sau khi ngươi xuất hiện, A Dật thay đổi, hắn nói chuyện với ngươi rất thật, đặt ngươi vào trong lòng, thậm chí đều đồng ý với tất cả yêu câu của ngươi, điều này làm cho ta giật mình, ta chưa từng quen A Dật như vậy. Nếu nói với những người quen hắn, có thể là bọn họ còn nghĩ rằng ta đang nói nhảm”
Hứa Thiên Ái đặt cái ly xuống, chăm chú nhìn dây chuyền trong tay. Đối với Dật mà nói, nàng quan trọng như vậy sao?
“Yêu A Dật là chuyện rất đau khổ, vì nếu hắn không thích ngươi, cho dù ngươi có cố gắng đến cỡ nào, hắn cũng không bố thí tình cảm cho ngươi. Nhưng người bị A Dật yêu còn đau khổ hơn, ham muốn chiếm hữu của hắn quá mãnh liệt, tình cảm của hắn cũng quá đơn thuần, hắn không có tình cảm với thứ gì, cho nên mới đặt toàn bộ tình cảm lên người ngươi …”
Là thế này phải không? Cho nên vì nàng nắm tay mà hắn tức giận, phẫn nộ như vậy? Hứa Thiên Ái vẫn nhìn chằm chằm dây chuyền trong tay. Hắn không phải  không có tình cảm, chỉ là đặt toàn bộ tình cảm lên người nàng, cho nên biểu hiện mới kịch liệt như vậy …
Lăng Tử Nhai nhìn chăm chú Hứa Thiên Ái, “Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ rõ ràng, nếu ngươi thật lòng yêu A Dật, muốn cùng hắn một chỗ, vậy phải có quyết tâm thừa nhận ham muốn chiếm hữu của hắn, nếu không, ngươi nên tránh xa A Dật một chút.” Hắn không muốn A Dật bị thương tổn.
Rời khỏi Dật? Hứa Thiên Ái từ từ ngẩng đầu nhìn Lăng Tử Nhai. Nàng không muốn rời khỏi Dật, nàng thật sự yêu Dật! “Ta không muốn rời khỏi hắn!” Nàng chậm rãi phun ra mấy chữ
“Vậy ngươi có dũng khí để đối mặt với tình cảm và ham muốn chiếm hữu của hắn không? Nếu sau này ngươi lại vô ý nắm tay nam nhân khác, hắn sẽ giống như hôm nay.” Lăng Tử Nhai trịnh trọng  nói với Hứa Thiên Ái. Hắn hy vọng nàng nghĩ rõ ràng, tình cảm này quá mạnh mẽ, nếu đã quyết định thì không còn đường lui .
“Cho dù vậy ta cũng không muốn rời khỏi hắn. Tình cảm của Dật quá mãnh liệt, có lẽ cả đời ta cũng không thể thích ứng, nhưng ta sẽ cố gắng thăng bằng với hắn.” Nàng kiên định nói. Nàng không thể quên được nước mắt của thiên sứ mỹ lệ rơi xuống, nàng biết hắn đang đau lòng …
“Nếu ngươi không thể thăng bằng thì sao a?”
“Vậy thì cả 2 chúng ta đều nhận thương đi!” Hứa Thiên Ái đứng dậy, nắm chặt  dây chuyền trong tay, “Cho dù ta muốn rời khỏi hắn, hắn cũng không cho phép!” Nàng không có đường lui, nếu thật không thể tìm thăng bằng, vậy để bọn họ cùng nhau xuống địa ngục đi. Nàng không rõ lắm, sau này nàng có hối hận về quyết định của ngày hôm nay hay không, nàng chỉ rõ ràng, bây giờ nàng muốn cùng hắn một chỗ
Dây chuyền này, nàng muốn nó phải ở trên cổ Dật, nàng muốn vuốt lên cơn giận của hắn…
Hứa Thiên Ái đứng trước cửa nhà trọ của Tư Hiên Dật, giơ tay ấn chuông cửa. Nhưng lâu thật lâu sau, vẫn không có người ra mở cửa
Dật vẫn chưa về sao? Hứa Thiên Ái tựa thân thể vào tường, khuôn mặt tròn tròn như trái táo nhăn lại, rốt cuộc hắn đi đâu? Gọi điện thoại di động thì tắt máy, đến nhà thì không có về, …
Vậy ở đây đợi hắn về đi. Hứa Thiên Ái cuộn thân thể lại, ngồi trên mặt đất, vùi mặt trong hai đầu gối, nàng muốn ở đây đợi hắn về …
Mười một giờ đêm.
Tư Hiên Dật trở về nhà trọ, đang chuẩn bị lấy chìa khoá ra mở cửa, một thân ảnh nhỏ co rúm lại làm động tác của hắn ngừng lại, là Thiên Ái, sao nàng lại ở đây? Hắn nửa ngồi xổm xuống nhìn nàng, nàng ngủ thiếp đi, nhưng ngủ thật không yên tĩnh, hai hàng lông mày nhíu chặt, là vì hắn sao? Hắn quyết định không nhìn nàng nữa, nhưng sự xuất hiện của nàng, lại làm tim hắn bắt đầu chuyển động … Nàng lại dễ dàng ngăn lại quyết định của hắn lần nữa.
Mở cửa, Tư Hiên Dật ôm lấy Hứa Thiên Ái đi vào nhà, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, cầm lấy tấm mền màu trắng thiên nga đắp lên cho nàng …
“Ưm…” Hứa Thiên Ái giật giật mày, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Tư Hiên Dật, thần chí vẫn còn chưa khôi phục lại.
Hắn lẳng lặng nhìn nàng, sau đó không nói một lời quay sang chỗ khác, đi đến phòng ngủ của mình
“Dật!” Nàng phục hồi tinh thần lại, xoay người xuống giường, “Chờ một chút!” Nàng bắt lấy vạt áo của hắn, ngăn hắn rời đi.
Tư Hiên Dật đẩy tay Hứa Thiên Ái đang nắm lấy vạt áo của hắn ra, đưa lưng về phí

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tôi mệt mỏi với gia đình chồng

“Im mồm đi, cứ làm như mỗi mình cô chửa không bằng”

Không gọi được cho bạn gái liền nhắn tin để rồi nhận được tin nhắn này mới hiểu vì sao em về nhà không bao giờ nghe điện thoại

Làm dâu – Phần 5

Cô vợ siêu hài và chiếc que thử thai