Chỉ Quan Tâm Đến Em - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Chỉ Quan Tâm Đến Em (xem 1520)

Chỉ Quan Tâm Đến Em

, hắn lại nói với tiểu béo muội về nhà mình, còn nói một cách tự nhiên như vậy
“Vậy ngươi…”
“Được rồi, ngươi đặt câu hỏi dừng ở đây được rồi, ta đói bụng rồi, ngươi nấu ít đồ cho ta. Đồ để trong tủ lạnh trong phòng bếp .”
“Ngươi muốn ăn gì không?” Làm điều kiện trao đổi, giúp hắn nấu cơm cũng là nghĩa vụ của nàng, nếu đã đáp ứng rồi, vậy nàng cũng nên hoàn thành tốt phần việc của mình
“Ta không kén ăn, chỉ không quá đầy mỡ hoặc thanh nhạt, độ nóng không cần cao, không cần nhiều mỡ, hàm lượng vitamin cao một chút là được”
Sao đầu nàng choáng váng quá vậy a! Không kén ăn, như vậy còn nói không kén ăn, vậy xem ra trên thế giới không còn người kiêng ăn nữa rồi. Sớm biết vậy đừng hỏi hắn muốn ăn gì, trực tiếp nấu cho hắn là được. Đối với hắn quả nhiên đừng nên đối tốt quá.”Ta biết rồi.” Mới là lạ! Nàng làm được đúng là có quỷ, đành phải tùy tiện làm mấy cái chuyên môn, ăn hay không tùy hắn.
“Vậy bình thường ngươi giải quyết việc ăn như thế nào?” Nàng hỏi, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là không tự mình làm bữa ăn rồi
“Đầu bếp nhà ta mỗi ngày đều qua đây chuẩn bị cho ta .”
“Có người chuẩn bị cho ngươi, sao còn kêu ta đến?”
“Muốn nhìn bộ dạng ngươi làm giúp việc.”
“…” Nhẫn nại, nhẫn nại! Hứa Thiên Ái tự nói với mình, dù sao người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bất quá, vậy hắn đừng nên trách ăn thức ăn của nàng hắn sẽ bị đau bụng, đó là hắn tự tìm! Ha ha hắc!
“Nữ giúp việc” lập tức xoay người sang chỗ khác, năng nề đi vào phòng bếp
Tư Hiên Dật ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn bóng dáng bận rộn của Hứa Thiên Ái trong phòng bếp, không tự chủ được mà trầm tư… Thật lâu sau, hắn mới cầm mobile phone lên, “Tử Nhai, giúp ta hẹn Tống Kỳ Nghi ngày mai đến văn phòng hội học sinh, còn nữa, còn chuyện kêu hiệu trưởng lo liệu …”
Một giờ sau
“Hảo, có thể ăn cơm!” Hứa Thiên Ái kêu lên, đem đồ ăn bưng lên bàn, bới cho Tư Hiên Dật và mình một chén cơm
Nhìn Tư Hiên Dật ăn một hơi, Hứa Thiên Ái mong đợi hỏi: “Ăn ngon không?” Người nấu ăn luôn mong muốn được người ăn ca ngợi tác phẩm của mình
“Không biết.” Hắn mặt không thay đổi trả lời, khi nhìn thấy săc mặt Tư Hiên Ái cưc kì khó coi mới chậm rãi bổ sung thêm, “Bất quá, cũng không khó ăn là được.”
Không khó ăn? Nghe xem, đây là tiếng người sao? Nàng ở trong phòng bếp lâu như vậy, cũng nên nói là “tạm được” đi???
“Thế nào, không vui?” Tư Hiên Dật đặt bát đũa xuống, nhìn chằm chằm Hứa Thiên Ái, “Ngươi hy vọng ta nói ngươi làm đồ ăn ngon?”
“Vô nghĩa!” Hứa Thiên Ái lầu bầu.
Tư Hiên Dật đột nhiên đứng lên, thân thể nghiêng về trước, tựa xuống Hứa Thiên Áu, “Ngươi hy vọng nghe được lời nịnh hót giả dối?”
Nhờ khoảng cách gần, hô hấp của hắn như đập vào mặt nàng, Hứa Thiên Ái thậm chí có thể đếm được Tư Hiên Dật có bao nhiêu sợi lông mi, sao da tay của hắn lại tốt như vậy, tốt đến nỗi khi nhìn gần như vậy, vẫn thấy một màu trắng nõn, làm nàng cũng phải thây xấu hổ. Quá ghê tởm, ghê tởm hơn, lòng nàng lại không tự chủ được mà nhảy dựng lên. Xin nhờ, đừng dùng đôi mắt này nhìn nàng, nếu không, nàng sẽ quên chuyện hắn là kẻ thù của nàng, quên đi hắn hại nàng thê thảm bao nhiêu, mà nhất thời kích thích, đem hắn áp ở trên bàn cơm bá vương ngạnh thượng cung… Ngừng! Không thể nghĩ tiếp, dù sao nàng cũng là thục nữ nha!
“Không phải.” Cảm giác như nàng đang rất giả dối vậy. Tuy nàng thật sự muốn nghe lời hay, nhưng nếu là dối trá, vậy cũng xin miễn cho kẻ bất tài
“Tiểu béo muội…”
“Sao?” Sao cứ gọi nàng là Tiểu béo muội, ghê tởm, Hứa Thiên Ái tức giận đáp, nhưng nàng lại không thể sửa đúng lại
“Ta…”
Đôi môi “thiên sứ” khẽ mở … Càng ngày càng gần … Hứa Thiên Ái chịu không nổi nhắm mắt lại, làm sao bây giờ? Hắn … Đừng nói là muốn hôn nàng chứ!!!
Muốn cự tuyệt hắn sao? Cự tuyệt hắn! Cự tuyệt hắn! Nhưng hắn là địch nhân của ngươi a! Lý trí trong lòng nói. Đừng cự tuyệt! Đừng cự tuyệt! Một nụ hôn đẹp như thế, nếu không thì sẽ không còn cơ hội nữa, không phải ngươi cũng thích hắn sao? Tình cảm trong lòng nói
Tới cùng nàng nên làm gì bây giờ? Hứa Thiên Ái chỉ cảm thấy mặt nàng càng ngày càng nóng, so với khi bị đánh còn nóng hơn, hơi thở của đối phương càng lúc càng sát. Để cho hắn hôn đi, coi như là một hồi ức, sau này cũng có thể nghĩ đến việc mình từng được thiên sứ hôn, Hứa Thiên Ái bối rối kiếm
kiếm cớ.
Đau quá! Bên má phải truyền đến cảm giác đau đớn. Hứa Thiên Ái mở mắt ra, Tư Hiên Dật giống như con mèo ăn vụng, lộ ra nụ cười giả tạo, “Không tồi, chỉ bị thương một bên mặt.” Còn một bên có thể để hắn nhéo
Đây là cái gì? Hắn lại trêu nàng, vậy lúc nãy tâm lý nàng vùng vẫy là vì cái gì? Đều là vì hành động ái muội của hắn, hại nàng suy nghĩ miên mang! “Ngươi…” Vốn chỉ có một bên ửng đỏ, rốt cuộc — sau khi trải qua hành động biến thái của hắn, bên kia cũng không thể không “Quang vinh bị thương” .
“Hình như ngươi rất thất vọng, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta hôn ngươi?” Biểu tình của tiểu béo muội biến hóa thật kịch liệt
“Ngươi… Nói bậy!” Chỉ là lo lắng không đủ, tiết lộ tâm sự.
“Trách! Trách… Ngươi rất vui, Tiểu béo muội!”
Vui? Có ý tứ gì? Ca ngợi sao? Nếu vậy nàng có thể được hay không?
Mặc cho thời gian trôi qua, ta chỉ để ý ngươi. Cam tâm tình nguyện cuốn lấy ngươi.
Cuộc đời có thể có bao nhiêu tri kỉ, mất đi sinh mạng cũng không tiếc.
Loại cảm giác này, thât xa lạ! Làm cho ta mở to mắt như trẻ sơ sinh, tất cả đều chỉ chuyển động vì ngươi. Nói thật, khi vừa bắt đầu, ngay cả ta cũng sợ, không có thiên lý a! Tại sao ta thiên chi kiêu tử, vậy mà lại yêu một tiểu béo muội như ngươi a? Thật sự là, không có thiên lý a!
Kết thúc một bữa tối không vui vẻ, sau khi tắm xong trở về phòng, Hứa Thiên Ái đã bổ nhào xuống giường. Hôm nay thật có nhiều chuyện xảy ra, nhiều đến nỗi làm cho nàng không chịu nổi, mệt mỏi quá! Thật muốn cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Bất quá tắm vẫn là tắm, vẫn muốn đổi y phục sạch sẽ … Y phục? Đúng rồi, nàng quên lấy y phục rồi, bây giờ chẳng lẽ mặc một bộ mấy ngày? Nàng sẽ mốc meo mất! Hay là len lén chạy về nhà lấy quần áo?
“Đông! Đông!” Vang lên hai tiếng tiếng đập cửa, khi nàng còn chưa kịp trả lời, người kia đã tự mở ra, ung dung đi đến.
Tư Hiên Dật mặc áo ngủ màu lam đậm, trong tay mang theo nhiều túi. “Đây là quần áo cho ngươi mấy ngày nay.” Hắn tự tay đưa cho Hứa Thiên Ái
Hứa Thiên Ái nhận lấy túi lớn, “A…! Cám ơn!” Không ngờ hắn cẩn thận như thế, ngay cả cái này cũng chú ý tới, “Chẳng lẽ muội muội ngươi cũng ở nơi này à?”
“Không”
Không phải? Chẳng lẽ là bạn gái hắn?
“Là ta vừa kêu người ta mang đến.” Xem ra hôm nay tiểu béo muội đã mệt chết rồi!
Mới vừa mua về? Chẳng lẽ đồ bên trong toàn là mới? Tr

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
7 ngày để nói anh yêu em

Trái đắng cho người vợ không kiềm chế được ham muốn…

Đây Có Phải Người Bạn Trai Keo Kiệt, Tính Toán?

Cặp đôi nghịch ngợm

Cô Gái Ðến Từ Hôm Qua – Nguyễn Nhật Ánh