Vẫn là Hồ Quốc Đống quyết định thật nhanh mời thêm hai người tới trại lợn, việc vặt vãnh cũng để cho Ngô Hồng Nhi tiếp nhận, Hồ Lão Đồ cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua Lý Quế Lan cũng chỉ có thể lập tức nhận lấy chuyện ba đứa nhỏ. Cũng may hai đứa nhỏ trước đều lớn, chỉ một bé Nha Nha chưa tới hai tuổi cần chú ý đặc biệt.
Lúc nhà họ Hồ bận rộn khí thế ngất trời ước gì có thể vắt chân lên cổ mà chạy, Đỗ Đồng Hải ngồi không yên rồi. Nhà họ Hồ xây nhà động tĩnh lớn như vậy, căn bản không giấu được hàng xóm láng giềng. Hơn nữa ở nông thôn vốn cũng không có bí mật. Con rể cả nhà Hồ Lão Đồ cả ngày lái máy kéo kéo một đám người nhà họ Hồ buổi sáng đi buổi tối trở về. Gặp phải hàng xóm hỏi một câu, người nhà họ Hồ cũng sẽ toét miệng nói cho anh ta biết là xây nhà ở trấn trên đó, đây dù sao cũng là chuyện bốn phần có mặt mũi.
Vừa nghe nói nhà họ Hồ bắt đầu xây nhà ở trấn trên rồi, vợ Đỗ Đồng Hải liền đánh nhau một trận với Đỗ Đồng Hải, cô ta khuyên hắn ta đừng làm, hắn ta nhất định muốn làm. Hiện tại hay rồi người ta không mua. Chỉ bằng chỗ kia nhà bọn họ có thể bán được bốn trăm đồng đã là khó được rồi, huống chi là năm trăm đồng đây.
Đỗ Đồng Hải thấy vợ mình khóc lóc om sòm ở nhà trong lòng hắn ta cũng là bốc hoả. Lúc trước nhà họ Hồ muốn mua mảnh đất nền nhà này của hắn ta người biết tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không ít, bây giờ hắn ta đi ở bên ngoài thậm chí đều cảm thấy ánh mắt người khác nhìn hắn ta là lạ, tựa hồ muốn nói nhìn mày ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo đi, đáng đời.
Đi loanh quanh ở nhà mấy ngày, Đỗ Đồng Hải có chút ngồi không yên rồi. Do dự nhiều lần, cuối cùng hắn cắt một bó rau hẹ đi đến nhà họ Hồ.
Nhà họ Hồ bây giờ chỉ có hai người Lý Quế Lan và Nha Nha, Hồ Kiệt và Hồ Trác đều chạy ra ngoài chơi rồi, Nha Nha ở một bên chập chững bước đi, Lý Quế Lan đang giặt quần áo ở dưới nhà chính. Thấy Đỗ Đồng Hải cầm một bó rau xanh đứng ở cửa do do dự dự không tiến vào, Lý Quế Lan bèn nói: “Cháu có việc à?”
Tuy rằng lúc trước Lý Quế Lan thầm mắng Đỗ Đồng Hải là đồ ranh con mất dạy không ít, nhưng thấy hắn ta tới cửa bà vẫn là khuôn mặt tươi cười đón chào. Mấy ngày nay Lý Quế Lan tâm tình tốt, nhà mình đã xây nhà ở trấn trên rồi, đây là việc vui rất lớn đó.
“Thím ạ, cháu chỉ là tới thăm một chút, rau hẹ trong nhà lớn lên rất tốt, cầm qua đây cho ngài một ít.” Đỗ Đồng Hải thấy thái độ Lý Quế Lan không tệ, bèn lúng túng cười nói.
Rau hẹ Lý Quế Lan cũng trồng không ít ở trong vườn, cũng không cần lắm. Chẳng qua bà vẫn cười nói: “Vậy thím liền nhận, trong nhà trẻ con đang ầm ĩ đòi ăn sủi cảo đó.” Chỉ một bó rau hẹ căn bản không đáng giá mấy đồng, Lý Quế Lan nhận căn bản không có gì.
Thấy Lý Quế Lan nhận rau hẹ rồi, Đỗ Đồng Hải ấp úng nói: “Thím, nghe nói trong nhà xây nhà ở trấn trên rồi? Vậy trong thôn còn xây không?”
“Không xây, nhà Hạnh Nhi cũng muốn xây nhà, chúng ta bèn thuận tiện cùng nhau xây ở trấn trên.” Thấy vẻ lúng túng trên mặt Đỗ Đồng Hải. Lý Quế Lan rốt cuộc không nói ra lời khó nghe gì, tìm lý do ứng phó cho qua.
Đỗ Đồng Hải cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, rốt cuộc không hỏi nổi nữa, bèn nói: “Vậy được, cháu đi trước. Cháu cũng chỉ là đi đến nơi này thuận tiện qua đây thăm một chút.” Nói xong liền vội vã rời đi, tốc độ kia y như có con chó đuổi phía sau.
Chương 62: Hai Đầu Bận
Thấy Đỗ Đồng Hải đi như chó đuổi phía sau, Lý Quế Lan hướng về phía bóng lưng hắn ta thầm mắng hai tiếng cho hả giận, sau đó tâm tình rất tốt hát í ửn.
Nha Nha thấy bà nội cô bé đột nhiên hát hai câu, ngẩng đầu lên một đôi mắt to nhấp nháy không ngừng, giống như đang khó hiểu vì sao bà cao hứng như vậy.
“Ai yo, cháu gái của bà, chơi ngoan nha, hôm nay bà nội làm thịt thịt ăn ngon cho Nha Nha của chúng ta.” Thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầu nghi hoặc của Nha Nha gần như là một cái khuôn đúc ra với con Hai nhà mình, Lý Quế Lan liền cười nói. Tuy rằng bà cả ngày mắng Hồ Hạnh Nhi không để cho người khác bớt lo, nhưng đứa nhỏ càng là không để cho người khác bớt lo mới càng được người thích đấy. Trong năm cô con gái bà chiều nhất cũng chính là Hồ Hạnh Nhi, Nha Nha bất kể phương diện nào cũng giống Hồ Hạnh Nhi, cho nên Lý Quế Lan cũng rất thương yêu.
Nha Nha cái khác thì nghe không hiểu, nhưng đối với thịt thịt lại rất nhạy cảm. Thấy bà nội nói như vậy, cô bé có chút vui vẻ xác định nói: “Thịt thịt?”
“Đúng rồi, thịt thịt.” Đừng nhìn Nha Nha nhỏ, nhưng cũng là đứa không thịt không vui. Y như hai thằng anh.”Con bé này vừa nhìn chính là người nhà lão Hồ chúng ta.” Lý Quế Lan cười nói, người nhà Hồ đều là không thịt không vui điển hình. Tương đối mà nói khẩu vị của Ngô Hồng Nhi nhẹ hơn một chút, có điều mấy đứa nhỏ hiển nhiên đều giống Hồ Quốc Đống, không có một đứa giống mẹ nó.
Tâm trạng tốt của Lý Quế Lan kéo dài đến tận buổi tối, cha con nhà họ Hồ cùng Ngô Hồng Nhi đều trở lại, Lý Quế Lan vẫn hát í ửn không ngừng. Hồ Lão Đồ thấy kỳ quái không thôi: “Bà đây là cao hứng cái nỗi gì?”
“Còn có thể cao hứng cái gì, tôi nói cho ông biết, sáng hôm nay thằng nhà họ Đỗ kia đến hỏi thăm chúng ta chuyện nền nhà, lúc trước không có hảo tâm, bây giờ hối hận rồi đi. Mới bắt đầu tôi thật là hận không thể đánh nó ra ngoài. Sau lại suy nghĩ một chút như vậy chưa hả giận, tôi dứt khoát mặt mày tươi cười nói với nó, còn nói cho thằng này xấu hổ, chạy còn nhanh hơn thỏ đấy.” Lý Quế Lan vỗ đùi nói, có thể thấy được là hãnh diện vô cùng.
“Bà đó, vì chút chuyện nhỏ này cũng có thể cao hứng đến như vậy.” Hiện tại Hồ Hạnh Nhi tiếp nhận chuyện trong nhà, cả người Hồ Lão Đồ đều nhẹ nhõm đi không ít, chẳng qua con người ông là không nhàn hạ nổi, thấy con dâu quản lý trại lợn rất tốt, cửa hàng thịt kho cũng không phải ngày nào cũng phải qua, trừ đi chợ bán thịt thì cả ngày trông ở chỗ nhà đang xây. Tuy rằng cháu, con rể cũng không để cho ông ra tay hỗ trợ, nhưng ông cũng không chịu ngồi yên cả ngày loanh quanh lung tung.
“Sao, thằng này chả phải thứ tốt, hiện tại hối hận tôi còn không thể cao hứng hai cái à. Tôi nói với ông ông chính là quá dễ nói chuyện, cứ phải giống như tôi mới được cơ.” Lý Quế Lan nói. Con người Hồ Lão Đồ chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá coi trọng mặt mũi, nói trắng ra chính là chủ nghĩa đàn ông quấy phá.
“Được được được, bà đúng, bà đúng.” Cả đời Hồ Lão Đồ đều chưa từng nói được bà vợ này, hiện tại đương nhiên cũng không nói được.
“Nhà chúng ta xây thế nào rồi? Nói tới đã lâu như vậy tôi còn chưa qua chỗ đó một lần nào đâu.” Lý Quế Lan nói. Xây nhà là chuyện lớn như vậy, không tận mắt chứng kiến vài lần trong lòng Lý Quế Lan thật đúng là không yên lòng. T