Chị nông hạnh phúc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Chị nông hạnh phúc (xem 4430)

Chị nông hạnh phúc

Ngô Hồng Nhi sinh con vào tháng mười, ra tháng chỉ sợ cũng sắp vào tháng chạp rồi, bởi vậy Vương Vinh Hoa làm hai bộ áo bông nhỏ này đều là vô cùng dày, Thôi Vinh Mai đưa tay sờ sờ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng, nói tới vẫn là nhà thằng cả hiểu chuyện nhất.


“Được, mẹ cũng biết nhà họ Hồ không bạc đãi nó, mấy ngày hôm trước Quốc Đống đến nói con bé này một bữa có thể ăn ba bốn quả trứng gà đó, nhà họ Hồ bỏ ra nhiều sức để cho nó ăn như vậy có thể bạc đãi nó chỗ nào, nhưng là trong lòng mẹ chính là không bỏ xuống được mà. Nhìn một cái mẹ cũng sẽ không lo lắng cho nó nữa.” Thôi Vinh Mai cười nói.


“Xem mẹ nói kìa, con cũng gả tới đây nhiều năm như vậy rồi, thời gian dài không quay về mẹ con còn nhớ thương đó, Hồng Nhi mới lấy chồng lại mang thai, ngài lo lắng cũng là phải. Nếu Hồng Nhi không tới được, chúng ta đi thăm em ấy nhiều chút là được. Chúng ta qua còn có thể cùng ăn hôi với Hồng Nhi đó.” Câu cuối cùng, Vương Vinh Hoa còn nói đùa không lớn không nhỏ.


“Bình thường thấy con vững vững vàng vàng, không nghĩ tới con cũng là đứa hay trêu ghẹo, được rồi, sáng sớm ngày mai con cứ qua nhà đi, chúng ta cùng đi.” Thôi Vinh Mai cười mắng Vương Vinh Hoa một câu rồi muốn rời đi, bà cũng phải gói chăn, quần áo trẻ con làm mấy tháng này cho Ngô Hồng Nhi, ngày mai vừa lúc đem cả qua. Thật ra mấu chốt nhất là bà không biết đi xe đạp, nếu biết đi xe mà nói tự bà cũng có thể đi qua.


Thôi Vinh Mai vốn vội vã về nhà chuẩn bị, nhưng là trên đường trở về, lại xa xa mà nhìn thấy Vương Lan một tay ôm con một tay xách túi lớn túi nhỏ, “Ai u, cún Lan trở lại rồi, tại sao trở về cũng không gửi điện báo thông báo một tiếng để cho người trong nhà đi đón cháu, nhìn cháu bế con trong tay còn túi lớn túi nhỏ mệt chết rồi nhỉ, nào đưa đồ cho thím thím xách cho.” Thấy Vương Lan mệt đầu đầy mồ hôi, Thôi Vinh Mai vội vàng tiếp nhận túi đồ trong tay cô, sau đó nói.


Trên mặt Vương Lan chợt lóe vài tia mất tự nhiên sau đó nói: “Cháu nghĩ trong nhà bây giờ chính là thời điểm bận rộn, dù sao đường cũng không bao xa nên không bảo nhà đi đón.”


“Cha đứa nhỏ còn tốt chứ? Nghe mẹ cháu nói cháu vào thành phố đi thăm người đàn ông nhà cháu rồi, sao ở vài ngày đã trở lại thế, mang theo đứa nhỏ đi một chuyến vất vả bao nhiêu nên ở thêm hai ngày chứ.” Thôi Vinh Mai nói.


“Anh ấy cũng bận rộn, con cũng nhớ trong nhà nên trở lại.” Vương Lan nói.


Có Thôi Vinh Mai hỗ trợ, hai người rất nhanh đã đến cửa nhà Vương Lan, thật ra vốn quãng đường còn lại cũng không bao xa.”Thật là cám ơn thím, thím vào nhà nghỉ một lát đi.” Đến nhà, Vương Lan cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, hỏi han Thôi Vinh Mai vài câu.


“Thím không đi đâu, cháu mang theo đứa nhỏ mau đi về nghỉ ngơi một chút đi, nhìn đứa nhỏ cũng mệt lắm rồi.” Thôi Vinh Mai từ chối nói, Vương Lan và đứa nhỏ nhìn đều có chút mệt, hiện tại bà nào tiện đi vào quấy rầy, thấy mẹ Vương Lan đi ra đón, bà lại hàn huyên với mẹ Vương Lan vài câu rồi trở về nhà. Vừa đi về nhà bà vừa nghĩ, con bé Vương Lan này thật là quá thích giày vò, đứa nhỏ này còn chưa đầy một tuần đâu mà đã ôm đứa nhỏ giày vò lung tung rồi, vốn lúc ở nhà khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé kia còn tròn trịa mập mạp, mắt thấy đã gầy đi không ít, nhìn là khiến cho người đau lòng.


Chương 34: Thăm


Thật ra lần này Vương Lan mang con đi thăm Đỗ Quân cha mẹ Vương là không đồng ý. Con gái muốn đi bọn họ không quản nhưng là con còn nhỏ như vậy, đi quãng đường xa như thế lỡ như có chuyện gì thì làm sao bây giờ? Đứa bé này từ khi sinh ra chính là mẹ Vương chăm bẵm, Vương Lan không xót bà còn xót đó.


Chẳng qua tính bướng bỉnh của Vương Lan nổi lên, ai cũng không ngăn được. Từ lần trước Đỗ Quân viết thư về nói nhớ con trai cô vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn đưa con qua cho Đỗ Quân nhìn một chút, nhất là sau đó Tết nhất Đỗ Quân cũng không trở về, chút nhớ nhung này trong lòng cô cũng càng lợi hại hơn.


Tết Đỗ Quân không về một là vì tiết kiệm chút tiền xe kia, hai là nhiều năm không ăn tết ở nhà rồi, người trong nhà không nỡ để cho hắn trở về. Cứ như vậy hắn cũng đành ở lại nhà ăn tết.


Vương Lan không ngốc, Đỗ Quân bây giờ là sinh viên, lại không phải thanh niên trí thức nghèo khó ngay cả cơm cũng ăn không đủ no còn nhờ mình tiếp tế năm đó nữa. Hiện tại cô ở lại quê, nói câu không dễ nghe, ngộ nhỡ Đỗ Quân có ngoại tâm cô cũng khóc tiếng Mán đi.


Chính vì vậy cô mới niềm tin kiên định nhất định phải qua xem thử, không vì cái khác, chỉ vì tuyên thệ chủ quyền của mình một chút, cũng nói cho người bên cạnh Đỗ Quân là hắn có vợ có con rồi, người khác đừng nghĩ cách giành hắn. Hơn nữa tình cảm của cô và Đỗ Quân thời gian dài như vậy cũng không phải tùy tiện nói, cô tin tưởng hiện tại tình cảm của Đỗ Quân đối với cô là thật, nhưng về phần có thể chịu được sự khảo nghiệm của thời gian hay không thì phải xem mệnh rồi, mà Vương Lan cô lại không nhận mệnh. Cho dù là Đỗ Quân có ngoại tâm, cô cũng phải chặt đứt ngoại tâm của hắn.


Căn cứ vào lý do này, bất kể mẹ Vương nói như thế nào Vương Lan cũng kiên trì muốn mang con qua một chuyến, cuối năm cóp được một chút tiền cũng đều tiêu hết toàn bộ rồi. Mẹ Vương Mẫu nổi giận dứt khoát buông lời nói không bao giờ quản chuyện của cô nữa, bởi vậy lần này Vương Lan trở về mới không gửi điện báo cho gia đình, đi từng chút một trở về.


Thời gian Vương Lan ở chỗ Đỗ Quân cũng không dài, hơn nữa thời gian qua lại cũng đã hơn nửa tháng, cô ở chỗ Đỗ Quân tính ra cũng mới mười ngày. Không phải cô không muốn ở thêm một đoạn thời gian, thật sự là chỗ Đỗ Quân không tiện. Nhà họ Đỗ chỉ là gia đình công nhân bình thường, một đám người chen chúc ở một căn nhà nho nhỏ. Theo Vương Lan, căn nhà kia của nhà họ Đỗ cộng lại cũng không rộng rãi bằng gian giữa nhà cô, ở trong một căn nhà như vậy cô cũng có chút không thở nổi.


Nhưng cho dù là như vậy người thân của Đỗ Quân còn một bản mặt cao cao tại thượng, Vương Lan nhìn trong lòng vừa nhàm chán vừa buồn cười. Cũng không biết người nhà họ Đỗ là dựa vào cái gì làm ra một bản mặt như vậy. Rõ ràng đối với đồ cô mang đến một mặt ham muốn, nhưng là lúc nhận còn ra vẻ ta đây cố mà nhận.


Phải, cô đối với Đỗ Quân là mười phần nhân nhượng thậm chí còn có mấy phần thấp kém, nhưng đó cũng chỉ là một mình Đỗ Quân mà thôi. Thật coi cô là bùn niết đấy sao. Nếu bọn họ thật nghĩ như vậy, vậy thì sai lầm rồi. Vương Lan cô xưa nay cũng không phải là một người dễ bắt nạt. Nếu cô thật là một người yếu đuối, đã sớm bị nước bọt của đám chị dâu dìm chết rồi. Một đứa con gái đã lấy chồng như cô ở nhà mẹ đẻ không nói, cha mẹ còn phải thỉnh thoảng trợ cấp, đặt ở chỗ nào chị dâu cũng không thể nhịn. So sánh với trình độ nói chuyện khó nghe của phụ nữ nông thôn, ý khinh bỉ ngoài sáng trong tối của nhà họ Đỗ căn bản không được Vương Lan để vào mắt.


Cô không nợ nhà họ Đỗ cái gì, ngược lại nhà họ Đỗ còn nợ cô. Đỗ Quân là Vương Lan cô ăn trấu nuốt rau một ta

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Biết chồng và ả gái đó đang ân ái trên ô tô, vợ phóng xe đi bên cạnh làm việc này khiến cả 2 phải

Nhớ mãi không muốn quên

Bà xã, anh yêu em

Đừng Tưởng Yêu Trai Nghèo Có Chí Là An Tâm, Thứ Nhận Về Dễ Chỉ Là “cảm Ơn” Và “xin Lỗi”

Bế giảng