Hai ngày này Ngô Hồng Nhi ăn đầy bụng đều là chất béo, đối với việc không thể lên bàn ăn cơm cũng không có gì để ý lắm, nhất là sau khi Hồ Quốc Đống qua đây xào món nóng, đôi vợ chồng son ở trong phòng bếp vừa nói vừa cười, so với ở bên ngoài bị một đống lớn người nhìn còn tự tại hơn.
Ở bên ngoài mọi cử động đều bị mọi người nhìn chằm chằm, cho dù là tố chất tâm lý của Ngô Hồng Nhi mạnh mẽ hơn nữa cũng cảm thấy rùng mình.
Cơ mà Ngô Hồng Nhi cảm thấy tự tại, Hồ Quốc Đống lại cảm thấy cô chịu ấm ức, nhưng là quy củ từ trước tới nay đều là như vậy, các chị gái đi về nhà mẹ đẻ cũng không thể cho bọn họ đi làm việc chứ, lại nói cha mẹ gần gũi với các chị gái một chút rất bình thường, bởi vậy chỉ có thể tủi thân Ngô Hồng Nhi rồi, mang theo tâm lý bồi thường, mỗi khi Hồ Quốc Đống xào chín một món, đều phải cho Ngô Hồng Nhi nếm thử, y như dỗ dành một đứa trẻ. Làm Ngô Hồng Nhi quả thực dở khóc dở cười.
Chương 30: Tin Tức Mới
Mẹ con nhà họ Hồ ngồi một chỗ, mặc dù náo nhiệt cực kỳ, nhưng là mọi người cũng chỉ là nói chút chuyện nhà cửa, chủ đề của phụ nữ đơn giản chỉ là con cái, đàn ông và gia đình mà thôi. Năm cô con gái nhà họ Hồ trừ cô thứ Ba cuộc sống khổ một chút, người khác trôi qua cũng còn không tệ, ngay cả Hồ Lê Nhi mặc dù cuộc sống khó khăn, nhưng là cũng thuần túy là khó khăn trên mặt vật chất, tình cảm của cô và Lý Chấn Lương là khá tốt, hai đứa nhỏ trong nhà cũng rất hiểu chuyện.
Mà chủ đề cánh đàn ông đàm luận thì nghiêm túc một chút, nhất là sau khi nghe được Triệu Cường nói tin tức mới.
Nhà Triệu Cường ở trấn trên, bình thường lại đang làm ở xã mua bán, cho nên tin tức của hắn hết sức linh thông, mọi người cũng chưa từng có khả năng nghi ngờ tới tin tức hắn nói. Nhưng là lần này ngay cả Hồ Lão Đồ cũng không nhịn được hỏi: “Cường Tử, con nói đây là thật?”
Thấy bốn anh em đồng hao cũng đều ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, Triệu Cường vốn đang chém gió phần phật, trong lòng có chút rùng mình, lập tức cũng không nhử mọi người nữa, bèn trực tiếp nói: “Đúng là thật, đây là mùng một Tết lúc con đến nhà chú út con chúc tết chú út con nói, nghe nói là tin tức truyền đến từ bên trên. Nghe nói hiện tại đã có thôn chia ruộng đến hộ, chỉ đợi để nghiệm thu thành quả thôi. Chú út con nói, lần này quốc gia là muốn có cải cách lớn, nội trong mấy năm nhất định có thể đến chỗ chúng ta.”
Chú út của Triệu Cường công tác ở chính quyền huyện, nếu ông ta nói như vậy, tính khả thi của chuyện này là thật sự quá lớn rồi. Chia ruộng đến hộ, chỉ cần nghĩ một chút mọi người cũng không nhịn được kích động trong lòng. Mặc dù còn là chuyện chưa thấy bóng dáng, vẫn làm cho cơn sóng trong lòng mọi người sục sôi.
Năm anh con rể của nhà họ Hồ trừ Triệu Cường ra đều là nông dân lành nghề, hơn nữa trên căn bản toàn là người thành thật, ngày mùa ngày màng đều là xuất lực lớn. Song cũng chính bởi vì như thế, bọn họ mới càng thêm hiểu nếu có thể quả thật chia ruộng đến hộ, sẽ là một thay đổi lớn cỡ nào.
Không phải nói đội sản xuất không tốt, nhưng là nói thật bên trong đúng là có một bộ phận người đục nước béo cò, chính là có một nhóm người này ở đó, tính tích cực làm việc của mọi người mới càng thêm thiếu. Tôi có làm hay không cũng là như vậy, tội gì tôi còn phải làm đây. Nhưng nếu như là của nhà mình thì không giống rồi, không nói cái khác, chỉ là hoa mầu trong đất phần trăm mỗi nhà được chia mọc còn tốt hơn hoa mầu trong ruộng đồng chính thức, cũng có thể thấy được vấn đề.
Kích động nhất ở đây thì phải kể đến Lý Chấn Lương rồi. Lý Chấn Lương có sức trên người cũng chịu được khổ, nhưng là làm từ đầu năm đến cuối năm, chút tiền hắn kiếm được cũng chỉ đủ cho cả nhà ăn cơm một năm, hơn nữa ăn được cũng đều là lương thực phụ. Không nói cái khác, hai đứa nhỏ suốt cả năm ngay cả sủi cảo cũng không ăn được mấy lần. Tết lần này nếu không phải cậu em vợ đêm ba mươi đưa qua chút đồ, bốn miệng ăn một nhà bọn họ đoán chừng cũng chỉ là gói một chút sủi cảo cho qua thôi.
Qua Tết năm nay Hồ Lê Nhi cũng mới ba mươi tuổi, nhưng nhìn lại không khác Hồ Đào Nhi hơn chị sáu tuổi nhiều lắm, ngồi cùng một chỗ với Hồ Hạnh Nhi càng giống chị là chị mà Hồ Hạnh Nhi là em hơn.
Nhìn vợ như vậy, nói thật so với đánh Lý Chấn Lương một trận còn khó chịu hơn, hồi đó Lê Nhi ở quanh vùng này cũng là ‘một nhà có nữ trăm nhà cầu’, nhưng là kể từ sau khi gả cho hắn hình như chưa từng sống qua mấy ngày thư thái. Ngay cả đồ cưới cũng đều trợ cấp hết cho nhà mình. Nếu không phải hắn cản, một cái nhẫn vàng duy nhất còn lại trong tay chị cũng muốn bán.
Đối mặt với hoàn cảnh quẫn bách như vậy, Lý Chấn Lương thật sự là muốn tìm một biện pháp thay đổi. Nói thật thật đúng là bị hắn tìm được một cách, đó chính là vào thành phố bán rau.
Nói đến cũng là tình cờ, lần đó Lý Chấn Lương mang theo một đống rau trong nhà trồng đi thăm bà con, vừa lúc đi qua nội thành, hắn vốn chỉ là muốn dừng lại mua bao bánh ngọt, không nghĩ tới lại bị người khác cản lại. Là một bác gái già, bà ấy muốn mua rau trong tay hắn, thậm chí nói ra có thể dùng các loại phiếu định mức để trao đổi.
Khi đó Lý Chấn Lương thật có chút sững sờ, nhưng là hắn cũng biết bây giờ là không cho phép tiểu thương buôn bán riêng, nếu như bị bắt đúng là phải ngồi tù. Nhưng là điều kiện trao đổi của vị bác gái này đề xuất thật sự là quá hấp dẫn người, cuối cùng Lý Chấn Lương vẫn là không nhịn được đến nhà vị bác gái này để lại toàn bộ số rau. Dĩ nhiên thu hoạch cũng là phong phú, bác gái không chỉ cho hắn tiền, còn cho hắn mấy tờ phiếu vải. Hắn vui mừng đến ngay cả khi về nhà bước đi cũng là phiêu phiêu.
Loại chuyện này có một thì có hai, mỗi khi trong nhà thật sự là quá mức khó khăn, hắn sẽ vào nội thành một chuyến. Dần dần mà thật đúng là làm cho hắn lần mò ra một chút cửa nẻo đi tới. Trước kia hắn cũng biết trong thành phố có chỗ bán đồ giá cao, nhưng là một thường dân chỉ biết trồng trọt như hắn thật đúng là không biết tình huống cụ thể, cho dù là đồ giá phải chăng nhà hắn cũng không mua nổi huống chi là giá cao.
Nhưng là kể từ sau khi đánh bạo vào thành phố tìm cơ hội mới, hắn mới phát hiện thì ra việc bán đồ này thật sự có chỗ có thể kiếm lời, chỉ là một cọng rau trong mắt nhà mình chẳng đáng cái gì lại có thể đổi lại nửa cân thịt cho nhà mình. Hơn nữa mấy năm này trong thành phố kiểm tra cũng không phải chặt lắm, mọi người cũng đều muốn sống phải không, đối với rất nhiều người tới bán các loại nhu yếu phẩm cuộc sống như mì, gạo, thịt, trứng, rau dưa… đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lý Chấn Lương còn phát hiện người lén lút đi bán đồ thực ra cũng không ít, có người làm bạn, Lý Chấn Lương cũng là lớn gan lên một