Chị nông hạnh phúc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Chị nông hạnh phúc (xem 4396)

Chị nông hạnh phúc

i lợn đấy, chờ buổi trưa gọi chúng nó về nhà ăn cơm.”


Hai người Ngô Tân Quốc và Ngô Tân Thiết kết hội làm một cái trại nuôi lợn, bình thường bốn người đều ở đó. Thỉnh thoảng bận quá, mấy người sẽ đều đến chỗ Thôi Vinh Mai ăn cơm. Trước đây Trần Hương Chi có lẽ còn có thể nói xiên nói xẹo vài câu, nhưng bây giờ đã kiếm được tiền, tầm mắt của chị ta cũng rộng lên, không để những thứ này vào trong mắt nữa. Mấu chốt nhất là chị ta còn trông cậy vào Ngô Tân Hội giúp đỡ em trai chị ta đấy. Tuy rằng thằng đó kém cỏi lần trước làm cho chị ta mất mặt lớn như vậy, nhưng suy cho cùng là em trai ruột, cũng không thể để cho gã ngay cả cái bánh bột ngô cũng không đủ ăn chứ.


Chẳng qua Trần Hương Chi cũng đã có kinh nghiệm, bình thường liền đặt em trai chị ta ở dưới mí mắt, gã vừa không tử tế cho luôn hai cái vả. Kiếm được tiền cũng chỉ đưa tiền cho mẹ chị ta, cuối cùng là nắm được thằng này. Cô em dâu kia của chị ta cũng là người khôn khéo, thấy chị ta làm như vậy chẳng những không có ý kiến, trái lại đặc biệt đến cảm tạ chị ta một phen.


Bởi vì anh em nhà mẹ đẻ được nhờ từ nhà chồng, vì một hai bữa cơm chị ta cũng ngại không nói cái gì. Bởi vậy hiện tại nhà họ Ngô có thể nói là đoàn kết chưa từng có.


“Lần này con tới cũng không có bao nhiêu việc, để cho các anh làm việc đi, con chỉ là lo lắng cho Đông Đông, nó còn làm ầm ĩ ở nhà ư?” Ngô Hồng Nhi nói. Ba cái cháu nhà mẹ đẻ, Đông Nam Tây cô đều vô cùng thân, mấy đứa còn lại tuy rằng cũng thân, nhưng rốt cuộc là kém một chút. Chung quy không phải tự tay nuôi lớn.


“Đúng vậy, bây giờ đang ở nhà đấy, nói cái gì cũng không chịu đi học. Anh cả mày tức không còn cách nào để cho nó làm việc ở trại nuôi lợn đấy. Việc gì vất vả để cho nó làm việc đó, nói để cho nó chịu chút khổ sẽ biết lợi ích của đi học.” Thôi Vinh Mai nói, Ngô Đông là trưởng tôn, Thôi Vinh Mai cũng vô cùng xem trọng, chỉ riêng đứa nhỏ này cả ngày làm ầm ĩ, làm cho bà cũng hết cách. Mấy ngày hôm trước lại làm ầm ĩ không đi học nữa.


“Lát nữa con đi nói chuyện với đứa nhỏ này một chút, nói như thế nào cũng phải học xong cấp ba chứ. Mẹ nói xem đứa nhỏ này giống ai.” Ngô Hồng Nhi thở dài, nhà họ Ngô bọn họ cũng không có đứa nhỏ bướng bỉnh như vậy, hồi Ngô Đông còn nhỏ rất nghe lời, cũng hết sức trông nom cho em trai em gái bên dưới, nhưng không nghĩ tới lại bướng bỉnh ở chuyện này, như thế nào cũng không xoay chuyển được.


“Cũng được, từ nhỏ nó đã nghe lời mày, mày nói với nó nói không chừng lại được.” Thôi Vinh Mai thấy Ngô Hồng Nhi nói như vậy liền cao hứng nói. Như vậy quả thực hận không thể cô đi qua ngay lập tức.


Thấy Thôi Vinh Mai đầy mặt hy vọng nhìn mình, Ngô Hồng Nhi thở dài, nhìn cũng chưa đến thời gian ăn cơm trưa, liền nghĩ đi một chuyến cũng không tệ, bèn ra cửa. Trại nuôi lợn nhà họ Ngô ở ngay trong thôn, cũng chỉ là chuyện vài bước đường. Chẳng qua Thôi Vinh Mai lại không đi qua, lát nữa bà cần phải nấu cơm rồi.


Có điều Ngô Hồng Nhi tính toán tốt, nhưng mà lại không đi thành, vừa ra khỏi cửa lại bị gọi lại. Ngô Hồng Nhi nhìn lại, là Vương Lan. Ngô Hồng Nhi ngẩn ra, hai người đã rất lâu chưa gặp, cô về nhà mẹ đẻ cũng rất thường xuyên, nhưng Vương Lan lại rất ít trở về. Bạn thân ngày xưa, bây giờ nhìn cũng rất xa lạ.


Ngô Hồng Nhi ngầm đánh giá Vương Lan, gần như mỗi một lần gặp Vương Lan, sự thay đổi của cô ấy đều không nhỏ. Lần trước cô ấy còn uốn tóc, tô son môi, một bộ dáng vô cùng thời thượng, nhưng hôm nay cô ấy lại chỉ mặc một bộ đồ công sở, trên mặt cũng không trang điểm khoa trương như lần trước nữa, song nhìn trái lại càng có khí thế hơn. Nếu như nói trước kia cô ấy còn là hiển lộ tài năng, như vậy hiện tại cô ấy đã có thể thu lại hào quang của mình rồi.


Lúc Ngô Hồng Nhi đánh giá Vương Lan, Vương Lan cũng đang quan sát Ngô Hồng Nhi. Nhìn cách ăn mặc của Ngô Hồng Nhi, Vương Lan cũng tin tưởng lời của mẹ cô, xem ra nhà chồng Hồng Nhi quả thực là phất lên rồi. “Lão Hồ gia” kia thật đúng là họ Hồ đó của Hồ Quốc Đống. Chỉ một bộ trang phục này của cô ấy người bình thường cũng không mặc nổi. Trước đây cô cho rằng cái gì đắt mặc cái đó, cái gì thịnh hành mặc cái đó mới tính là tốt. Nhưng hai năm nay mới phát hiện điều này cũng không đúng, lúc trước không chừng mình gây ra bao nhiêu chê cười đâu. Chẳng qua là ngại mặt mũi mọi người đều không nói với cô mà là chê cười ở sau lưng cô mà thôi.


“Đúng lúc hôm nay gặp phải bà ở đây, tôi đang định đi tìm bà một chuyến đấy, thế nào có thời gian không, nếu như có thời gian mà nói chúng ta tâm sự một chút.” Vương Lan nói trước.


Tìm cháu mình nói chuyện cũng không phải việc lớn gì, thấy Vương Lan nói như vậy Ngô Hồng Nhi liền nói: “Cũng không có việc gì lớn, nếu không tới nhà tôi đi, trong nhà chỉ có mình mẹ tôi.” Vương Lan vừa nhìn là biết không phải là muốn chỉ nói chuyện phiếm, Ngô Hồng Nhi liền nói.


“Được.” Thấy Ngô Hồng Nhi nói như vậy, Vương Lan liền đồng ý. Nói chuyện ở nhà mẹ đẻ cô quả thực không tiện lắm. Mấy năm nay tuy rằng quan hệ với chị dâu nhà mẹ đẻ đã làm lành, nhưng vết rách dù sao vẫn còn đó, bình thường còn thôi, bây giờ cô muốn bàn chính sự cũng không muốn để cho bọn họ quấy rối.


Thôi Vinh Mai vốn đang thắc mắc sao Ngô Hồng Nhi lại quay về, nhưng thấy Vương Lan phía sau cô bèn cười nói: “Lan Lan tới à, thật là càng lớn càng xinh đẹp, thím cũng sắp không nhận ra được rồi.” Đúng là mỗi lần trở về Vương Lan đều thay đổi không nhỏ.


“Thím à, ngài mới là nhìn càng ngày càng trẻ đấy.” Vương Lan nói.


“Con bé này miệng chính là ngọt, hai đứa trò chuyện, thím đi nấu cơm, lát nữa ở đây ăn cơm nhé.” Thôi Vinh Mai được Vương Lan dỗ vô cùng cao hứng nói. Bất kể là phụ nữ bao nhiêu tuổi, cũng không có ai không thích khen mình trẻ tuổi.


Thấy Thôi Vinh Mai đi ra ngoài rồi, Vương Lan liền nói: “Thím vẫn là tính tình trước đây.”


“Đúng vậy, chính bà ấy cũng thường xuyên nói tính tình này là không thay đổi được.” Ngô Hồng Nhi khẽ cười nói.


“Hồng Nhi, tôi cũng không nói nhiều lời, hôm nay tìm bà là có chuyện, lần này tôi trở về không định đi nữa. Trước đây ở bên ngoài tôi cũng kiếm được một ít tiền, thế nào có muốn hợp tác một chút hay không.” Vương Lan còn có kinh doanh ở bên ngoài, nhưng cũng chỉ còn sót một chút ăn hoa hồng thôi. Hiện tại cô định làm một cuộc ở quê. Nhưng thứ nhất cô không quen người, thứ hai tiền vốn trong tay cũng không dư dả lắm, tìm bạn hợp tác là không còn gì tốt hơn. Nhưng cô đã rất lâu không về quê, nhân mạch có thể dùng được lại càng ít, nhà họ Hồ quả là một lựa chọn tốt.


Nghĩ đến đây Vương Lan có chút buồn cười, lúc trước cô vô cùng chướng mắt Hồ Quốc Đống, cảm thấy một thằng mổ lợn không có tiền đồ gì. Nhưng hiện thực chính là thích đùa giỡn con người, hiện tại Hồ Quốc Đống người ta đã là doanh nhân nổi tiếng rồi.


Chương 83: Từ Chối


Edit: Trạch Mỗ


Ngô Hồng Nhi nghe thấy Vương Lan nói như vậy, cả người đều là ngẩn ra, Vương Lan làm ăn ở bên ngoài làm được có bao lớn cô không biết, nhưng nhìn khí thế của cô ấy bây giờ là biết nhất định khô

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
2 cô con dâu bị tai nạn, mẹ chồng chỉ lo cứu con dâu giàu có và sự thật là …

Phát hoảng với mâm cơm vỏn vẹn đĩa đậu luộc, tô canh xương và bát nước mắm của mẹ bạn trai ngày ra mắt

Mất 2 tỷ để rước em về nhưng đêm tân hôn phải van lạy rồi mướn xe rước đi

Con Bé Tôi Yêu – Võ Hà Anh

Là vợ mới khó là bồ ai chẳng làm được