Sáu người con của nhà họ Hồ mặc dù bây giờ đều lăn lộn ra hình ra dạng, nhưng Hồ Lão Đồ vẫn là Định Hải Thần Châm của bọn họ, khi ông cụ ngã bệnh, mọi người đều kéo căng thật chặt dây cung trong đầu, ngay cả cửa hàng hai cụ vẫn mở để giết thời gian cũng bị bọn họ đẩy ra không cho mở nữa, hiện tại hai cụ cũng chỉ là đi loanh quanh không mục tiêu, ông cụ tìm người chơi cờ tướng, bà cụ tán gẫu với người khác chuyện nhà chuyện cửa….
Chính vì vậy, Ngô Hồng Nhi cũng chỉ có thể lại gánh vác trọng trách trong nhà, Nha Nha nhỏ nhất năm nay mới bốn tuổi, bình thường đi nhà trẻ các kiểu cũng toàn dựa vào Ngô Hồng Nhi làm, về phần mấy đứa Đản Đản tuổi tác cũng đều không tính là lớn, bình thường trời âm u đổ mưa cũng phải đi đón. Cũng may bây giờ trong nhà đã có ô tô, Ngô Hồng Nhi tuy rằng vẫn chưa học được đi xe đạp, nhưng lái xe lại được Hồ Quốc Đống tự tay dạy được rồi, bình thường tuy rằng phải đón ba đứa nhỏ nhưng cũng rất dễ dàng.
Người làm mẹ là Thôi Vinh Mai không ít lần trêu đùa Ngô Hồng Nhi, năm đó lúc học lái xe đạp dạy thế nào cũng không học được, hóa ra là chờ ở chỗ này đây. Chẳng qua lúc nói lời này Thôi Vinh Mai là hết sức đắc ý, nhà con gái điều kiện tốt, còn không quên lôi kéo ba đứa nhà mình, bây giờ nhà họ coi như là phất lên rồi, hiện tại ai không hâm mộ bà. Bởi vì lúc trước bác gái của Ngô Hồng Nhi làm mối cho Ngô Hồng Nhi mối hôn sự này, quan hệ hai chị em dâu luôn không trôi chảy gập ghềnh cuối cùng trái lại hòa hợp lên rồi.
Ngẫm lại lần trước lúc về nhà mẹ đẻ nhìn thấy bộ dáng của mẹ và bác gái cô, Ngô Hồng Nhi cũng không nhịn được muốn cười, mẹ cô á chính là tính tình như vậy, tuy rằng miệng như gao găm, nhưng bụng lại tốt. Hiện tại hai chị em dâu già vui vẻ như vậy, cô cũng mừng cho họ.
Lúc mẹ chồng nàng dâu hai người Ngô Hồng Nhi cùng Lý Quế Lan đang ở trong nhà nói chuyện phiếm xem TV, Hồ Hạnh Nhi đột nhiên xông vào, trên mặt còn ngân ngấn nước mắt, làm cho mẹ chồng nàng dâu hai người giật mình, vội vàng đứng phắt lên.
Chương 76: Tiền Căn Hậu Quả
Edit: Trạch Mỗ
Hai năm qua Hồ Hạnh Nhi càng lợi hại hơn, tuy rằng đã là người hơn bốn mươi tuổi, nhưng cũng đích thực là kiểu mẫu cao cấp, khí thế lớn, hoàn toàn là bộ dáng nữ cường nhân, bộ dáng đầy mặt đều là nước mắt này thật đúng là rất lâu chưa thấy rồi. Ban đầu Hồ Hạnh Nhi vừa gả đến nhà họ Triệu bị khinh bỉ không ít, nhưng khi đó cũng không thấy chị khóc chạy về. Nhiều nhất là sau khi trở về mới rơi nước mắt.
“Chao ôi, đây là thế nào?” Lý Quế Lan vội vàng kéo Hồ Hạnh Nhi nói. Ngô Hồng Nhi cũng liền vội vàng đứng lên một mặt ân cần, cô có năm bà chị chồng, nhưng chung đụng tốt nhất với hai vợ chồng Hồ Đào Nhi và Hồ Hạnh Nhi, nhất là hai vợ chồng Hồ Hạnh Nhi hơi có chút tình hữu nghị chiến đấu cách mạng. Tuy rằng hai chị em chênh lệch mười mấy tuổi, nhưng Hồ Hạnh Nhi tâm tính trẻ trung, Ngô Hồng Nhi làm người ổn thỏa, hai người nói chuyện rất hợp.
“Mẹ, con không sống cùng Triệu Cường nữa, con muốn ly hôn với anh ta.” Hồ Hạnh Nhi khóc nói. Hồ Hạnh Nhi quần áo hơi xốc xếch, tóc luôn được xử lý hợp thời trang cũng rối bù, mắt cũng sưng lên, so với nữ cường nhân bình thường trang điểm tinh xảo mặc một thân đồ công sở lái xe con thì kém xa.
Lý Quế Lan thấy Hồ Hạnh Nhi vừa mở miệng đã là đề tài khiếp sợ như vậy, bèn nóng nảy nói: “Xảy ra chuyện gì, sao lại đòi ly hôn, thằng ranh kia làm loạn ở bên ngoài?”
Ở trong thôn lúc ấy còn có người đàn ông không đứng đắn ỷ có mấy đồng tiền gian díu với người khác, hiện tại nhà mấy anh con rể cũng có tiền rồi, trong đó có bản lĩnh nhất chính là Triệu Cường mà làm cho Lý Quế Lan lo lắng nhất cũng là anh ta. Đứa nhỏ này có bản lĩnh, miệng cũng dẻo quẹo, hai đứa nhỏ hồi còn trẻ không ít lần vì cái này mà cãi nhau, tuy rằng đứa nhỏ kia từ trước đến nay chưa từng quá giới hạn, nhưng bình thường cũng thích trêu đùa gì đấy với mấy cô gái trẻ trong xã mua bán. Sau này vẫn là Hạnh Nhi làm ầm ĩ một trận dữ dội, hai người mới yên.
Nhưng tình hình bây giờ lại không giống, thằng Cường bây giờ tuy rằng lớn tuổi rồi, nhưng cũng mới hơn bốn mươi tuổi, hơn nữa có một đôi mắt đào hoa, nhìn cũng không phải là già lắm. Mấu chốt nhất là đầu năm nay thay đổi rồi, thanh niên trước đây xem giai cấp xem nhân phẩm, hiện tại lại xem ai có tiền nhất, vì tiền làm ra chuyện gì thật đúng là không nói chính xác được.
Đàn ông ấy à, nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp cứ y như con mèo ngửi thấy mùi tanh, Hạnh Nhi nhà mình cũng hơn bốn mươi rồi, nào có nhìn làm cho người thích như con gái trẻ tuổi. Hơn nữa đứa nhỏ này tính tình vừa thẳng lại vừa cứng, một chút lời mềm mại cũng không biết nói, trong lòng Lý Quế Lan đã có dự cảm, hai đứa nhỏ này đang kìm nén, giờ đây nhanh như vậy đã đến rồi. Thấy con gái nhà mình vừa khóc vừa kêu muốn ly hôn, Lý Quế Lan trái lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm rốt cuộc đã tới.
Con gái nhà mình nhà mình biết, đây nhất định không xảy ra chuyện lớn gì, nếu thật sự xảy ra chuyện lớn gì, thằng Cường thật có đầu đuôi với người khác, con bé này làm sao khóc sướt mướt trở về, đã sớm đánh lên tận cửa rồi.
“Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra?” Lý Quế Lan thở dài một hơi nói. Hiện tại bà có chút may mắn lão già đi ra ngoài chơi cờ với người ta rồi, bằng không chỉ bằng tính tình càng già càng nóng nảy của lão, chỉ sợ máu nóng bốc lên đầu rồi.
“Mẹ, đoạn thời gian trước con bận rộn chuyện thằng Hai, nhất thời không có thời gian đi công ty, tên khốn kiếp Triệu Cường kia liền tìm một người trẻ tuổi làm thư ký, không phải là con ranh con chưa nứt mắt thôi sao, đứa bé đó còn nhỏ hơn Đại Bảo đấy, con cũng không để trong lòng. Có điều phỏng chừng hai người đó cũng làm không ít chuyện mất mặt, sau lưng con nghe được không ít người xì xầm. Trong lòng con cũng liền nổi lên chút nghi ngờ, hôm nay con bèn đánh bất ngờ Triệu Cường, ai ngờ con đi vào hai người đó đều hận không thể dán vào một chỗ. Con chất vấn anh ta, đồ không biết xấu hổ kia còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói chỉ là đồng nghiệp, còn cái gì mà chỉ đạo một phen, còn nói cái gì mà con không hiểu chuyện y như cọp cái. Nói ra con cũng cảm thấy anh ta mất mặt, số tuổi đó của anh ta cũng có thể làm cha người ta rồi.” Hồ Hạnh Nhi ngược lại không tiếp tục khóc nữa, đầy mặt đều là cơn giận dữ.”Anh ta còn nói con là cọp cái già, bảo con cút, anh ta cho dù không bảo con cút con còn không muốn sống cùng anh ta nữa đâu.”
Thấy Ngô Hồng Nhi ngồi ở một bên, chị căm hận nói một câu: “Hồng Nhi chị nói với em, đàn ông không một thằng tốt, em cũng trông chặt Quốc Đống một chút, bằng không không chừng nó làm ra chu