Chị nông hạnh phúc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Chị nông hạnh phúc (xem 4441)

Chị nông hạnh phúc

ở thôn An Bình, bởi vì thôn An Bình mặc dù là đại bản doanh của bọn họ, nhưng giao thông suy cho cùng không tiện lắm.


Bọn họ chọn nhà máy ở bên cạnh đường quốc lộ lớn, nơi này vừa vặn ở giữa thôn bọn họ cùng trấn trên, bất kể là đi về thôn hay là trấn trên đều rất thuận tiện. Có điều chọn chỗ dễ dàng, nhưng lấy được chỗ này lại khó, cũng may trong nhà Triệu Cường có người quen, hơn nữa hiện tại chính sách bên trên chính là khuyến khích gây dựng sự nghiệp, bởi vậy sau khi mất một phen công sức, rốt cuộc là đã lấy được. Chẳng qua bất kể là Hồ Quốc Đống hay là Triệu Cường cũng cảm giác mình chân đã chạy gầy không ít.


Kiếm chỗ xong, trời vừa ấm áp nhà xưởng liền xây dựng khí thế ngất trời. Lần này không thể so với lúc xây nhà năm ngoái chỉ là hai cái nhà tầng, lần này quy mô rất lớn, bởi vậy Hồ Quốc Đống cũng không tìm thân thích hoặc là anh em họ tới đây như năm ngoái mà là đặc biệt mời người tay nghề tốt, tính tiền theo ngày, cơm trưa cũng không quản, cùng tính một lượt trong tiền lương. Dĩ nhiên trong đám người quen có người muốn tới đây làm phụ hồ, bọn họ cũng hoan nghênh. Việc trông coi và tính tiền công là Vương Lập và Ngô Tân Hội cùng làm. Vương Lập lão luyện thành thục, Ngô Tân Hội có chút khôn khéo vặt, hai người đi chung là không còn gì tốt hơn.


Trong nhà đang xây nhà xưởng, Hồ Quốc Đống cùng Triệu Cường lại rầu rĩ vì một chuyện khác. Tuy rằng hai nhà bình thường đều không thiếu tiền, nhưng bây giờ vừa tiêu pha, tiền trong tay làm thế nào cũng không đủ. Hiện tại xây nhà xưởng sau này còn phải mua máy móc, thuê công nhân. Lại nói trại nuôi lợn trong nhà cũng phải mở rộng quy mô. Trại nuôi lợn nhà họ Hồ dùng bây giờ vẫn là chỗ nuôi lợn tập thể trong thôn trước kia, tuy rằng không nhỏ, nhưng nuôi năm sáu mươi đầu lợn cũng là hết cỡ, mở rộng số lượng hơn nữa căn bản không đủ chỗ. Bởi vậy trại nuôi lợn này cũng phải xây lại. Thậm chí qua một khoảng thời gian nữa còn phải mua một đám lợn con nữa, trong nhà tuy rằng cũng có lợn nái nhưng căn bản không đủ, cho dù là trước đây đến mùa xuân cũng đều phải mua một nhóm nữa. Số lượng lợn nhiều, thu mua lương thực cũng phải theo kịp, bằng không mua cũng vô dụng.


Tính toán như vậy cái nào cũng cần dùng tiền, cho dù nhà họ Hồ ở thôn An Bình có thể được xưng là nhà giàu số một, nhưng ở cái niên đại vạn nguyên hộ cũng vô cùng hiếm thấy này. Nhà bọn họ cho dù là có tiền hơn nữa có thể có bao nhiêu đây. Vốn quan tài của hai cụ nhà họ Hồ thậm chí tiền riêng của Ngô Hồng Nhi cũng đều góp vào cũng chỉ vừa ba vạn mà thôi.


Về phần chỗ Triệu Cường, vì kiếm tiền anh ta ngay cả bản lĩnh năm đó nhất định đòi cưới Hồ Hạnh Nhi khóc lóc om sòm lăn lộn với mẹ anh ta cũng đều dùng tới rồi, lại cộng thêm khoản bồi thường duy nhất anh ta từ chức xã mua bán cho, vốn cưới vợ cho hai cậu con trai hai vợ chồng bọn họ tích cóp nhiều năm như vậy tính toán hết nước hết cái gom được hai vạn. Triệu Cường cũng muốn đi chỗ anh trai em trai thử xem, nhưng mà lại bị Hồ Hạnh Nhi giội nước lạnh.


Cha mẹ Triệu Cường lấy tiền dưỡng già ra đã làm cho hai chị em dâu cắn răng nghiến lợi rồi, nếu Triệu Cường lại đi vay tiền chỉ sợ trong nhà sẽ đánh nhau to. Nói thật hai cụ nhà họ Triệu nếu không phải chỉ có hai cháu trai là Đại Bảo cùng Nhị Bảo, Triệu Cường lại một mực nói vì tiền cho con trai, hai cụ như thế nào cũng sẽ không lấy hết tiền ra. Đừng nhìn chỉ có năm nghìn đồng, nhưng là hai cụ lại tích cóp một đời, hiện tại giá trị của năm nghìn đồng là hết sức kinh người, đều có thể mua hai căn nhà không nhỏ ở trấn trên.


Hai nhà cộng lại cũng chỉ có năm vạn đồng, tuy rằng có thể giải quyết rất nhiều chuyện, nhưng còn thiếu không ít. Thật ra hai nhà vốn còn có thể gom góp nhiều hơn một chút. Nhưng năm ngoái đều mới xây nhà, hơn nữa bất kể là trại lợn hay là cửa hàng trấn trên đều phải giữ lại một chút tiền mặt, bởi vậy ước chừng ít đi hơn một vạn.


Bên trong thân thích trái lại cũng có thể gom một chút, nhưng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi, Hồ Quốc Đống cùng Triệu Cường cắn răng dứt khoát chút tiền này cũng không cần nữa, đi vay đi. Hiện tại đi vay còn là chuyện mới mẻ, ở trong thôn vừa nói nhà ai đi vay đó chính là chuyện vô cùng mất mặt, có điều lần này bọn họ coi như là bất cứ giá nào rồi, dù sao đã dùng cả tiền vốn quan tài của các cụ rồi, không thành công hai người bọn họ ngay cả cuộc sống cũng không qua nổi nữa, còn sợ gì mất mặt.


Vừa nghĩ như vậy hai người trái lại đều có vài phần quyết đoán, đem nhà xưởng mới xây cùng hai cái nhà tầng trấn trên mới xây đi thế chấp, cầu ông xin bà, cuối cùng cũng vay được mười vạn đồng. Lúc này cuối cùng cũng không thiếu tiền rồi, mà Hồ Quốc Đống cùng Triệu Cường ở quanh vùng này coi như là có tên tuổi rồi.


Chương 72: Mắng Người


Edit: Trạch Mỗ


Vào niên đại tiền gửi ngân hàng trung bình mỗi nhà không đến được một nghìn, tiền lương hàng tháng của công nhân viên chức đã biên chế cũng chỉ có mấy chục này, mười vạn đồng đối với người bình thường mà nói quả thực chính là con số thiên văn. Vay một số tiền lớn như vậy, cũng là hai người Hồ Quốc Đống tâm tính tốt, nếu như là người tâm tính kém, trước tiên không nói bởi vậy mà sinh ra áp lực tâm lý, chỉ sợ chỉ là bởi nghị luận của người khác cũng sẽ luống cuống rồi.


Cũng may hiện tại Hồ Quốc Đống và Triệu Cường hoàn toàn không có thời gian cố kỵ cái nhìn của người khác, tiền vừa đến tay bọn họ đã bắt đầu các loại rối ren. Nhà họ Hồ trừ Lý Quế Lan phải ở nhà trông trẻ con, thật có thể nói là nam nữ già trẻ đồng thời ra trận.


Trong lúc rối ren, Triệu Cường mang theo Hồ Hạnh Nhi lại đi phương nam một chuyến, vốn phải là Hồ Quốc Đống đi, nhưng một đống việc trong nhà việc nào cũng không rời được hắn, hơn nữa Hồ Hạnh Nhi cực lực bày tỏ mình muốn đi, bởi vậy hai người liền cùng đi. Lần này hai người đi cũng là vì công việc, trừ quyết định hoàn tất máy móc và thợ, hai người còn định xem thử có khách hàng tiềm năng gì hay không. Lần ra ngoài này đối với Hồ Hạnh Nhi mà nói là thu hoạch cực lớn, mở ra cho chị một cánh cổng mới, đây cũng là nói sau.


Ngô Hồng Nhi quản lý toàn bộ tài chính trong nhà, bất kể là tiền lương công nhân hay tiền mua máy móc, hết thảy đều đặt ở chỗ Ngô Hồng Nhi, cô cũng có thể nói là trách nhiệm trọng đại. Tuy rằng đã kết hôn được thời gian không ngắn, nhưng Ngô Hồng Nhi thật đúng là chưa học được tính nết của rất nhiều phụ nữ nông thôn đã kết hôn, cũng chính là từ khi tiếp quản trại lợn tới nay cô mới đanh đá hơn vài phần.


Không có cách nào không ghê gớm không được á, rất nhiều dân quê bạn nói nhẹ nhàng với cô ta, cô ta căn bản nghe không vào, chỉ có bạn thét người ta hai tiếng mới được thôi. Ngô Hồng Nhi vất vả lắm mới đuổi đi một bà con đến kết toán tiền lương, thở ra một hơi dài.


Nhà máy của nhà họ Hồ gần như đã làm xong, hiện tại chính là thời điểm kết toán tiền công. Từ lúc nhà họ Hồ bắt đầu xây nhà xưởng quy mô lớn tới nay, lao động khỏe mạnh quanh vùng tới đây tìm việc làm không ít, đầu năm nay ở nông thôn lao động khỏe mạnh nhàn rỗi thật đún

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mẹ già hóa điên, con cái bỏ đi hết chỉ còn cô con dâu hầu hạ 14 năm

Chồng đuổi tôi ra khỏi nhà vì dám đốt ảnh người yêu cũ của anh

Xem tử vi ngày 22/03/2017 Thứ Tư của 12 cung hoàng đạo

Choáng với tiêu chuẩn kén vợ ‘12 không, 8 có′ của anh chàng U50

Giả vờ thôi mà sao lại thành thật