Chị nông hạnh phúc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Chị nông hạnh phúc (xem 4465)

Chị nông hạnh phúc

ồng. Mấy xu cũng sẽ trả thành hào. Nhưng Ngô Hồng Nhi thì không như vậy, trải qua mấy ngày cò kè mặc cả cùng cánh phụ nữ nông thôn, Ngô Hồng Nhi cảm thấy miệng mình cũng đã lưu loát hơn không ít.


Hơn mười ngày nháy mắt đã trôi qua, căn nhà hai tầng của nhà họ Hồ cũng xây được hơn nửa, kết cấu của cả tầng đã hiện ra, tiếp đó chính là làm khung cửa, lắp cửa sổ, trát xi măng…. Bất kể nói như thế nào, cuối cùng Hồ Quốc Đống cũng có thể thở ra một hơi rồi.


Sau khi lên xà nhà xong, Hồ Quốc Đống cùng mọi người thương lượng nghỉ mấy ngày; dù sao làm liên tục thời gian dài như vậy, ai cũng không phải là làm bằng sắt. Ngay cả cường tráng như Hồ Quốc Đống cũng đều gầy vài vòng. Lại nói nhà cũng cần hong khô một chút. Cũng chính vì như thế, từ trong bận rộn Hồ Hạnh Nhi cũng thoát thân trở về nhà mẹ đẻ một chuyến.


Hai nhà xây nhà tuy rằng đều không phải là mời người ngoài, nhưng Hồ Hạnh Nhi dù sao cũng là con gái đã gả ra ngoài, xây nhà cũng là nhà của nhà lão Triệu bọn họ, lại nói trong những người này còn có anh trai nhà mẹ đẻ Ngô Hồng Nhi đó, người ta xây nhà cho nhà em gái em rể người ta còn nói được, nhưng nhà chị chồng em gái cũng xây cho thì không nói được rồi. Bởi vậy tuy rằng cơm trưa đều là Hồ Hạnh Nhi lo liệu, nhưng chị vẫn về nhà mẹ đẻ để xem có cần cho chút tiền công hay không, chung quy làm thời gian dài như vậy. Nhất là nhà chồng chị cả chị, trừ thằng Ba còn đang đi học, ba cha con đều đi hỗ trợ.


Bình thường không so không biết, vừa làm một cái, Hồ Hạnh Nhi phát hiện người nhà chồng chị đừng nhìn bình thường giống người như ai, nhưng đến lúc dùng tới họ thì cả đám chuồn nhanh hơn cả thỏ. Phải nói đáng tin vẫn là người nhà mẹ đẻ. Bởi vậy trong lòng Hồ Hạnh Nhi cũng buồn bực, nhà mẹ đẻ tôi giúp nhân tình xây nhà cho nhà lão Triệu các người rồi, làm sao cũng không thể để cho người ta làm không cho chứ.


Lý Quế Lan cùng Hồ Lão Đồ nghe con gái vừa nói ý về nhà để thương lượng chuyện này, hai người cũng rơi vào trầm mặc. Lý Quế Lan suy nghĩ một chút nói: “Không cần đâu, trong thôn mình xây nhà nhà ai không phải phụ trách bữa cơm trưa sau đó cho hộp thuốc lá là được. Lại nói cũng không phải là người ngoài. Trả tiền cũng không biết đối chiếu trả bao nhiêu.” Cũng không phải Lý Quế Lan keo kiệt, nhưng trong thôn thật đúng là chưa từng có tiền lệ này, vốn người ta đến hỗ trợ cho chính là muốn nhân tình, một khi trả tiền lại có vẻ xa lạ rồi.


Hồ Lão Đồ ngẫm nghĩ, nhà mình xây là nhà tầng, nhưng lại ở trấn trên, hơn nữa còn có nhà con gái thứ Hai xây cùng, quả thực lao lực hơn nhà người ta không ít, vốn ông còn nghĩ có nên đưa chút đồ qua cho mỗi nhà hay không, nhưng con gái đề xuất trả chút tiền cũng không hẳn không phải là cách hay.


Hồ Hạnh Nhi đề xuất trả thù lao đương nhiên là có lý do của chị, “Mẹ, ngài ngẫm lại nếu chỉ có mấy anh rể em rể con thì cũng thôi, nhưng còn có anh trai nhà mẹ đẻ Hồng Nhi nữa đấy. Lại nói làm việc nặng nhọc khổ cực thời gian dài như vậy, chúng ta không bày tỏ một chút, thím Ba con còn không ra ngoài nói bậy. Nhà chúng ta còn chưa xây xong đâu, về sau còn cần người ta ra sức. Theo con chúng ta cũng không trả nhiều, mỗi người trả tầm năm mươi đồng, phỏng chừng cũng đã quá mừng rồi.”


Hơn hai mươi người, mỗi người cho năm mươi, con gái trả mình cũng phải trả, cộng lại tổng cộng hơn hai ngàn đồng đấy. Nhà mình xây nhà xây không đến hai tháng mỗi người đã kiếm một trăm đồng, Lý Quế Lan suy nghĩ một chút cũng xót, mặc dù vất là vất một chút, nhưng tiền này cũng tới quá dễ dàng rồi nhỉ.


“Cái con này mày cũng quá hào phóng rồi, một số tiền lớn như vậy mày nói cho là cho. Công nhân trong thành phố một tháng mới kiếm được mấy đồng thôi. Theo mẹ mỗi nhà tổng cộng cho năm mươi đồng là hết mức rồi.” Chẳng phải là bây giờ công nhân trong thành phố một tháng cũng chỉ kiếm được ba bốn mươi đồng. Hơn bốn mươi cũng tính là tiền lương cao rồi. Nếu trả như Hồ Hạnh Nhi nói, làm cu li một tháng có thể kiếm được năm mươi đồng, hơn nữa buổi trưa còn lo một bữa cơm, quả thực còn tốt hơn làm công nhân.


Thấy biểu tình xót ruột kia của mẹ mình, Hồ Hạnh Nhi vô cùng vui vẻ, “Mẹ, nhà hai tầng ở trấn trên này đã xây lên rồi, ngài còn xót chút tiền kia. Ngài nghe con, cho thân thích mà cầm đi ít con cũng không dễ đưa. Người khác không nói chỉ nói anh rể Ba con, người ta bỏ lại sạp rau trong nhà qua hỗ trợ còn không phải dựa vào được chút tình cảm kia, người ta hai tháng còn không kiếm được năm mươi đồng sao?” Sạp rau nhà Hồ Lê Nhi đừng nhìn chỉ chiếm một góc nhỏ ở chợ, thậm chí ngay cả cửa hàng bán lẻ chính thức cũng không có, chỉ có một cái lều, nhưng bởi vì hai vợ chồng thành thực, rau cũng chăm sóc tốt, buôn bán cũng rất được. Đừng nói hai tháng kiếm được năm mươi, một tháng cũng có thể vượt quá năm mươi rồi.


Sáng sớm mỗi ngày Lý Chấn Lương cùng Hồ Lê Nhi kéo rau đến chợ trước sau đó liền vội vã qua đây hỗ trợ, buổi tối làm xong còn phải vội vàng đi dọn quán, cũng rất cực khổ. Nói thật không cho cũng không sao, nếu là thật trả thù lao năm mươi đồng này thật đúng là xấu hổ.


Có điều ngẫm lại thời gian này tiêu tiền như nước chảy, Lý Quế Lan cũng xót ruột không thôi, mặc dù mình là có chút tiền, mấy năm nay cũng kiếm được không ít, nhưng cũng không chịu nổi tiêu như vậy.”Chúng mày đó, một đứa biết kiếm việc hơn một đứa, nhà người ta xây nhà mới tiêu mấy đồng, chúng ta cũng đã gấp nhà người khác mấy lần rồi.” Nhà họ Hồ cùng nhà họ Triệu đều không phải là thiếu tiền, bởi vậy nhà cửa cũng là làm sao làm cho long trọng thì làm thế đó, dùng cũng đều là tài liệu tốt, giá tiền đương nhiên cũng là lên rồi.


Chẳng qua tuy rằng miệng nói như vậy, Lý Quế Lan vẫn lấy tiền ra, vô cùng xót ruột đưa cho Hồ Quốc Đống để cho hắn cùng Hồ Hạnh Nhi đi đưa cho các nhà, Hồ Hạnh Nhi bận ghê gớm, hôm nay rút ra một ngày trở về đã vô cùng không dễ dàng rồi, nếu đã quyết định trả tiền, còn không bằng giải quyết sớm một chút.


Tuy rằng cải cách mở cửa rồi, nhưng người nông thôn vẫn không có thói quen đem tiền gửi ngân hàng sinh lãi, bọn họ luôn cảm thấy giấu tiền ở trong nhà mình mới có cảm giác an toàn nhất. Bởi vậy hơn một ngàn đồng tuy rằng không ít, nhưng Lý Quế Lan cũng là lấy ngay từ trong nhà ra hết sức dễ dàng. Nói thật nếu không phải mấy năm nay tiền kiếm được không ít, để ở nhà không an toàn lắm, Lý Quế Lan quả thực hận không thể để tất cả tiền giấu ở trong nhà. Gửi vào ngân hàng luôn cảm thấy như tiền đó không phải là của mình.


Hồ Quốc Đống cùng Hồ Hạnh Nhi cầm tiền liền trực tiếp đưa đến từng nhà. Vốn chuyện này nên là đàn ông ra mặt, nhưng dù sao cũng đều là người nhà mẹ đẻ của Hồ Hạnh Nhi, người ta chịu hỗ trợ cũng là nể mặt Hồ Hạnh Nhi, bởi vậy Hồ Hạnh Nhi đi qua còn nói được. Nếu Triệu Cường đi không chừng người ta còn cảm thấy không được tự nhiên đâu.


Lần này đưa tiền qua, trừ mấy anh con rể nhà họ Hồ từ chối mãi, người khác ngược lại đều tiếp nhận vô cùng vui vẻ. Dù sao trong thôn xây nhà từ trước đến nay chưa từng xây

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bỏ rơi tôi sau 2 lần phá thai, ngày tôi đi lấy chồng anh vẫn gọi điện nói những lời này khiến tôi chết sững

Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full

Một đời một kiếp

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất

Đọc Truyện Nhật Ký Cưa Gái Voz Full