Chẳng qua gia đình vì lễ hỏi cuối cùng đàm phán không thành cũng không phải là không có, rất nhiều gia đình toàn bộ dựa vào chút lễ hỏi kia cưới vợ cho con trai đó, đây đều là do nghèo làm cả.
“Chị dâu sao chị vội vã như vậy, mấy ngày nay đội sản xuất đang muốn chia lương thực đấy, chờ qua bận này đi. Yên tâm, con dâu này nên là của chị thì sẽ là của chị, không chạy được.” Hồ Xuân Hoa vỗ vỗ tay Lý Quế Lan nói.
“Ừ phải, cô nói cũng đúng, đợi thêm hai ngày đi, tóm lại thời gian dài như vậy cũng đã chờ được rồi.” Tuy rằng con trai đỏ mắt chờ mong, nhưng là mấy ngày này đúng là bận rộn, bà cũng đã đồng ý rồi, về phần thằng nhãi ngốc kia, chỉ bằng sức lực tối qua nó cứng đầu chết với bà, cũng nên để cho nó biết một chút, không có mẹ già mày, thằng nhãi mày muốn cưới vợ đến cửa cũng không có.
Sắp tới không thể đi ra ngoài chơi, Hồ Quốc Đống hơi thất vọng, chẳng qua cũng chỉ là chuyện chậm vài ngày, có lẽ hắn nên đi vào thành phố điều ra nghiên địa hình trước, xem xem chỗ nào chơi tốt nhất? Tha thứ thằng ngốc lần đầu tiên xem mắt đã gặp được người trong lòng này đi, bây giờ lý trí gì hắn cũng không còn rồi.
Ăn uống no đủ, Hồ Xuân Hoa không về nhà mẹ đẻ mà về thẳng thôn. Cha mẹ bà mất cả rồi, đi cũng là đi đến nhà mấy anh em, hiện tại đã lớn tuổi như vậy rồi, bà cũng lười đi tìm phiền toái cho mấy anh em.
Thôn Bàn Đào mặc dù cách trang An Bình không xa, nhưng là chỉ dựa vào hai cái chân, đi đến trong thôn cũng giữa chiều rồi. Suy nghĩ một chút bà liền trực tiếp rẽ vào nhà Ngô Hồng Nhi.
Ngô Hồng Nhi đang bóc tỏi cùng mẹ cô ở đó, ở trong vườn trồng một luống tỏi tép to, bình thường chăm sóc chu đáo, thu hoạch không ít. Nhà họ Ngô làm tỏi ngọt, tỏi mặn cũng không tệ. Đàn ông hiến lương thực thì hiến lương thực, không đi hiến lương thực cũng đi trong đại đội xem tính công điểm rồi, hai mẹ con thì ở đây mặt đối mặt bóc vỏ, thuận tiện xử lý một chút. Sau đó là có thể ngâm tỏi rồi.
Thấy Hồ Xuân Hoa tiến vào, Thôi Vinh Mai liền chào hỏi: “Chị dâu tới rồi, nào nào mau ngồi.”
“Nhà lão Vương này lại làm ầm ĩ gì đấy, vừa vào ngõ đã nghe thấy con dâu cả nhà lão kêu gào?” Hồ Xuân Hoa có chút hóng hớt nói. Phụ nữ trung niên ở nông thôn am hiểu nhất một việc chính là “buôn dưa lê bán dưa hấu”, Hồ Xuân Hoa và Thôi Vinh Mai cũng không ngoại lệ.
“Đúng vậy, đã làm ầm ĩ một buổi chiều rồi, ” thấy Hồ Xuân Hoa hỏi như vậy, Thôi Vinh Mai cũng nổi hứng thú, bà cũng đã cằn nhằn với con gái nhà mình rất lâu rồi, nhưng là nói ba câu con bé kia cũng không đáp lại một câu, bà cũng không có nói tiếp nữa. Bây giờ Hồ Xuân Hoa vừa lúc gãi đến chỗ ngứa của bà, nếu không tìm người lải nhải một chút bà cũng nghẹn chết rồi.
“Còn có thể vì cái gì, còn không phải chuyện con bé Lan và chồng nó. Bây giờ không phải sắp chia lương thực sao, con bé Lan đang làm ầm ĩ bảo lão Vương bỏ tiền cho chồng nó đi thi đấy. Nghe nói là lại muốn thi đại học, Đỗ Quân cảm thấy trong nhà ầm ĩ, muốn đi vào thành phố ở hai ngày trước thích ứng hoàn cảnh một chút. Nghe nói à, năm ngoái không thi đỗ cũng là bởi vì không thích ứng tốt. Vừa mở miệng là đòi năm mươi đồng tiền.”
“Nhiều như vậy à? Mấy chị dâu nó chịu sao” Tiền lương một tháng của một công nhân mới hơn ba mươi, ở nông thôn một năm cũng không nhất định có thể tích cóp được nhiều tiền như vậy.
“Chẳng phải là vậy hay sao, hai đứa Vương Lan và Đỗ Quân bình thường ăn của nhà họ Vương uống của nhà họ Vương, mấy nàng dâu kia của nhà họ Vương có thể nhịn đã rất tốt rồi, hôm nay Vương Lan vừa nói ra khỏi miệng, con dâu cả nhà lão Vương liền nổ khùng, nói không ngừng ‘con gái gả ra ngoài như nước hất đi, cũng chưa từng nghe thấy con gái gả ra ngoài còn hãm hại nhà mẹ đẻ như vậy’. Con bé Vương Lan kia luôn miệng nói là vay, sau này nhất định trả, nhưng là cái bụng kia của nó đã lớn như vậy rồi, Đỗ Quân cho dù thi đỗ đại học cũng phải bao nhiêu năm mới có thể ra. Nuôi con không cần tiền? Đến trường không cần tiền? Tiền này nghĩ cũng biết, thuần túy là múc nước đổ đi rồi. Em thấy mấy con dâu nhà họ cũng muốn nhanh chóng nói chuyện cho rõ ràng đây mà. Bằng không mấy đứa anh kia cũng sẽ không không nói lời nào chỉ nhìn vợ làm ầm ĩ.” Thôi Vinh Mai vừa nói, vừa phân tâm liếc nhìn con gái nhà mình, bà chính là muốn thông qua sự việc này nói cho Hồng Nhi, thanh niên trí thức gì đó kia đều không đáng tin.
“Aiz, nhà lão Vương này về sau có thể có cãi nhau nữa đấy. Lão Vương xót con gái, nhưng là cũng phải xem con trai con dâu có đồng ý hay không.” Hồ Xuân Hoa có chút cảm thán nói.
Về phần Ngô Hồng Nhi cô rất bình tĩnh bóc tỏi, thật ra cô đâu phải không biết mẹ cô đây là đang gõ cô chứ. Nói thật cô thật sự không có vừa ý Hứa Thành, không biết như thế nào, mẹ cô phòng cô cứ như phòng giai cấp kẻ địch.
Chương 7: Hạnh Phúc Của Vương Lan
“Xem hai ta thế nào mà nói đến chuyện này, sáng hôm nay tôi trở về trang An Bình một chuyến, nhà họ Hồ bên kia đối với Hồng Nhi của chúng ta vô cùng hài lòng, chị dâu kia của tôi không ngừng thúc giục nói để cho hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi đó.” Hồ Xuân Hoa không nói Ô Long[1'> ở giữa kia ra, dù sao kết quả là trên dưới nhà họ Hồ đều hết sức hài lòng là được.
[1'>Ô Long: có ý là hiểu lầm dẫn đến những tổn thất không cần thiết.
Trên mặt Thôi Vinh Mai phủ lên ý cười, bà biết ngay con gái nhà bà tốt như vậy, nhà họ Hồ bên kia nhất định sẽ không không đồng ý. Chẳng qua nhà gái là phải dè dặt một chút, bởi vậy bà bèn nói: “Đây cũng quá gấp gáp rồi, mấy ngày nữa rồi nói sau, chậm nhất là phải đầu tháng sau đi.”
“Được, tôi cũng nghĩ như vậy, sao có thể nhanh như vậy.” Hồ Xuân Hoa nói.
“Hồng Nhi đi bưng bát chè cho bác gái con.” Thôi Vinh Mai cười nói. Đây là muốn sai Ngô Hồng Nhi đi nói thầm chút chuyện, dù sao có chuyện nói trước mặt con gái lớn không được tiện cho lắm. Ngô Hồng Nhi cũng biết ý này, nghe mẹ cô nói như vậy, bèn thuận tiện thu dọn một chút tỏi đã được xử lý tầm tầm, vào phòng lại bưng bát chè cho Hồ Xuân Hoa, lấy cớ muốn ngâm tỏi, trốn ở trong phòng bếp không ra ngoài.
“Thím nó tôi nói cho thím, hôm nay đi nhà họ Hồ tôi lại đặc biệt xem xét, nhà cửa nhà họ Hồ kia đừng nói là nhà gạch mới xây năm ngoái, vừa to vừa thoải mái. Trong nhà còn nuôi hai đầu lợn to béo ục, hơn mười con gà, chị dâu kia của tôi nói đặc biệt chờ đến Tết mổ lợn cưới dâu, nghe nói à, anh trai chú bác kia của tôi cũng bắt đầu tìm cửa đổi phiếu xe đạp rồi, thím yên tâm ba chuyển một vang[2'> này cho dù không mua đủ, xe đạp và máy may cũng tuyệt đối không thành vấn đề.” Hồ Xuân Hoa đây là muốn thăm dò một chút Thôi Vinh Mai tính toán lúc nào lo việc cho hai đứa nhỏ.
[2'> Ba chuyển một vang: là tên của bốn vật, một danh từ giai đoạn những năm 60 ~ 70 của thế kỷ XX. Bốn vật phẩm các gia đình hi vọng có khi đó, bao gồm: Máy thu thanh, xe đạp, máy may và đồng hồ