Old school Swatch Watches
Lời bài hát Việt Nam | Lyrics.vn

Chỉ là… tôi nhớ em

Chỉ là… tôi nhớ em - 2146 Lượt Xem
n không thể chống lại cơn đói, Mai Mai hé cửa thử nhìn ra bên ngoài. Lưu Khải Phong vẫn đang ngồi ăn trong phòng khách. Tiểu Mai nhăn nhó định đóng cửa lại thì giật mình bởi giọng nói của anh:
– Trương Tiểu Mai, cô mau ra đây đi



Cô tự cảm thấy hối hận khi thử mở cửa, nhưng bây giờ đã quá muộn nêm đành đi ra ngoài.
Khải Phong nhìn Mai Mai rồi chỉ xuống chiếc ghế đối diện:
-“Mau ngồi xuống và ăn đi”



Lúc đầu nhìn có vẻ miễn cưỡng nhưng vài phút sau, Tiểu Mai đã ngồi ăn vô cùng tự nhiên và ngon lành.
– “Này cô ăn từ từ thôi”_ Anh để cốc nước ra chỗ Tiểu Mai.

Sau khi dọn dẹp xong, Tiểu Mai nói với Khải Phong:
– “Xin lỗi vì đã để anh phải bận tâm”



-“Cô chỉ cần nhớ lần sau đừng có đi xa như vậy là được rồi. Còn nữa…từ ngày mai, nếu đi đâu…tôi sẽ đi cùng cô”



Tiểu Mai chợt cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn Phong:
-“Cám ơn anh…à đúng rồi…”



Cô liền tìm thứ gì đó túi xách của mình.
– “Này anh…”_ Tiểu Mai đưa cho Phong 1 chiếc vòng tay hạt cườm.



Khải Phong nhìn chiếc vòng, không hiểu ý cô



– “Lúc nãy tôi đi qua thấy chiếc vòng này khá đẹp nhưng người ta chỉ bán cả đôi nên…Có thể anh không thích nhưng mà…”



– “Được rồi tôi sẽ giữ nó”_ Phong nhận lấy chiếc vòng từ tay Tiểu Mai



– “Nếu không còn chuyện gì thì về phòng đi. Hôm nay cô ngủ trong đó, còn tôi sẽ ngủ ngoài sofa”



Mai Mai gật đầu:
“Vậy tôi vào đây. Ngủ ngon! ^^”



[Vote nhiệt tình để Sam viết tiếp nào'>




Tiểu Mai thích thú cầm máy ảnh chụp khung cảnh huyền ảo, kì vĩ xung quanh mà quên cả việc tiếp tục đi lên. Thấy vậy, Khải Phong liền lên tiếng:
– “Tiểu Mai! Cô cần phải nhanh lên mới kịp”



-“Kịp gì cơ?”_ Mai Mai hỏi nhưng Phong không trả lời mà cứ thế đi tiếp.
Cô chạy tới nắm nhẹ lấy cánh tay anh: “…Chờ tôi với”
__
Cuối cùng cũng tới đền Uluwatu.
– “Tôi mỏi chân lắm. Ngồi nghỉ một lát được không?”_ Tiểu Mai than thở.



Khải Phong nhếch miệng cười, hất mặt ra đằng xa:
– “Cô nhìn kìa”



Tiểu Mai quay lại nhìn theo hướng ánh mắt của Phong.



Những áng mây hắt bóng mặt trời vàng rực, vẽ nên cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Mặt trời đỏ ối lặn dần xuống, buông những tia sáng cuối cùng trên mái đền nhỏ xíu cheo leo.
– “Woa…đẹp thật đấy. Không uổng công chúng ta lên tới đây :)”
_ Tiểu Mai nhoẻn miệng cười để lộ 2 chiếc răng cửa trắng tinh.
Khải Phong nhìn cô, tự nhiên bật cười theo.
Cảm nhận được ánh mắt ai đó, Mai Mai quay sang nhìn Khải Phong. Nhận ra anh cũng đang nhìn mình, trái tim vô cớ đập nhanh một nhịp.
Khải Phong vội vàng thu lại ánh mắt, chuyển sang nhìn lên bầu trời xa xăm:
– “Đúng là rất đẹp”_ Anh khẽ nói.
Đền Uluwatu đứng trầm mặc trên nền trời tím biếc…
___________________________
Trước khi đi về, cả 2 cùng đi dạo trên bờ biển.
– “Cảm ơn anh”



– “Vì chuyện gì?”_ Phong hỏi lại



– “Cảm ơn vì đã không bắt tôi đi một mình”_ Mai Mai nói rồi bật cười vui vẻ



“Khải Phong!!”
Chợt nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình, Phong liền quay lại, thật không ngờ lại là Khánh Ly.
Tiểu Mai cũng ngạc nhiên không kém, quên cả phép lịch sự tối thiểu là chào hỏi. Đợi đến khi cô ta nhìn sang mình, Mai Mai mới khẽ gật đầu chào.
– “Sao em lại ở đây?”



– “Em tới để quay quảng cáo cho dự án phim mới”_ Khánh Ly trả lời
Rồi cô ta nắm chặt lấy cánh tay Khải Phong, nũng nịu:
“Anh Phong, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh”



Khải Phong hơi nhíu mày nhìn Khánh Ly rồi quay sang nhìn Tiểu Mai.
Mai Mai cúi gằm mặt xuống như người phạm lỗi, cố che giấu sự lúng túng của mình. Giây phút này, thực sự cô đang rất mong chờ anh sẽ ở lại.
Nhưng rốt cục, Khải Phong lại buông bàn tay bé nhỏ của Tiểu Mai ra.
– “Tôi sẽ gọi điện cho trợ lý đưa cô về villa”
Tiểu Mai bật cười yếu ớt. Gật đầu đứng gọn sang một bên.
Vốn dĩ cô chỉ là người đến sau…vốn dĩ không có quyền hi vọng…




– “Làm loạn hồi nào? Thôi bỏ ra để bọn mình chào chồng cậu một tiếng đã”_ Khả Vân chen vào



Rồi mấy cô gái đó quay sang chỗ Khải Phong:
– Chúng tôi là chị em tốt của Mai Mai, rất vui được làm quen với anh ^^



Khải Phong chỉ nhìn họ rồi gật đầu.



– “Hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc để chúc mừng Tiểu Mai là người đầu tiên lên xe hoa, nếu có thể rất mong anh Lưu cùng đến dự được không?”



Khải Phong nhìn sang Mai Mai. Suy nghĩ một chút, anh nói với 2 người bạn của cô:
– “Xin lỗi. Hôm nay tôi bận rồi”



– “Aish…tiếc thật đấy. Vậy hôm nay anh cho bọn tôi mượn tạm cô dâu mới một buổi nhé”_ Trúc Linh mỉm cười khoác tay Mai Mai



– “Này, cậu…”
Tiểu Mai định từ chối nhưng Khả Vân liền trừng mắt: “Đã nói là sau khi cưới sẽ cùng bọn mình đi ăn mà. Cậu định thất hứa đấy à?”



– “Em cứ đi đi. Tôi về trước cũng được”
Khải Phong đã nói vậy, cô cũng chẳng có cớ gì để từ chối, đành đi theo họ.



Vừa ngồi lên xe ô tô, 2 cô gái đã thi nhau nói:
– Tuần trăng mật thế nào hả? Nhìn 2 người rất hợp nhau.



Thấy Mai Mai cứ nhìn ra cửa sổ, Trúc Linh vỗ vai cô:
– Trương Tiểu Mai cậu có nghe không đấy?



– “Này các cậu thôi đi, mình thực sự rất mệt mỏi rồi!”_ Tiểu Mai giận giữ nói lớn



Trúc Linh và Khả Vân bị quát đến giật mình, một lúc sau mới dám mở lời:
“Mai Mai, là bọn mình nghĩ chuyện gia đình đã khiến cậu căng thẳng nên muốn giúp cậu giải tỏa một chút thôi, có cần thiết phải nổi nóng như vậy không?”



– “Thôi được rồi bỏ đi, mình cũng không cố tình lớn tiếng đâu…”_ Tiểu Mai dịu giọng xuống_ “Bữa ăn hôm nay mình sẽ trả tiền, được chưa? :))”
3 cô gái sắc mặt liền tươi tắn trở lại, cùng nhau nói chuyện suốt cả đường đi…
—————-
Khải Phong đang ngồi trong phòng làm việc thì điện thoại đổ chuông. Là số của Tiểu Mai.
– Alo



– Tôi là Khả Vân đây ạ. Xin lỗi anh nhưng hôm nay Mai Mai uống hơi say, để cậu ấy về bằng taxi tôi không yên tâm. Anh có thể tới đưa Mai Mai về được không?



Khải Phong nhíu mày, nắm chặt điện thoại trong tay:
– Cho tôi địa chỉ đi
_______
Vừa xuống xe, Khải Phong liền sải bước đi vào trong nhà hàng. Vợ anh đang nằm bò trên bàn, hai má đỏ bừng, bộ dạng vô cùng… thảm hại.
Mặt Khải Phong tối đi một nửa:
Thế này là “hơi say” sao?
Vừa thấy anh, Trúc Linh liền nói:
– Ơ anh đến rồi à? Xin lỗi đã làm phiền. Bình thường cậu ấy không bao giờ uống rượu đâu, không hiểu sao hôm nay lại uống nhiều như vậy…”



Khải

Lời bài hát mới nhất

Xem thêm 

Lời bài hát yêu thích nhất

Xem thêm 

  • Admin
    Truyện đầu tay của mình,mong các bạn ủng hộ CHAP 1: 1 buổi sáng yên bình như bao buổi sáng khác,từng tia nắng xuyên qua những kẻ lá khẽ đung đưa trước làn gió nhe.Trên con đường trải đầy cỏ và ho
  • Admin
    Không Phải Là Cổ Tích Tác giả: Kawi Hãy học cách hy sinh trước khi học cách yêu một người nào đó… Phần 1: …6h30 tối tại siêu thị Big C… Hiện tại thì tôi đang lang thang ở khắp các gian hàng để tìm c
  • Admin
    CHƯƠNG 1: CHOÁNG NHIỀU TẬP Du Du thất thểu dựa vào gốc cây gần đó khi nó vừa bước xuống xe. Đoạn đường 2 tiếng đồng hồ đã làm cho nó mệt mỏi, hoa mắt, choáng váng và say xe. Từ vùng quê xa xôi, c
  • Admin
    Nick facebook Võ Thị Ngọc Ngân Facebook gái xinh Bình Định: Ngân Ngân Võ Võ Giới thiệu fb.com/NganVo.Official Bà nội tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu An Nhơn Bình Định Sống tại Thành phố Hồ
  • Admin
    ThichDocTruyen.Yn.Lt .push; Truyện Về Cô Bé Đứng Đường Mà Tôi Quen Tác giả: Lo Aka LD7 Tình trạng: Hoàn thành. Post bởi: ThichDocTruyen.Yn.Lt Xin lỗi thực sự cũng không muốn kể về em nó cho mọ