– Anh ta vô lý nhỉ?
– Chỉ có hai người được gọi nó bằng tên thật mà thôi.
– Cũng có ngoại lệ cơ ạ?
– Trước đây, Long không giống bây giờ đâu, mặc dù cứng đầu nhưng nó rất ngoan. Chỉ vì hai người con gái đó mà nó mới thay đổi như thế.
– Ai xấu số mà đi yêu hắn thế ạ?- Cô tròn mắt kinh ngạc.
– Người đầu tiên là Linh. Linh là bạn của anh với Long từ nhỏ, cô ấy chính là bạn thanh mai trúc mã của Long. Hai đứa quấn quýt nhau lắm, đến nỗi người lớn nghĩ mười mươi là hai người đó sẽ lấy nhau. Nhưng cô ấy đã uống thuốc ngủ tự vẫn vào năm thứ ba đại học.
– Vì sao vậy?- Cô thốt lên sửng sốt.
– Cô ấy có thai, cái thai 4 tháng tuổi…
– Của…ai?- Cô hỏi nhưng nghĩ ngay đến Long.
– Không phải của Long…- Khánh lắc đầu- Khi đó nó đang ở rất xa. Sau khi về dự đám tang của Linh, nó bỏ học luôn. Nó tuyệt vọng lao vào các thú vui điên cuồng khác mà không ai cản được. Khi nó đang ở bên bờ vực thẳm thì My Vân xuất hiện. Cô ấy là một nhà thiết kế thời trang trẻ và đầy tài năng. Họ yêu nhau được chừng một năm thì cô ấy bỏ đi.
– Tại sao?- Thảo Nhi một lần nữa lại tỏ vẻ ngạc nhiên.
– Vì ghen. Cô ấy cho rằng cậu ấy chỉ coi mình như cái bóng của người đã mất. Giá như cô ấy biết nó thật lòng yêu cô ấy. Sự ra đi đó đã đẩy Long vào tình trạng như bây giờ. Nó sống với thái độ trả thù cuộc đời, với con tim đầy những vết cứa, nhưng anh cho rằng trong sâu thẳm con người nó, không một ai có thể đẩy hình bóng của hai người con gái đó ra khỏi nó cả.
– Không ngờ một con người như anh ta mà cũng có quá khứ khó tin như vậy.- Cô thở dài vẻ cảm thông sâu sắc.- Nhưng kể ra như thế cũng tội nghiệp cho ai yêu anh ta sau này còn gì, nếu như anh ta không thể quên hai người kia. Chẳng ai sống chung được với một người mà trong tim người đó còn có đến hai người khác nữa.
Thấy Khánh nhìn mình tủm tỉm cười, cô giật mình hỏi:
– Em nói sai gì ạ?
– Không.- Anh lắc đầu- Anh chỉ nghĩ là chúng ta đã nói quá nhiều và quá xa, đến nỗi anh quên mất là anh chưa biết tên em.
Thảo Nhi suýt sặc vì câu nói đó của Khánh. Anh chàng này chuyển chủ đề khéo quá! Không biết anh ta dùng câu chuyện của Long để hỏi sang cuộc sống của cô hay dùng câu hỏi về cô để tránh chủ đề về Long nữa?
– Em tên là Nhi, Thảo Nhi.
– Một cái tên thật hay, quả nhiên giống người.
Cô đỏ mặt. Khánh tiếp :
– Anh rất vui khi gặp và được làm bạn với một cô bé như em. Em làm anh nhớ đến thời sinh viên của mình quá! Đáng tiếc là anh sắp già mất rồi.
Rồi anh nhìn đồng hồ giọng đầy tiếc nuối:
– Đáng ra anh phải mời em đi ăn, nhưng chắc không được rồi. Anh phải quay lại phòng khám vì anh sắp có hẹn với một bệnh nhân quan trọng. Để anh đưa em về nhé!
– Dạ thôi ạ.Anh cứ về lo việc của anh đi. Em đi xe bus được rồi.
– Vậy em tự về nhé! Lúc khác anh sẽ mời em coi như chuộc lỗi vậy.
Thảo Nhi chào anh lần nữa rồi đi bộ ra bến xe bus. Cô không biết mình nên vui hay nên buồn lúc này nữa, cô không hề muốn lún sâu vào cuộc sống phức tạp của Khánh, mà trong cái thế giới đó có Long, người mà cô căm ghét, nhưng Khánh cứ như một cục nam châm, có một sức hút không sao cưỡng lại được.
Q.1 – Chương 3
– Vậy là trong khi cái gã Long gì đó tồi nhất quả đất này thì bạn thân của hắn lại vô cùng đẹp trai, giỏi giang và tốt bụng chứ gì?- Trang Chim Lợn cắn một miếng dứa thật to rồi nhướn mày hỏi, sau khi nghe Thảo Nhi kể hết những chuyện gần đây của cô.
Thảo Nhi gật đầu:
– Cũng gần như thế.
– Còn gần như thế cái gì nữa, đúng tiêu chuẩn của mày rồi nhá! Xử đẹp anh ta đi.
– Điên à?- Cô trợn mắt.
– Điên gì?- Con bạn hếch mũi lên cự lại.- Như mày nói thì chẳng phải anh ta cũng có cảm tình với mày sao?
– Đó đơn thuần chỉ là sự thích thú trong chốc lát thôi. Tao không phải đối tượng mà những người như anh ấy để ý đâu. Hết cái thời mơ mộng những câu chuyện cổ tích kiểu Lọ Lem rồi.
– Ghê…- Con bạn rụt vai lại một cách điệu bộ- Mày nói nghe sởn hết gai ót rồi nè con ranh. Mà anh chàng Dark hỏi thăm mày đấy.
– Dark nào?- Cô ngơ ngác hỏi lại.
– Ơ cái con này, nói lão kia bắt mất hồn mày mà mày còn cứ chối. Thế quên là tao mới kể cho mày nghe về ông bạn tao mới quen à? Hắn ta ghé vào thăm blog của tao, rồi làm quen với tao. Hôm qua tao cho lão xem cái blog của lớp mình, lão ta cứ khen mày dễ thương…
– Tao quan tâm làm gì.- Cô nhún vai- Thế mày có đi chơi 30 tháng 4 không?
– Có chứ sao không. Mày định nói là mày bận không đi được chứ gì. Dẹp đê. Toàn lấy lý do này nọ để trốn không đi chơi cùng với lớp. Đây có thể là lần cuối cùng lớp mình tổ chức đi chơi trước khi kết thúc thời sinh viên đấy, liệu hồn mày nhé!
Thấy cô nhăn mặt, Trang tiếp:
– Việc này không có gì để bàn cái nữa. Mày không đi thì nhớ cạch mặt tao ra nghe chưa con ranh.
Thảo Nhi bật cười trước cái giọng chua ngoa đanh đá của con bạn.
– Thế chiều nay có đi làm không?- Nó đột ngột chuyển chủ đề.
– Không, tao làm ca tối thôi, chiều nay tao đi dạy.h
-Gớm, làm gì mà tham thế, chả trách mày chỉ còn cái xác không.- Trang bĩu môi.
Nhà hàng Hương Lan là một nhà hàng có tiếng ở thành phố. Thảo Nhi đã làm ở đây được 4 tháng, mặc dù công việc vất vả nhưng lương lại rất khá. Nó được đứng tên bởi một ông chủ lớn, nhưng hình như người đó rất ít khi đến đây, mà cô chỉ thấy có người quản lý đại diện hằng ngày đến coi chừng việc làm ăn. Nghe nói ông chủ của nhà hàng này còn có một loạt những nhà hàng khác ở khắp thành phố này.
Tối nay, khách đến không đông lắm nên cô không phải luôn chân luôn tay như những ngày cuối tuần, cô đứng tư lự ở một góc và suy nghĩ mãi về lời đề nghị đi du lịch cùng lớp của Trang. Không phải cô bận đến nỗi không thể đi được, nhưng cô biết rủ ai đi cùng đây? Cô không phải là người giao thiệp bạn bè rộng, và bạn trai thân đến độ có thể rủ đi du lịch cùng thì càng không có. Làm sao mà tụi ở lớp có thể nghĩ ra cái trò oái oăm này cơ chứ? Đành rằng nếu đi đông thì chi phí sẽ giảm đi rất nhiều, và có con trai đi cùng sẽ càng vui hơn, nhưng không có nghĩa là bắt buộc mọi người phải có partner.
Suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi một tiếng choang ngoài phòng ăn. Nó lớn đến nỗi cô đang đứng ở phía trong cũng nghe thấy được. Thảo và chị Thanh đưa mắt nhìn nhau không hiểu có chuyện gì. Ngay lập tức có tiếng quát:
– Gọi thằng chủ nhà hàng đến đây xem nào.
– Con ôn này, mày điếc tai à? Mau đi kiếm cái khăn tay sạch đến đây.
Tiếng Huyền bật khóc nức nở. Thảo Nhi và Thanh chạy ngay ra. Bốn năm gã đang đứng quanh chiếc bàn gần cửa sổ nhất, rất hung dữ. Có một