Rốt cuộc nên làm sao mới phải?
Nói ?
Hay không nên nói?
“Rắc rắc!”
Cửa phòng đột nhiên mở ra, bóng dáng nho nhỏ của Mặc Thiên Tân xuất hiện ở cửa phòng.
Cậu kinh ngạc nhìn Tử Thất Thất, nghi ngờ nói “Mẹ, mẹ ở đây làm gì? Tại sao không đổi bộ quần áo khác vậy? Dọa chết người!”
“Mẹ . . . . .” Tử Thất Thất hốt hoảng mở miệng, “Mẹ . . . . . mẹ. . . . . . mẹ. . . . . .” không biết lặp lại bao nhiêu lần , âm thanh càng lúc càng nhỏ hơn, mà hai mắt càng ngày càng hốt hoảng.
“Mẹ? Mẹ làm sao vậy? Sao lại ấp a ấp úng? Mẹ muốn nói gì sao ?” Mặc Thiên Tân xem chừng dáng vẻ cô, nghi ngờ hỏi.
“Không có. . . . . . Không có gì , không có sao!” Tử Thất Thất mở miệng cười.
“Không có gì?” Mặc Thiên Tân cau mày nhìn chằm chằm mặt của cô, nhìn thế nào cũng không giống bộ dạng không có chuyện gì, “Mẹ, chẳng lẽ mẹ bị cha tìm được, sau đó lại bị ba. . . . . . xiên xiên vòng vòng rồi hả?” Cậu đoán hỏi.
“Tiểu tử thúi, chớ có nói hươu nói vượn!” Tử Thất Thất theo thói quen mắng, mà mới vừa rồi sắc mặt còn hốt hoảng, đã biến mất trong nháy mắt.
“Không phải như thế sao?” con mắt của Mặc Thiên Tân ở trong hốc mắt vòng một vòng, sau đó tiếp tục đoán “Không lẽ mẹ chọc giận ba , sau đó bị ba đuổi ra khỏi phòng, cuối cùng chỉ có thể đến nơi này tìm kiếm an ủi của con?”
“Con . . . . .” Cái trán Tử Thất Thất rối rắm, tức giận nói “Con còn nói hưu nói vượn nữa, mẹ liền đem miệng con may lại!”
“Vậy mẹ nói đi, rốt cuộc mẹ sao vậy? Mẹ hấp tấp đứng ở cửa phòng của con, còn ấp a ấp úng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện lớn gì rồi? Nói đi nói đi, con rửa lỗ tai cung kính lắng nghe!” Mặc Thiên Tân ngửa đầu nhìn mặt của cô, bộ dáng tự đại .
Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu, nghĩ đến bệnh tình nó suy yếu cấp tốc , nghĩ đến lời Mặc Tử Hàn vừa nói với cô, cảm giác hốt hoảng đột nhiên lại dâng lên trong lòng. Cô không muốn lừa gạt con, không muốn để nó không hay biết gì, cho nên cô thu hết can đảm, chậm rãi mở miệng “Thiên Tân, thật ra thì. . . . . .”
“Tiểu thiếu gia!”
Thanh âm đột nhiên chen vào, kịp thời cắt đứt lời nói của Tử Thất Thất .
Mặc Thiên Tân cùng Tử Thất Thất kinh ngạc quay đầu, nhìn Hỏa Diễm đi tới .
Hai tay của Tử Thất Thất đột nhiên nắm chặt, khẩn trương nhìn anh ta.
Mặc Thiên Tân nghi hoặc nhìn anh ta nói, “Anh kêu tôi làm gì?”
“Tiểu thiếu gia!” Hai chân Hỏa Diễm dừng ở trước mặt của cậu, hai mắt cũng không có nhìn mặt cửa Tử Thất Thất, thật bình tĩnh giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, “Tôi tới là muốn thay điện hạ chuyển vài lời đến tiểu thiếu gia, điện hạ nói bắt đầu từ hôm nay, phu nhân sẽ ở phòng của tiểu thiếu gia, hơn nữa muốn tôi bảo vệ phu nhân 24h, cho nên nếu tiểu thiếu gia và phu nhân có chuyện gì, cũng có thể giao phó cho tôi !”
“Hử? ? ?” Mặc Thiên Tân phát ra giọng nghi ngờ.
Ba muốn mẹ ngủ cùng cậu? Tại sao?
Chẳng lẽ lời nói của cậu ba đã nghe lọt lỗ tai, cho nên muốn thi triển phương pháp vừa lùi vừa tiến? Thỉnh thoảng xa lánh, thỉnh thoảng dây dưa?
Nhưng thật kỳ quái, tại sao cậu cảm thấy không khí có cái gì không đúng? Xem mặt mẹ hốt hoảng như vậy, giống như đang xảy ra chuyện lớn vậy, chẳng lẽ ba đem chuyện cậu té xỉu nói cho mẹ nghe, cho nên mẹ mới có thể hốt hoảng như vậy? Cho nên mới đáp ứng mẹ tới ngủ cùng cậu sao? Cảm giác thế nào . . . . . . Cũng có chút là lạ?
“Mẹ, cuối cùng mẹ và ba đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cãi nhau thật? Hay còn có chuyện gì khác? Không thể nói với con sao? Con không thể biết sao? Nhất định phải giấu giếm con sao?” Cậu không ngừng hỏi , chân mày thật sâu nhíu lên, lộ ra bộ mặt tội nghiệp ,
Tử Thất Thất nghe cậu nói, nhìn mặt của cậu, trong lòng không khỏi có chút dao động.
Phải nói với nó sao?
Thật ra thì trước đây rất lâu, Tiểu Lam cũng từng đem chuyện này nói với bọn họ, khi đó Thiên Tân và cô nhất định cự tuyệt, cho nên Tiểu Lam cũng đành phải bỏ đi ý niệm này, không nghĩ tới bây giờ phải nhắc lại chuyện cũ, mà bệnh tình Thiên Tân nghiêm trọng như vậy, cô thật không muốn kiên trì lập trường của mình, còn có thể cự tuyệt sao? Nếu như cự tuyệt Thiên Tân nhất định phải chết, như vậy cô. . . . . . Có hay không muốn tiếp nhận cái tội nghiệt tàn nhẫn này đây?
“Mẹ? Mẹ làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện?” lòng Mặc Thiên Tân càng ngày càng nghi ngờ, lại một lần nữa hỏi tới.
“Thiên Tân. . . . . .” Tử Thất Thất chợt mở miệng.
Hỏa Diễm đứng ở một bên, hai mắt lạnh lùng nhìn cô.
“Thật ra thì. . . . . .” Tử Thất Thất chần chờ nói, không ngừng do dự.
“Phu nhân!” Hỏa Diễm chợt ngắt lời cô, nhẹ giọng kêu cô.
Tử Thất Thất kinh ngạc quay đầu nhìn anh ta, Mặc Thiên Tân cũng nghi ngờ nhìn về phía anh.
“Phu nhân, điện hạ còn có vài lời muốn tôi chuyển đến cho phu nhân, không biết có thể kiếm một chỗ nói chuyện được không?”
Kiếm một chỗ?
“Là tôi không thể nghe sao?” Mặc Thiên Tân trực tiếp hỏi.
“Đúng vậy, tiểu thiếu gia!” Hỏa Diễm thẳng thắn trả lời.
“Tại sao?” Mặc Thiên Tân chất vấn.
“Tôi đây cũng không biết , tôi chỉ là theo sự phân phó của điện hạ mà làm!”
“Chú. . . . . .”
“Thiên Tân!” Tử Thất Thất cắt đứt lời của cậu, sau đó cười nói “Đây là chuyện của người lớn chúng ta với nhau, con không nên nhúng tay vào !”
Mặc Thiên Tân cau chặt chân mày.
Chuyện giữa người lớn với nhau ?
Không cho phép nhúng tay?
Chuyện này liên quan đến mình chứ? Hai lần cắt đứt lời mẹ muốn cùng mình nói, chẳng lẽ bọn họ coi cậu như đứa ngốc, như vậy cũng không nhìn ra được sao? Hừ!
“Hỏa Diễm, cậu đi theo tôi !” gương mặt Tử Thất Thất nghiêm túc, đôi tay nắm thành quả đám thật chặt, lòng bàn tay lạnh như băng tràn đầy mồ hôi .
“Dạ!” Hỏa Diễm cúi đầu lĩnh mệnh, lập tức đi theo cô, hướng khúc quanh của hành lang đi.
Mặc Thiên Tân ấm ức đứng tại chỗ, trong lòng cực kỳ nghi ngờ, cậu nhất định đem chuyện này tra rõ .
. . . . . .
Hành lang
Tử Thất Thất đối mặt với Hỏa Diễm, mặt lạnh lùng nói “Anh ấy muốn nói gì với tôi?”
Hỏa Diễm khẽ cúi đầu, sau đó cứng nhắc mà nói, “Điện hạ muốn nói cho phu nhân biết tiểu thiếu gia đã hôn mê ba