Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III) (xem 5928)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

mắt Tử Thất Thất chăm chú nhìn cửa phòng phẩu thuật, cô nghe được thanh âm của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, “Không cần, em muốn ở chỗ này chờ Thiên Tân ra ngoài!”


“Thất Thất . . . . . .” Mặc Tử Hàn nhẹ giọng kêu cô, tay nắm chặt hai tay lạnh như băng của cô, không tiếp tục khuyên, chỉ có thể trầm trầm than thở.


Mặc Thâm Dạ quay đầu nhìn bộ dáng lo lắng của hai người bọn họ, sau đó tầm mắt chuyển đến trên mặt Mặc Tử Hàn, theo dõi thái độ của hắn. Từ khi nào hắn bắt đầu thay đổi có tình cảm như vậy? Từ khi nào khuôn mặt băng sơn kia bắt đầu hòa tan? Quả nhiên nam nhân nghiêm túc yêu sẽ biến thành một người khác, như vậy so với trước kia đẹp trai hơn rất nhiều, nhưng là vẫn không đẹp trai bằng hắn.


A. . . . . .


Trong lòng hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm cửa phòng. Hắn không chỉ đang đợi Mặc Thiên Tân bình an trở về, còn chờ đợi Phương Lam mỉm cười xuất hiện.


. . . . . .


Lại qua nửa giờ


Ba người trước cửa phòng giải phẫu không có bất kỳ biến hóa nào, chợt, đèn đỏ trên cửa phòng phẩu thuật dập tắt, cửa phòng bị đẩy ra, bác sĩ mổ chính và Phương Lam đi ra đầu tiên, Tử Thất Thất, Mặc Tử Hàn và Mặc Thâm Dạ lập tức hốt hoảng đi tới trước mặt bọn họ.


“Tiểu Lam, Thiên Tân như thế nào? Hắn không sao chứ?” Tử Thất Thất hốt hoảng hỏi trước, Mặc Tử Hàn và Mặc Thâm Dạ đều nhìn Phương Lam, chờ đợi câu trả lời của cô.


Hai mắt Phương Lam quét qua gương mặt lo lắng của bọn họ, cuối cùng dừng lại ở trên mặt Tử Thất Thất, sau đó hờ hững cười, nói, “Thiên Tân đã không sao, giải phẫu vô cùng thành công!”


Trong nháy mắt, mọi người đều lộ ra nụ cười, tảng đá đè nặng trong lòng cũng rơi xuống.


“Thật tốt quá, Thiên Tân rốt cuộc không sao. . . . . . Thật tốt quá, hắn rốt cuộc có thể khỏe mạnh tiếp tục sống nữa rồi. . . . . . Thật tốt quá. . . . . . Thật tốt quá. . . . . .” Tử Thất Thất vui vẻ lặp đi lặp lại, tất cả ưu sầu trên mặt trong nháy mắt biến mất, vẻ mặt tái nhợt cũng lộ ra nhàn nhạt phấn hồng.


Chợt, cửa phòng giải phẩu lại một lần nữa bị mở ra, Mặc Thiên Tân nằm ở giường bệnh, bị mấy hộ sĩ từ bên trong đẩy ra.


Tất cả mọi người lập tức ùa lên, nhìn Mặc Thiên Tân ngủ say.


“Thiên Tân. . . . . . Thiên Tân. . . . . . Thiên Tân. . . . . .” Tử Thất Thất một tiếng lại một tiếng của kêu, muốn nhìn hắn mở mắt.


“Thất Thất!” Phương Lam vội vàng bắt được tay của cô, nói, “Chị không phải lo lắng, thuốc mê còn chưa hết, chờ một thời gian mới có thể tỉnh lại, hơn nữa hắn hiện tại cần lập tức đẩy tới phòng ICU quan sát một đoạn thời gian, chờ bệnh tình ổn định mới xem như chân chính thoát khỏi nguy hiểm, cho nên các ngươi không cần vây ở nơi này, để hộ sĩ nhanh một chút đẩy hắn tới ICU”


Lời của cô vừa nói xong, Mặc Tử Hàn và Mặc Thâm Dạ liền lập tức rời khỏi giường bệnh, cũng lui về sau một bước, chỉ có Tử Thất Thất nhìn mặt ngủ say của Mặc Thiên Tân không thôi, chậm chạp không muốn rời khỏi, cuối cùng Phương Lam không thể làm gì khác hơn là cầm lấy cánh tay cô, lôi cô ra, để hộ sĩ đẩy Mặc Thiên Tân nhanh chóng rời đi.


Vốn là bọn họ còn tưởng rằng Tử Thất Thất sẽ lập tức đi theo, nhưng Tử Thất Thất cũng chỉ là nhìn hộ sĩ đem Mặc Thiên Tân đẩy càng ngày càng xa, mà mình cũng cứng còng đứng tại chỗ động cũng không động, cuối cùng, cô quay đầu nhìn Phương Lam, dùng sức cầm lấy tay cô nói, “Tiểu Lam, Tuyết Minh đâu? Chị muốn gặp mặt hắn!”


Tất cả mọi người kinh ngạc sửng sốt, đối với lời cô vừa nói có chút giật mình, sau đó lại cảm thấy từ từ đau lòng, cuối cùng tất cả vui sướng đều biến mất.


“Tuyết Minh cách đây không lâu đã bị đưa đi nhà xác rồi, em dẫn chị đi gặp hắn!” Phương Lam nhẹ giọng trả lời.


“Được!” Tử Thất Thất mỉm cười thản nhiên, trong tươi cười tràn đầy khổ sở.


Mà Mặc Tử Hàn và Mặc Thâm Dạ cũng đi theo phía sau các cô tới nhà xác.


. . . . . .


Bên trong nhà xác


Căn phòng trắng phau lộ ra hơi thở âm lãnh, không gian yên tĩnh không có một tiếng vang, một ngăn kéo trong tủ lạnh 3 tầng, có thể nghĩ tới bên trong là một thi thể lạnh băng.


Tử Thất Thất hai chân dừng ở cửa nhà xác, hai mắt nhìn bên trong nhà xác, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn, lòng bàn tay cũng nắm chặt trong nháy mắt rịn ra mồ hôi lạnh, hơn nữa hô hấp cũng thay đổi rối loạn, sắc mặt mới vừa hòa hoãn lần nữa thay đổi trắng bệch, cả người tựa như bị kinh sợ, hơi bắt đầu run rẩy.


“Thất Thất, em làm sao vậy?” Mặc Tử Hàn cảm giác cô có cái gì không đúng, lập tức lo lắng hỏi thăm.


“Không có. . . . . . Không có sao!” Tử Thất Thất hốt hoảng trả lời, có chút cà lăm.


Chân mày Mặc Tử Hàn từ từ nhíu lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch, mà Mặc Thâm Dạ và Phương Lam cũng nhìn sắc mặt khó coi của cô, bắt đầu lo lắng.


“Thất Thất, chị không có chuyện gì chứ? Sắc mặt của chị thật là khó nhìn!” Phương Lam một lần nữa hỏi thăm.


“Không có sao. . . . . . Chị thật sự không có sao, chúng ta vào đi thôi!” Tử Thất Thất gượng nói, khóe miệng miễn cưỡng gợi lên nụ cười, sau đó bước chân vào nhà xác.


Một nơi rất lạnh. . . . . . thật âm u. . . . . . Thật đáng sợ. . . . . .
Trong đầu Tử Thất Thất đột nhiên nghĩ lại tới bảy năm trước cô cũng từng đi vào nơi này, khi đó bác sĩ mở 2 ngăn kéo ra, lẳng lặng nằm bên trong chính là cha mẹ cô. Từ đó về sau cô liền bắt đầu sợ nơi này, ngay cả khi phim truyền hình chiếu tới cảnh đó cô cũng lập tức chuyển kênh, nhưng bây giờ, cô không thể không đi vào nơi này, bởi vì bên trong tủ đông, có một người là ân nhân của cô, là ân nhân lớn nhất đời này


Âm thầm hít sâu một hơi, sau đó đưa hai tay lạnh như băng nắm chặt đôi tay ấm nóng của Mặc Tử Hàn. Mặc Tử Hàn quay đầu kinh ngạc nhìn cô, nhìn vẻ mặt khẩn trương, hắn còn tưởng cô sợ nhìn thấy bộ dáng Tuyết Minh chết thảm, cho nên cũngkhẽ dùng sức nắm chặt tay cô, đáp lại cô. . . . . . Không có sao!


Tử Thất Thất nhận được dũng khí hắn truyền cho cô, sau đó bước chân còn lại, đi vào nhà xác lạnh như băng.


Phương Lam đi tới mã số ngăn tủ hộ lí mới nói, đem số bảy tầng thứ hai kéo ra, đầu Tuyết Minh lộ ra, tiếp theo là nửa người trên mỏng manh. Hắn lẳng lặng nằm bên trong, an tường nhắm mắt, không có bất kỳ hơi thở.


Tử Thất Thất một bước đi tới trước mặt tủ đông, nhìn mặt hắn không có bất kỳ huyết sắc, tóc ngắn mềm mại, đôi môi hơi mỏng, trên huyệt thái dương còn lưu vết máu họng súng.


Nước mắt. . . . . . Đột nhiên từ hốc mắt xông ra, lạnh như băng trực tiếp rơi xuống trên mặt Tuyết Minh.


“Cám ơn cậu. . . . . .” Cô nghẹn ngào mở miệng, cảm tạ mà nói, “Cám ơn cậu cứu Thiên Tân. . . . . . Cám ơn cậu. . . . . . Cám ơn cậu. . . . . . Thật rất cám ơn cậu. . . . . . Cám ơn. . . . . . Cám ơn. . . . . .” Cô lặp đi lặp lại , nước mắt càng ngày càng mãnh liệt, nước mắt rơi xuống mặt hắn sau đó

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Phận má hồng lấy chồng ‘gay’

“Gái ngoan” quỵ ngã chứng kiến mẹ làm điều này mỗi tối để chu cấp 5 triệu mỗi tháng, “ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc”…

Khi Ác Quỷ Yêu Thiên Thần

Báo có thai, người yêu cũ chỉ nhắn: “Xin lỗi em” rồi biệt tích

Cặp đôi băng tuyết