“Vâng!” Kim Hâm cúi đầu lĩnh mệnh.
Chân mày Mặc Tử Hàn nhíu lại, hắn lập tức xoay người, đi nhanh rời khỏi phòng.
Kim Hâm đứng ở tại chỗ, không khỏi có chút nghi ngờ.
Điện hạ sao lại để ba người bọn họ đi bảo vệ hai đứa trẻ con, bọn chúng là người quan trọng vậy ư? Bọn chúng rất nguy hiểm sao? Có người muốn giết bọn chúng sao? Người giết bọn chúng rất lợi hại? Nếu không. . . . . . Tại sao phải đồng thời xuất động ba người bọn họ đây? Hơn nữa trong tình huống tiểu thiếu gia mất tích, điện hạ vẫn phái ra ba người bọn họ, xem ra hai đứa trẻ này cực kỳ quan trọng với điện hạ, hơn nữa cũng nói, nguy hiểm mà hai đứa trẻ này gặp phải, cũng không phải là mấy hộ vệ bình thường có thể giải quyết .
Rốt cuộc. . . . . . Mấy ngày qua khi hắn nằm viện đã xảy ra chuyện gì?
Hắn nhanh chóng hoàn hồn, đè nén lại những nghi ngờ này, lập tức gọi điện thoại cho Hổ Phách cùng Trân Châu.
※※※
Sáng sớm ngày thứ hai
Mặt trời như cũ từ phía đông mọc lên, tản ra ánh nắng rực rỡ, chiếu sáng cả vùng đất.
Trong phòng bệnh VIP
Tử Thất Thất và Mặc Tử Hàn ngồi ở trên giường, trên mặt hai người đều lo lắng, chân mày cũng từ tối ngày hôm qua sau khi Mặc Thiên Tân mất tích cũng chưa có giản ra quá nửa.
“Cộc, cộc, cộc!”
Cửa phòng vang lên tiếng gõ, hai người cùng kích động mở to hai mắt.
“Vào đi!” Mặc Tử Hàn lạnh giọng.
Cửa phòng vội vàng bị mở ra, Hổ Phách cùng Trân Châu đi nhanh tới trước mặt bọn họ, cùng cung kính cúi đầu, máy móc nói:
“Điện hạ, phu nhân!”
“Điện hạ, phu nhân!”
“Tìm được rồi sao?” Mặc Tử Hàn vội vàng hỏi.
“Thưa điện hạ, tôi đã tìm khắp ba lần bên ngoài bệnh viện, cũng không có tìm được tiểu thiếu gia!” Trân Châu trả lời.
“Thưa điện hạ, tôi cũng vậy đã dựa theo phân phó của ngài cẩn thận tìm kiếm khắp chung quanh bệnh viện, nhưng cũng không có tìm được tiểu thiếu gia!” Hổ Phách trả lời.
“Đồ vô dụng!” Mặc Tử Hàn lớn tiếng mắng.
Hổ Phách cùng Trân Châu lập tức thật sâu cúi đầu.
Tử Thất Thất vội vàng bắt lấy cánh tay hắn, nói, “Đây không phải là lỗi của bọn họ, anh đừng phát tiết trên người bọn họ.”
Mặc Tử Hàn dùng sức nắm chặt tay, hai mắt hung hăn nhìn chằm chằm hai người bọn họ, từ từ đè lửa giận trong lòng xuống.
Làm sao lại tìm không được đây? Tại sao lại không tìm được đây? Thiên Tân thân thể căn bản ngay cả đường cũng đi không được, không thể nào sẽ đi xa , hơn nữa trên người nó cũng không có tiền, cũng không thể gọi xe, nhưng tại sao lại không tìm được nó đây? Nó rốt cuộc đi đâu?
“Mấy người đi tìm thêm cho tôi, tìm không được người cũng đừng có trở lại báo cáo!” Hắn phiền não lớn tiếng ra lệnh.
“Vâng!”
“Vâng!”
Hổ Phách cùng Trân Châu hai người lập tức lĩnh mệnh, xoay người rời đi.
Tử Thất Thất bất an nắm lấy cánh tay Mặc Tử Hàn, hốc mắt bối rối sưng đỏ, mà hai tay nắm cánh tay hắn cũng không tự chủ mà càng ngày càng gấp, càng ngày càng chặt.
Mặc Tử Hàn cảm nhận được đau đớn trên cánh tay, lập tức quay đầu nhìn gương mặt lo lắng của cô.
“Không được, em không thể ngồi ở đây đợi, em muốn tự mình đi tìm!” Tử Thất Thất đột nhiên buông tay hắn ra, bước nhanh tới cửa phòng.
“Thất Thất!” Mặc Tử Hàn kêu to đuổi theo.
Mà lúc Tử Thất Thất tay vừa muốn cầm lấy nắm cửa, cửa phòng đột nhiên “cạch” một tiếng bị mở ra, Phương Lam và Mặc Thâm Dạ hai người đứng ở cửa phòng, kinh ngạc nhìn sắc mặt khó coi của hai người đối diện.
“Hai người sao vậy? Vội vàng hấp tấp , hơn nữa sắc mặt khó nhìn như vậy, còn cả mắt quầng thâm, ai nha, Thất Thất mắt cậu sao lại sưng đỏ lên như vậy? Cậu khóc? Anh ta khi dễ cậu?” Phương Lam bối rối, tiến tới bên cạnh cô, đẩy Mặc Tử Hàn ra, nắm lấy cánh tay cô lo lắng hỏi.
Tử Thất Thất thấy Phương Lam, cảm giác chua xót trong lòng trào dâng, nước mắt lại một lần nữa xuất hiện, không ngừng rơi xuống.
“Tiểu Lam!” Cô khóc, ôm lấy cô ấy, giống như là một đứa bé tìm được mẹ, không ngừng ôm chặt cô ấy.
“Sao vậy? Sao vậy?” Phương Lam kinh ngạc vỗ lưng cô, bối rối nói, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại khóc a? Đừng khóc, cậu nói với tớ, bất kể là chuyện gì tớ cũng sẽ giúp cậu giải quyết !”
Mặc Thâm Dạ đứng đối diện nghi hoặc nhìn Tử Thất Thất, sau đó lại nhìn về phía Mặc Tử Hàn, Mặc Tử Hàn nhíu mày, chẳng những tránh né tầm mắt của hắn, mà vẻ mặt còn trầm trọng.
“Thiên Tân. . . . . .” Tử Thất Thất nức nở, nói, “Thiên Tân nó. . . . . . Không thấy đâu nữa!”
Không thấy?
Phương Lam và Mặc Thâm Dạ cùng khiếp sợ trừng lớn hai mắt.
“Làm sao lại không thấy đâu? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Phương Lam khẩn trương hỏi.
“Tớ cũng vậy không biết nó thế nào lại biến mất, nhưng là theo tớ đoán, Thiên Tân nó không muốn phẫu thuật nên mới đi!” Tử Thất Thất nghẹn ngào trả lời.
Phương Lam vừa lau nước mắt cho cô, vừa nói, “Lúc nào xảy ra chuyện này? Phái người đi tìm chưa? Còn chưa có tìm được sao?”
Tử Thất Thất ngừng lại nước mắt rơi, nắm chặt tay kiên cường nói, “Là tối ngày hôm qua, đại khái ở hơn một giờ, đã phái người đi tìm rồi, nhưng là còn chưa có tìm được!”
Phương Lam chau mày, sau đó ngẫm nghĩ một chút.
“Thất Thất, cậu yên tâm, chuyện Thiên Tân giao cho tớ đi, không có ai hiểu được trong đầu nó suy nghĩ gì hơn tớ đâu, đừng quên nó là đứa con nuôi tớ dạy từ nhỏ tới lớn, tớ nhất định có thể tìm được nó, cậu an tâm ở đây chờ tin tức tốt của tớ đi!” Phương Lam tự tin, mỉm cười nói với cô.
“Tớ muốn đi tìm cùng cậu!” Tử Thất Thất bắt lấy tay cô.
“Không cần, cậu xem sắc mặt cậu tiều tụy như vậy, tối hôm qua khẳng định không có ngủ chứ gì? Hơn nữa thân thể của cậu vừa mới hồi phục, cần nghỉ ngơi điều trị nhiều hơn, như vậy mới có thể hoàn toàn hồi phục, tóm lại cậu không cần lo lắng, chuyện Thiên Tân đặt hết trên người tớ, có tớ ra tay, cậu an tâm 120% đi, hơn nữa cậu xem. . . . . . Tớ không phải còn có tùy tùng bé nhỏ sao!” Phương Lam an ủi nói, vẫn không quên tổn hại tổn hại người khác.
Tùy tùng bé nhỏ?
Mặc Thâm Dạ nghe thế, trên mặt xoắn hết lại.
“Anh sao lại là tùy tùng bé nhỏ? Ít nhất đầu anh cũng rất lớn!” Hắn rầu rĩ nói.
“Đúng đúng đúng, anh không phải là tùy tùng bé nhỏ, anh ngay cả tùy tùng bé nhỏ cũng không bằng, nhiều nhất chính là con tôm nhỏ!” Phương L