Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II) (xem 4601)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

ôi của mình nhẹ nhàng hôn lên gò má của cô, sau đó lại nhẹ nhàng cười nói, “Anh bất kể. . . . . . Tử thất Thất em đã nói rồi, em sẽ phải chịu trách nhiệm, em đã nói thích anh, như vậy. . . . . . em sẽ phải phụ trách yêu anh cả đời!”


Nói xong, anh lại một lần nữa hôn lên mặt của cô, sau đó tham luyến lại hôn lên môi của cô, mỗi một cái đều là nhẹ như lướt nước, nhưng cũng tràn đầy tình yêu nồng đậm. . . . . .


Thích cô!


Thích người phụ nữ vừa kiên cường vừa mạnh mẽ lại vừa xinh đẹp này. . . . . .


Mười hai giờ trôi qua


Buổi sáng hôm sau


Tác dụng của thuốc trên người Tử Thất Thất đã hoàn toàn biến mất, cả buổi tối cô rơi vào hôn mê, nhưng lại cảm giác ngủ rất ngon. Hơn nữa còn có thể nghỉ ngơi rất thoải mái, thân thể trong nháy mắt thay đổi nhẹ nhàng rất nhiều, cảm giác nóng bỏng phía dưới cũng biến mất.


Cô từ từ mở mắt, nhìn thấy trần nhà, sau đó hơi quay đầu, nhìn thấy gương mặt đang ngủ của Mặc Tử Hàn, nhưng trong lòng lại có một chút bất đồng, gương mặt anh ta biểu lộ vẻ mệt mỏi vẻ, còn có một quầng thâm dưới mắt.


Cả đêm anh ta không ngủ sao?


Sẽ không phải là bởi vì cô ngã bệnh, cho nên anh ta lo lắng chăm sóc cô suốt cả đêm chứ?


Anh ta có lòng tốt như vậy sao?


Từ từ, cô từ giường ngồi dậy, thận trọng đem chăn của mình đắp lại cho anh, sau đó lại nhìn anh mấy lần, lúc này mới rón rén xuống giường.


Đột nhiên. . . . . .


Mặc Tử Hàn vươn tay ra, vững vàng bắt được tay của cô, không đợi cô phản ứng kịp, anh lại đột nhiên lật người, dùng sức vén chăn lên, vừa lật người đè cô ở phía dưới, vừa dùng chăn cuốn chặt hai người lại, cũng lập tức hôn lên đôi môi của cô.


“Ưm. . . . . . Ưm ưm ưm. . . . . . Ưm ưm. . . . . .” Tử Thất Thất kinh hoảng giãy giụa, nhưng lại bị anh che miệng không nói ra được một chữ.


Mặc Tử Hàn hôn cô thật sâu, bàn tay vững vàng bắt được hai tay của cô, cả người anh đè lên người cô, khiến cho cô chỉ có thể hơi ngọ nguậy thân thể của mình, mà chiếc chăn đắp trên người bọn họ theo động tác của cô mà rơi ra.


Sau khi hôn cô một lúc, Mặc Tử Hàn đột nhiên ngừng.


Tử Thất Thất gấp rút hít không khí.


“Khốn kiếp, anh cư nhiên giả bộ ngủ!” Cô lớn tiếng mắng.


“A. . . . . .” Mặc Tử Hàn vui vẻ cười khẽ, đắc ý nói, “Không giả bộ ngủ tại sao có thể biết em quan tâm anh!”


“Người nào quan tâm anh!” Tử Thất Thất rống to phủ nhận.


“Em!”


“Tôi không có!”


“Thế ai vừa sợ anh lạnh , đem chăn trên người trùm lên trên người của anh.”


“Anh. . . . . . anh. . . . . .” Tử Thất Thất á khẩu không trả lời được.


Mặc Tử Hàn hai mắt sắc bén nhìn kĩ biểu hiện của cô, tâm tình trong nháy mắt cực kỳ vui mừng, vui vẻ cười ra tiếng, “Ha ha ha. . . . . . Như thế nào? Không phản bác sao? Đó chính là thừa nhận em quan tâm tới anh?”


“Tôi không có!” Tử Thất Thất nhắm mắt lần nữa phủ nhận.


Mặc Tử Hàn đột nhiên cúi đầu, đem môi mình đến gần bên tai của cô, thủ thỉ thù thì, mập mờ dây dưa mà nói, “Em còn nhớ rõ tối hôm qua em đã nói gì với anh không?”


Lời nói?


Tối ngày hôm cô đã nói?


“Nói cái gì?” Cô nghi ngờ hỏi.


“Em không nhớ sao ?” Anh hỏi ngược lại.


Tử Thất Thất trầm mặc hồi tưởng, tối ngày hôm qua cô uống viên thuốc Mặc Thâm Dạ đưa cho sau đó thân thể liền bắt đầu nóng lên, đầu hỗn loạn cái gì cũng nhớ rõ.


Cô có nói cái gì không? Chẳng lẽ cô không phải hôn mê luôn sao?


“Tôi. . . . . . Tôi đã nói cái gì ?” Cô không khỏi có chút thấp thỏm hỏi.


“Em thật sự không nhớ rõ?” Mặc Tử Hàn lại một lần nữa hỏi.


“. . . . . .” Tử Thất Thất trầm mặc, không ngừng hồi tưởng.


Mặc Tử Hàn cố ý ngậm nhẹ vành tai của cô, khóe miệng hơi tà ác nâng lên, tà mị mà nói, “Em nói. . . . . . Em thích anh!”


Tử Thất Thất trong nháy mắt khiếp sợ!


“Không thể nào!” Cô cáu kỉnh phủ nhận.


“Đây là sự thật!” Mặc Tử Hàn xác định.


“Không thể nào. . . . . . Không thể nào, không thể nào, không thể nào. . . . . .” Tử Thất Thất ba lần bốn lượt phủ nhận, cuối cùng rống to, “Tôi sẽ không bao giờ nói những lời đó với anh. Đó không phải là tôi nói, tuyệt đối không phải!”


“Thế nào? Em không tin? Như vậy. . . . . .” Anh hơi dừng lại, cười dâm đãng mà nói, “Anh sẽ trừng phạt em……… sau đó để em ngã bệnh…….sau đó em sẽ tự mình nói ra câu kia. . . . . . Em thích anh! Như thế nào?”


CHƯƠNG 169: HẮN DỊU DÀNG…KHIẾN CHO NGƯỜI TA KINH NGẠC KHÔNG DỨT!


Tử Thất Thất nghe thấy lời nói của anh, cảm nhận được anh đang dí sát một bộ phận nào đấy vào người cô, đang rục rịch ngóc đầu dậy, lập tức trong tâm trí cô thấp thỏm không yên, sợ hãi nói: “ Anh cấm được động vào tôi, bệnh của tôi vẫn còn chưa khỏi hẳn, ít nhất anh cũng phải để cho tôi nghỉ ngơi hai ngày, sau đó……….” Cô đột nhiên muốn nói lại thôi.


“Sau đó muốn làm cái gì?” Mặc Tử Hàn tà ác hỏi tiếp.


“…….” Tử Thất Thất cắn chặt môi dưới, nhíu mày hung hăng nhìn chằm chằm anh.


“Sẽ thế nào? Em nói đi……” Mặc Tử Hàn truy hỏi đến cùng, đem môi của mình đặt lên trên cổ trắng nõn mịn màng của cô, hôn nhẹ.


“Mặc Tử Hàn, anh không cảm thấy mình thật quá đáng sao!”. Tử Thất Thất hét to, lại giãy dụa một lần nữa, cơ thể liên tục chuyển động.


Vốn là phía dưới của Mặc Tử Hàn đang dính thật chặt lên người cô, vốn là anh muốn cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng bởi vì động tác giãy dụa của cô, khiến cho cơ thể hai người không ngừng ma sát, mà bộ phận đại diện cho đàn ông lập tức bị động tác của cô làm cho thức tỉnh, không cách nào khống chế được tự động nhô lên.


“Cô gái ngốc ngếch, không được nhúc nhích!”. Mặc Tử Hàn đột nhiên mắng nhẹ, nóng nảy ra lệnh.


Tử Thất Thất lập tức dừng lại mọi hành động, yên lặng không nhúc nhích.


Mặc Tử Hàn nhíu mày thật sâu, đem hai tay cô từ từ buông ra, sau đó ôm cơ thể cô thật chặt, kề sát lên cơ thể cô, chịu đựng nói: “ Cô gái ngốc nghếch đáng chết này, em cố ý quyến rũ anh hả?”.


“Tôi…. Tôi đâu có!”. Tử Thất Thất căng thẳng.


“Thế mà còn dám lộn xộn?”


“Ai đó….Không biết anh sẽ……Làm cái gì nha!”.


“Làm cái gì? Làm cái gì là cái gì?” Mặc Tử Hàn kiềm chế dục vọng nóng bỏng như lửa đốt, cố ý truy hỏi.


“Anh…Trong lòng anh là biết rõ nhất!”.


“Anh cũng không biết rõ lắm!!”.


“ Hả?”


“Anh nói anh cũng không biết rõ lắm, mời em giải thích tỉ mỉ, rõ ràng đi!”.


“Anh…..Anh khốn kiếp! Buông tôi ra, từ trên người tôi lăn xuống đi!”. Cô tức giận nói, lại giãy dụa một lần nữa.


Chân mày Mặc Tử Hàn càng ngày càng co lại, anh chịu đựng đã đến giới hạn.


“Tử Thất Thất anh cảnh cáo em, nếu em còn dám động đậy một cái, anh liền lập tức muốn em!”. Anh quát nhẹ, uy hiếp.


Tử Thất Thất tro

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vào nhà nghỉ đợi gái bán hoa nhưng lại gặp đúng người yêu cũ

Ai Đã Không Phải Của Mình Thì Thôi, Đừng Giữ

Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Đêm tân hôn tủi nhục, chưa kịp cởi váy cưới đã ăn tát của chồng chỉ vì trò giỡn quá trớn của đám bạn thân

Đang ân ái chồng khựng lại hỏi: ‘Phản bội thì ngủ trên sàn nhà là đúng rồi, nhưng dưới này lạnh lắm đúng không?’