Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II) (xem 4542)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

21;


“Bởi vì em là người phụ nữ của anh, cho nên em chính là phu nhân của anh!”


Cái gì?


Đây coi là lời giải thích bá đạo gì?


“Tôi không phải người phụ nữ của anh, với lại phụ nữ của anh có một đống, xem ra phu nhân của anh cũng nhất định không ít!”


“Chỉ có một mình em!” Mặc Tử Hàn đột nhiên nói.


Tử Thất Thất kinh ngạc sửng sốt.


“Chỉ có một mình tôi? Có ý gì?” Cô hỏi.


“Ý chính là cho tới bây giờ, phụ nữ có thể được gọi là phu nhân của Mặc Tử Hàn anh cũng chỉ có một mình em!”


Trái tim Tử Thất Thất bỗng nhiên lại nhảy lên rất nhanh “thịch, thịch”.


Anh ta nói những lời này là có ý gì? Cho tới bây giờ chỉ có mình cô được gọi là phu nhân? Cô là phu nhân của anh ta? Nhưng mà bọn họ cũng chưa có…..


“Không kết hôn, cũng được gọi là phu nhân sao?” Cô khẽ hỏi.


“Đương nhiên, chỉ cần Mặc Tử Hàn anh nói em là…. Thì em chính là!”


“Là thế này phải không? Vậy ý anh là…. Muốn nhốt tôi ở đây, làm tình nhân bí mật của anh?”


“……….”


Mặc Tử Hàn đột nhiên trầm mặc, đôi mắt nhìn chằm chằm cô khiến người ta nhìn không thấu.


Tử Thất Thất thấy anh ta trầm mặc không nói, lập tức nhận rõ sự thật. Cô chẳng qua là nhân tình bí mật của anh ta, là kiều sủng bên trong kim ốc của anh ta, nói thật dễ nghe gọi là phu nhân, nhưng kì thực chính là bị anh ta nhốt trong một cái lồng giam, chỉ là công cụ để anh ta phát tiết mà thôi.


“Tôi hiểu!” Cô khẽ nói, trên mặt bịt kín một tầng bình tĩnh lạnh nhạt.


Mặc Tử Hàn nhíu mày nhìn cô.


Cô ấy hiểu được cái gì?


Cô ấy cho rằng cô ấy là tình nhân bí mật của anh sao? Mặc dù cũng không phải như thế, nhưng cô ấy nói như vậy cũng không sai.


Anh căn bản là không có ý định kết hôn với cô, cũng không có ý định công khai quan hệ của bọn họ, càng không muốn để cô rời khỏi biệt thự Mặc gia này, cho nên….. Bọn họ coi như là một đôi nhân tình bí mật, nhưng mà cô ấy tại sao lại lộ ra biểu tình như vậy? Lẽ nào….


“Tử Thất Thất, em…..”


CHƯƠNG 151: TẠI SAO…TẠI SAO…TẠI SAO…


“Cộc, cộc, cộc!”


Ba tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt lời sắp nói ra của Mặc Tử Hàn.


Anh bực bội cau mày, hai mắt nhìn về phía cửa phòng. Vang lúc nào không vang, hết lần này tới lần khác chọn ngay lúc này phá đám anh?


Đáng chết!


“Cộc, cộc, cộc!”


Hỏa Diễm ngoài cửa không nghe thấy tiếng trả lời trong phòng, lại gõ thêm ba cái.


“Anh không để anh ta vào sao?” Tử Thất Thất khẽ nói.


Chân mày Mặc Tử Hàn gắt gao xoắn xuýt lại, bực bội mở miệng, nói, “Vào đi!”


“Két!” Cửa phòng bị mở ra, Hỏa Diễm đứng ở cửa, đẩy toa ăn, cúi đầu nói, “Điện hạ, phu nhân, thức ăn khuya của hai người!”


Phu nhân?


Lại nghe đến xưng hô thế này, Tử Thất Thất theo trực giác cảm thấy chói tai.


“Mang vào đi, thuận tiện bật đèn lên!” Mặc Tử Hàn lạnh lùng ra lệnh.


“Vâng!”


Hỏa Diễm trước mở cửa phòng ngủ ra, sau đó đẩy toa ăn vào trước ghế sô pha, đặt từng món ăn lên bàn.


Trong phòng đột nhiên sáng ngời, hai mắt Tử Thất Thất nheo lại, sau đó dưới chân khẽ bước, nhưng không cách nào đi được, bởi vì người nào đó hiện đang ôm chặt cô.


Phải ăn cơm như thế nào đây?


Mặc Tử Hàn bởi vì thân thể cô nhúc nhích, cho nên đem tầm mắt chuyển dời đến trên người cô, mà thấy biểu tình rối rắm hiện tại của cô, nháy mắt liền đoán được cô đang khốn nhiễu cái gì, không tự chủ….. Khóe miệng gợi lên nụ cười không đàng hoàng.


“Điện hạ, phu nhân, mời dùng!” Hỏa Diễm đem toàn bộ thức ăn khuya đặt lên bàn, sau đó khom lưng về phía bọn họ, tiếp theo liền chuẩn bị rời khỏi.


“Hỏa Diễm, cậu chờ một chút!” Mặc Tử Hàn đột nhiên mở miệng.


“Vâng!” Hỏa Diễm lĩnh mệnh đứng tại chỗ.


Tầm mắt Mặc Tử Hàn trở về trên mặt Tử Thất Thất, quỷ dị mỉm cười với cô.


“Anh…. Anh cười cái gì?” Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn anh, trong lòng có chút thấp thỏm.


“Không có gì, đi thôi…. Chúng ta đi ăn khuya!”


Hả?


Đi?


Đi như thế nào?


“Chờ đã!” Tử Thất Thất đột nhiên gọi anh lại.


Mặc Tử Hàn mở rộng bước chân, khuôn mặt cười tà cúi đầu nhìn cô, nói, “Sao vậy? Em không phải đói bụng sao?”


Tử Thất Thất quay đầu nhìn cái khuôn mặt tà ác kia, cơn thịnh nộ trong nháy mắt dâng trào.


Anh ta là cố ý, cố ý để Hỏa Diễm ở lại, như vậy cô không thể rời khỏi ngực an ta, hơn nữa nếu không phải hai người cùng đi thì sẽ không có biện pháp tới ăn, anh ta tính toán muốn đùa giỡn cô, hơn nữa trong cặp mắt kia còn lộ ra bộ dáng đắc ý, vô cùng rõ ràng chính là đang chờ cô van xin anh ta.


Khốn kiếp, đại khốn kiếp!


Tuyệt đối không thể để cho hắn như ý nguyện!


Hai tay nắm lấy chăn trong tay anh, nhưng như thế nào cũng không giựt ra được.


Quên đi!


Cô đột nhiên buông lỏng tay ra!


Không có gì nghiêm trọng cả, cô liền đánh cuộc xem, xem sự độc chiếm của hắn có phải cho phép người đàn ông khác thấy thân thể của cô.


“A…..” Cô khẽ cười.


Mặc Tử Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt biến đổi của cô, lông mày khẽ nhăn.


“Được rồi, vậy chúng ta đi — đi ăn cơm!” Cô cố ý kéo dài âm thanh, sau đó hai tay đẩy tay anh ra, từng bước rời khỏi bọc chăn.


Mặc Tử Hàn đột nhiên cả kinh.


“Hỏa Diễm, nhắm mắt lại!” Anh hét lên ra lệnh.


“Vâng!” Hỏa Diễm lập tức nhắm hai mắt lại.


Thân thể trần truồng của Tử Thất Thất toàn bộ lộ ra bên ngoài, hơn nữa còn tiếp tục đi nhanh về phía bàn ăn, khóe miệng gọi lên một nụ cười đắc ý.


Ván bài này…. Cô thắng!


“Người phụ nữ đáng chết!” Mặc Tử Hàn nhìn lưng cô mắng, nhanh chóng chạy đuổi theo cô, bọc cả người cô lại trong chăn, Tử Thất Thất nháy mắt trở thành một cái bánh chưng lớn, nghiêm nghiêm thực thực chỉ lộ ra một cái đầu.


“Hỏa Diễm, cậu lập tức quay ra đằng sau, sau đó mở mắt lập tức rời đi, xong gọi người giúp việc cầm hai bộ đồ ngủ tới đây!” Mặc Tử Hàn tức giận ra lệnh, hai tay theo bản năng ôm chặt bánh chưng Tử Thất Thất, bảo vệ thân thể cô không để bị người khác nhìn thấy, mà hoàn toàn quên mất mình cũng trần trùng trục không mặc gì.


“Vâng!”


Hỏa Diễm lĩnh mệnh, lập tức chuyển về phía sau, sau đó mở hai mắt ra, đi ra ngoài, cuối cùng đưa lưng về phía bọn họ đóng cửa lại.


Mặc Tử Hàn nhìn anh ta rời di, nhìn anh ta đóng cửa phòng lại, lúc này anh mới yên tâm quay đầu trừng mắt nhìn Tử Thất Thất chỉ lộ ra cái đầu, tức giận khiển trách, “Em điên rồi sao? Nếu bị cậu ta thấy được thì làm sao bây giờ?”


“Là anh để tôi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cứ về nhà là vợ bắt trả bài đủ tư thế lạ, tôi nhiệt tình hưởng ứng, đến khi..

“Nó chết 2 ngày nay chưa có quan tài chôn, mày còn định đánh nó ư?”

Vì mình hay vì tình?

Cô Dâu Bỏ Trốn

Truyện Siêu Quậy Trường K.W (King World) Full