Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II) (xem 4376)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

hai làm một, giống như chỉ là một thanh âm.


“A…..”


“A…..”


“Ưhm……”


Mặc Tử Hàn nằm trên mặt đất, phần lưng gắt gao dán mặt đất, cảm giác đau đớn nháy mắt lan tràn cả người, đau giống như cả người bị xé rách, đau đớn giống như bị đao xoắn làm cho sắc mặt anh vừa mới khôi phục tốt nháy mắt lại trở nên trắng bệch, mà máu…. Cũng lại một lần nữa phụt ra.


“Tử Thất Thất…..” Anh khó khăn lẩm bẩm, bàn tay to đưa về phía trên cửa phòng bệnh tự động đóng, nhưng là như thế nào đều không thể đứng lên.


Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Cô gái đáng chết này, cô trở lại cho tôi….


A không tiếng động gào thét, đau đớn che mất hết thảy ý thức của anh.


…….


Trong hành lang


Tử Thất Thất tức giận bước đi, dưới chân rõ ràng đã bắt đầu đau đớn nhưng lại vẫn cố chấp muốn mau rời xa người người đàn ông này.


Vừa bá đạo lại vừa ngang ngược, hơn nữa còn hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến cảm thụ của người khác, chuyên quyền độc đoán, một hồi còn muốn giết cái này giết cái nọ, lấy tánh mạng người khác để uy hiếp cô, quan trọng nhất là hắn vừa sắc vừa chán ghét, hoàn toàn là chủ nghĩa đại nam tử….Người đàn ông như hắn sao không chết đi chứ? Ở lại trên địa cầu chính là một tai họa.


Tức chết cô, tức chết cô, tức chết cô….


Đối đãi cô như vậy thì thôi, cô nhẫn! Nhưng tại sao phải đôi với Thiên Tân cũng như vậy? Nó bất quá chỉ là một đứa bé, nó làm sai cái gì? Chuyện như vậy cô thật sự không cách nào nhịn được. Mặc kệ hắn là ân nhân cứu mạng của cô hay không, mặc kệ hắn có phải cha ruột Thiên Tân hay không, tóm lại…. Cô chịu người người đàn ông này đủ rồi.


Nhưng là….


Cước bộ Tử Thất Thất đột nhiên chậm lại.


Thật là kỳ quái, tại sao hắn không có đuổi theo chứ? Hắn không phải vừa mới còn giữ chặt cô, không cho phép cô đi sao? Chẳng lẽ hắn buông tha cho cô? Đồng ý để cô cứ như vậy rời đi, hay là….


Hai chân của cô lại đột nhiên dừng lại!


Thôi rồi, cô lại quên mất vết thương trên người hắn, hơn nữa cô vừa mới còn đẩy hắn một cái, sẽ không phải là….


Cô lập tức quay người lại, vội vàng rất nhanh đi trở lại.


……


Trong phòng bệnh


Mặc Tử Hàn dùng sức xoay người, hai tay chống thân thể muốn đứng lên, muốn kéo Tử Thất Thất trở lại, nhưng cái thân thể chết tiệt này của anh dĩ nhiên lại yếu ớt như vậy, cư nhiên không có bất kỳ khí lực nào, một lần lại một lần ngã lại mặt đất, mà vết thương ở lưng cũng càng ngày càng nghiêm trọng.


Đột nhiên…..


“Rầm” Một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bệnh bị thô bạo mở ra, Tử Thất Thất cửa phòng khiếp sợ nhìn anh nằm trên mặt đất.


Toàn bộ quần áo phần lưng cũng đã bị máu nhuộm đỏ, hơn nữa trên mặt đất gạch trắng cũng bị nhiễm một màu máu đỏ tươi.


Quả nhiên, anh bởi vì mất máu quá nhiều hơn nữa lại vừa mới phẫu thuật xong, cho nên thể lực anh giảm bớt thật nhiều, nhưng là mới vừa rồi cô còn vung tay như vậy làm cho anh ngã trên mặt đất.


“Anh không sao chứ? Rất đau sao?” Cô kích động đem nạng trong tay ném đi, chạy đến ngồi xổm xuống bên cạnh anh.


Mặc Tử Hàn nhân cơ hội bắt lấy cổ tay phải của cô, dùng hết toàn bộ khí lực gắt gao cầm lấy nói, “Cô gái chết tiệt…. Không được đi!”


CHƯƠNG 102: TỬ THẤT THẤT ĐÂU?CHẲNG LẼ… LẠI ĐI RỒI?


Khi anh gầm nhẹ, cầm lấy tay kia của cô, lại một lần nữa dùng sức, chặt chẽ nắm chặt cổ tay của cô, gắt gao không chịu buông ra.


Thật là đáng chết, anh không nên cởi khóa còng tay, vẫn nên khóa cô, khóa cô cả đời, để cô vĩnh viễn đều không thể rời xa anh một bước.


Cổ tay Tử Thất Thất bị anh nắm đau, nhưng cô lại không để ý tới, kinh hoảng nhìn sắc mặt của anh đã có chút tái nhợt xanh mét cùng không ngừng chảy ra.


“Anh không sao chứ? Đau lắm hả? Thật xin lỗi…. Thật xin lỗi, đều là lỗi của tôi… Tôi đi gọi bác sĩ, anh chờ tôi một chút tôi lập tức đi gọi bác sĩ!” Tử Thất Thất nói xong, muốn đứng lên đi gọi bác sĩ.


Nhưng tay Mặc Tử Hàn vẫn không chịu buông cô ra, cũng không muốn để cô xa mình một bước.


“Không được đi!” Anh đau đớn gầm nhẹ.


“Tôi chỉ đi gọi bác sĩ, tôi sẽ không đi, anh mau buông tôi ra!” Tử Thất Thất lòng như lửa đốt, hai mắt thấy lưng anh thấm ướt mảng lớn máu, trái tim không khỏi sợ run.


“Tôi nói rồi, không được đi…. Cô không được rời xa tôi một bước… Không được!”


Tay Mặc Tử Hàn càng ngày càng dùng sức, rõ ràng thoạt nhìn đã suy yếu đến không xong, rõ ràng thoạt nhìn ngay cả khí lực ngồi dậy cũng không có, nhưng là bàn tay kia của anh lại mạnh mẽ có lực ngoài ý muốn, giống như là kìm sắt nắm cô không buông tay, hơn nữa mặc kệ cô nói như thế nào, cấp bách thế nào, lo lắng làm sao, trong miệng của anh cũng vẫn bá đạo nói, “Không được đi…. Cô gái chết tiệt…. Tôi tuyệt đối không cho phép cô rời đi…..”


Tại sao anh lại không ngừng nói những lời này?


Tại sao vẻ mặt của anh phải lộ ra sợ hãi sợ mất đi như thế?


Tử Thất Thất bối rối nhìn bộ dáng bây giờ của anh, hoang mang nói, “Tôi không rời đi, tôi sẽ không rời khỏi anh, tôi không đi, nơi nào tôi cũng không đi, bác sĩ…. Bác sĩ…. Bên ngoài có người hay không giúp tôi đi gọi bác sĩ, nhanh một chút, xinh nhanh lên…. Bác sĩ… Mau lại đây cứu anh ta….”


Cô hướng về phía cửa phòng hô to, không ngừng hô to, lo sợ ngay cả nước mắt cũng rớt xuống.


Mặc Tử Hàn nằm trên mặt đất nhìn biểu cảm lo lắng của cô, nước mắt trong suốt trong hốc mắt cô, đau đớn tựa hồ biến mất, trong lòng tràn đầy ấm áp như mùa xuân.


“Thất Thất…..” Anh nhẹ giọng nỉ non, tay đột nhiên dùng sức kéo cả người cô vào trong ngực của mình.


Hai tay ôm thật chặt cô, ở bên tai cô thật giống như khẩn cầu, kiên định nói, “Đừng rời xa anh….. Xin em….Xin em đừng rời xa anh!”


Tử Thất Thất nghe anh ở bên tai mình nói nhỏ, hai mắt trừng lớn, khiếp sợ sửng sốt.


Thất Thất?


Đây hình như là lần đầu tiên anh kêu tên của cô như vậy.


Van xin?


Đây cũng là lần đầu tiên anh nói ra như vậy….. Anh cũng sẽ nói ra từ ngữ như vậy sao?


Xin?


Anh từ lúc nào có lễ phép như vậy? Đừng nói giỡn….


Người người đàn ông này anh rốt cuộc là làm sao vậy? Người người đàn ông này anh rốt cuộc muốn thế nào? Tính tình người đàn ông này có thể hay không đừng chuyển biến nhanh thế a? Có thể hay không đừng làm lòng cô lên lên xuống xuống?


Cô hoàn toàn không theo kịp tiến độ chuyển đổi tâm tình của anh rồi, nhưng cho dù theo không kịp, tâm…. Nhưng vẫn là sẽ bị anh dắt đi.


Khẽ run mở to miệng, vừa định muốn nói thì “rầm” một tiếng, cửa phòng bệnh bị mở ra, bác sĩ cùng hộ sĩ chạy vào bên trong

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Em Muốn Ngủ Với Anh Online

Tình Yêu Đôi Khi Không Chỉ Đơn Giản Là Yêu, Mà Tình Yêu Còn Là Nhiều Hơn Thế

Chuyện Tình 5 Năm Trước Voz Full

Bí mật cô người yêu ngoan hiền bị phanh phui trong ngày ra mắt

Vợ người ta sáng nào cũng đợi ở cửa chờ chồng hôn tạm biệt còn tôi thì đợi từng đồng tiền chồng ban phát cho