Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I) (xem 4538)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

'>

Đột nhiên trong lúc đó cảm thấy đặt anh ở trong người là nực cười cỡ nào, anh như thế nào có thể sẽ thích cô chứ? Trước không phải đã nói rành mạch sao? Cô chính là món đồ chơi của anh.


Cô ở đây tự mình đa tình cái gì?


Nhưng là…. Hành động này của anh giải thích như thế nào?


Rối loạn…. Hảo phiền….


“Sao không nói? Còn muốn tôi cho cô thời gian suy nghĩ sao?” Mặc Tử Hàn không hề kiên nhẫn lại mở miệng.


“Tôi….” Tử Thất Thất rối loạn do dự.


Bỗng nhiên, mi tâm Mặc Tử Hàn cau chặt, uy hiếp nói, “Nếu cô không chiếu theo lời tôi làm, tôi dứt khoát hiện tại tìm người đi ám sát Bách Vân Sơn, thuận tiện cũng đem người nhà ông ta tuẫn táng, dù sao tôi hiện tại người đang ở Anh quốc, cho dù bên kia xảy ra chuyện, hẳn là có thể dễ dàng thoát thân.”


“Đừng!” Tử Thất Thất kinh hoảng hô to, “Anh đừng làm hại người một nhà bọn họ, tôi van cầu anh, như vậy có thể chứ?”


“A… Đây là thái độ cầu người của cô sao? Tôi thấy thế nào cũng không thấy chút thành ý chứ? Cô phải có thành ý một chút mới được, biết không?” Khóe miệng Mặc Tử Hàn gợi lên độ cong tà ác, ngón tay hơi di chuyển dưới cằm cô, đụng vào môi của cô.


Rất rõ ràng, cái gọi là thành ý của anh đều biểu hiện ở trên động tác.


Anh muốn hôn!


Hai mắt Tử Thất Thất hung hăng trừng mắt anh.


Một giờ trước hắn vẫn lẳng lặng ngồi ở trên giường vẽ tranh, một buổi tối trước hắn vẫn mở hai mắt lo lắng cô quan tâm người đàn ông của cô, mà ở phòng cấp cứu trước khi phẫu thuật, hắn một người vì bảo vệ cô mà không tiếc hy sinh bản thân, thế nhưng hiện tại…. Hắn đúng là trứng thối hèn hạ vô sỉ hạ lưu.


Hắn tính cách âm tình bất định khiến cô không thể đoán được tâm của hắn, càng xem không hiểu người của hắn…. Quên đi, hà tất tự tìm phiền não? Đoán không ra liền không đoán, xem không hiểu thì không nhìn, nếu chỉ cần đi làm theo lời hắn, là có thể để người một nhà Bách Hiên bình an, như thế…. Cô cớ sao mà không làm?


Dùng một mình cô đổi lại nhiều người an toàn như vậy, cô quả thực chính là kiếm lời lớn….


“Ha ha…..” Cô bỗng nhiên gợi lên dáng tươi cười xinh đẹp nhất, dùng hai đầu gối quỳ gối trên giường, cơ thể chậm rãi hướng về phía anh, mà hai mắt trong vắt ngạo mạn nhìn anh, nhẹ giọng rồi lại quật cường nói, “Tôi van xin anh, Mặc tổng…. Van cầu anh…. Đừng thương tổn người một nhà Bách Hiên, có thể chứ?”


Cô nói xong liền dán lên môi anh, giống như chuồn chuồn lướt nước đụng vào, hơi dừng lại, sau đó chậm rãi rời đi môi anh, kết thúc việc hôn này.


Mặc Tử Hàn kinh ngạc nhìn cô.


Tuy rằng cái hôn này thanh nhẹ, chỉ là môi cùng môi đụng vào, thế nhưng không hiểu chính là khiến anh cảm thấy vô cùng tuyệt vời.


“Được…” Anh vẻ mặt đắc ý tươi cười, nhìn hai mắt ngạo mạn kia của cô nói, “Tôi đồng ý cô tuyệt đối sẽ không động vào người một nhà bọn họ, đồng thời…. Tôi cũng chờ mong ngày xuất viện, buổi tối ngày nào đó, tôi nhất định sẽ đến lấy đi thân thể của cô.”


Tâm Tử Thất Thất không khỏi run lên.


Lại cùng hắn làm cái chuyện này sao?


Quên đi, một lần hai lần cũng đã làm, còn sợ lần thứ ba sao? Tử Thất Thất cô chính là một cọp mẹ không sợ trời không sợ đất, việc nhỏ ấy không có gì ghê gớm!


“Tôi đi rửa mặt!” Cô nói xong bước đi xuống giường, đi nhanh vào phòng tắm.


Mặc Tử Hàn nhìn bóng lưng của cô, mày mơ hồ nhăn lại.


Ngón tay khe khẽ đụng vào môi mình, cảm giác vừa mới được cô hôn vẫn tồn tại phía trên.


“Mình…. Sẽ không…. Thực sự thích cô ấy chứ?” Anh khẽ líu ríu, mày nhíu lại càng thâm thúy.


Rốt cuộc thích là một loại cảm giác thế nào?


Thế nào mới gọi là thích?


Anh cho tới bây giờ cũng không có nhận thức qua, cho nên cũng không biết phân biệt thế nào, chính là nếu anh thật sự động tâm với cô gái này, như vậy…. Chính là một chuyện tốt sao?


“Ông ông ông…. Ông ông ông….”


Bỗng nhiên di động đặt ở tủ đầu giường rung rung kịch liệt cắt đứt suy nghĩ của anh.


ngoảnh lại nhìn di động rung rung, mày nhăn lại.


Bàn tay to rất nhanh cầm lấy di động, nhìn màn hình hiển thị số không nhận ra, ấn vào phím kết nối.


“Uy?” Trong thanh âm lạnh như băng của anh ngầm tức giận.


“Anh tốt chứ, xin hỏi anh là Mặc Tử Hàn tiên sinh sao?” Trong di động truyền đến thanh âm một cô gái.


“Cô là ai?” Mặc Tử Hàn nghi hoặc. Thanh âm này anh chưa từng nghe qua.


“Tôi gọi là Phương Lam, là bạn tốt nhất nhất nhất của Tử Thất Thất, bất quá…. Tôi gọi điện cũng không phải tìm cô ấy mà là tìm anh!”


CHƯƠNG 100: LỜI THỀ, BẢO ĐẢM, ANH CŨNG CÓ THỂ LÀM SAO???


“Tìm tôi?” Mặc Tử Hàn nghi hoặc.


Phương Lam này là ai? Cô ta nói cô ta là bạn tốt nhất của Tử Thất Thất, chẳng lẽ là cô gái mấy ngày hôm trước Tử Thất Thất gọi điện kia? Nhưng là…. Bọn họ vốn không quen biết, cô ta tìm anh sẽ có chuyện gì?


“Không sai, không cần hoài nghi, tôi tìm là anh!”


Mặc Tử Hàn nghe cô nói chuyện bằng giọng điệu này lập tức liên tưởng đến Mặc Thiên Tân, nhưng mà nghe người khác dùng khẩu khí này thì tâm tình của anh nhưng là hoàn toàn không thể nào tốt lên được.


“Cô tìm tôi có chuyện gì?” Anh lạnh lùng hỏi.


“Thật ra thì, tôi đã từ Thiên Tân nghe nói anh ở đó hào tình tráng cử làm anh hùng cứu mỹ nhân, tôi rất tò mò muốn hỏi anh, anh thích Thất Thất sao?”


Thích?


Lại là chuyện này!


Đây đã là lần thứ mấy rồi? Tại sao tất cả mọi người muốn hỏi anh chuyện này? Đây là chuyện của anh, hẳn là còn chưa tới phiên bọn họ quan tâm đi?


“Tôi không có nghĩa vụ nói cho cô biết!” Anh khó chịu trả lời.


“Cũng đúng, anh không có nghĩa vụ nói cho tôi biết, dĩ nhiên anh cũng có thể nói thẳng không nói cho tôi, nhưng là cho dù anh dấu ở trong lòng không nói cho bất luận kẻ nào, chính anh hẳn là cũng đã ý thức được đi? Nếu không phải thật tâm thích một người, căn bản là không thể nào dùng tánh mạng của mình đi bảo vệ người kia, cho dù anh không thừa nhận, cho dù anh phủ nhận, nhưng là trái tim đang nhảy lên trong thân thể anh…. Tuyệt đối sẽ không gạt người, cũng tuyệt đối sẽ không nói dối, càng thêm sẽ không che dấu, cho nên….” Thanh âm Phương Lam trong điện thoại di động đột nhiên dừng lại, nháy mắt biến mất.


Mặc Tử Hàn cau chặt mày, tâm tình tức giận bị lời cô khơi mào từ từ tăng lên.


“Cho nên cái gì? Cô rốt cuộc muốn nói cái gì?” Anh âm lãnh chất vấn, trong giọng nói hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm, không cách nào nhịn được.


“Tôi không phải đã nói rất rõ ràng rồi hay sao? Người đàn ông thông minh như anh hẳn là đã rất rõ ràng đi? Bất quá…. Người đàn ông như anh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“5 phút cũng được, anh cứ cố một lần để em biết anh thẳng hay cong” để rồi sau đó hối hận cũng không kịp…

Bạn gái nhận đóng giả người yêu cho người đàn ông khác

Đồ ngốc! Đứng lại cho anh

Chị dâu hất hàm bảo mẹ em ” Bà thấy thế mà không dọn đi à!”

“Có chết đói con cũng không để vợ phải ở cùng mẹ nữa!”