Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I) (xem 4684)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

t sâu, đem tất cả buồn bực trong lòng hóa thành các bon đi ô xít rồi giải phóng chúng, sau đó khóe miệng kiên cường mở ra, hứng về phía phòng khách nói với chính bản thân mình: “Không có gì ghê gớm cả, đã quên thì quên, tôi mới không thèm nhớ anh ta! Tục ngữ nói không sai: đi giày của mình trên con đường của mình, để cho đám đàn ông chết tiệt gặp quỷ hết đi…”


Tuy tức giận nhưng cô vẫn xắn tay áo lên bắt đầu trút hết mọi tức giận sang việc quét dọn phòng.


Cô sẽ không làm khó dễ!


Nhưng lúc này cô lại không phát hiện rằng trên trần nhà của căn phòng này đã lắp thiết bị theo dõi từ lâu.


Mà người đó ở một nơi nào đó đang thưởng thức nhất cử nhất động của cô.


※※※


Năm ngày tiếp theo sau đó, Mặc Tử Hàn đều không xuất hiện trong khi nhà, anh giống như hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng ở nhân gian.


Tử Thất Thất ở lại nơi đây dường như đã điều chỉnh lại bản thân mình rất tốt, cũng vì anh ta không xuất hiện nên cô cũng yên tâm hơn.


Thế nhưng….đến ngày thứ sáu…


Cô vẫn đến đây lúc 11 giờ như mọi ngày, theo thói quen mở cửa phòng ra, chân còn chưa bước vào chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc truyền ra từ bên trong phòng khách.


“Thổ Nghiêu, người tôi muốn tìm đã tìm được chưa?”


“Xin lỗi đại ca, thuộc hạ đáng trách, thuộc hạ không tìm được người kia!”


“Quên đi, nếu không tìm được hắn, cũng chỉ có thể lấy lại đồ vật kia…Giờ cậu bắt Tử Thất Thất vào đây, chắc hẳn cô ta đang đứng trước cửa.”


“Vâng.”


Tử Thất Thất kinh hãi.


Anh ta không phải không nhớ ra cô sao? Tại sao lại biết tên cô? Tại sao biết cô giờ đang đứng ở cửa? Hơn nữa…anh ta vừa nói..bắt ư?


CHƯƠNG 61:


Trốn…


Đúng vậy, hiện giờ không phải lúc để ngờ vực, cô phải lập tức chạy trốn mới được.


Tử Thất Thất hoang mang nhanh chóng xoay người lại, thế nhưng chân chưa kịp bước thì cánh tay đột nhiên bị người lúc nãy bắt được.


Chết…bị bắt rồi!


Cô sợ hãi giãy dụa hô to: “Buông tôi ra!”


“Cô Tử, xin theo tôi vào trong.”


Giọng nói lạnh lẽo của Thổ Nghiêu không hề có một tia dao động, bàn tay cầm lấy cánh tay cô như một chiếc kìm sắt mạnh mẽ, đồng thời với lời nói vừa nãy đã cứng rắn lôi kéo cô đến trước mặt Mặc Tử Hàn. Tử Thất Thất trừng mắt nhìn Mặc Tử Hàn ngồi trên ghế.


Hai tay anh khoanh trước ngực, hai chân vắt chéo, khóe miệng phác một chút độ cong, cười tà ác với cô.


“Anh đã sớm nhận ra tôi?” Cô chất vấn.


“Đúng vậy!” Mặc Tử Hàn thẳng thắn trả lời.


“Vậy sao anh lại giả vờ là không quen tôi? Lại còn nhọc công làm việc này nữa?” Cô không hiểu, nếu từ đầu đã nhận ra cô hay đã tìm được cô, tại sao lại không trực tiếp đến bắt cô?


Từ lúc gặp được Bạch Nhất Ngạn, sau đó đưa cô đến đây, làm chuyện đó trước mặt cô, còn cố tình để người phụ nữ kia nói khiến cô lầm tưởng rằng hắn không nhớ ra cô, còn tự dưng biến mất trong năm ngày khiến cô lơ là cảnh giác… Cuối cùng hắn ta làm nhiều chuyện như vậy để làm gì?


“Lý do rất đơn giản!” Mặc Tử Hàn khẽ mở miệng từ tốn nỏi: “Bởi vì tôi rất nhàn, muốn cùng cô vui chơi một chút!”


“Hỗn đản” Tử Thất Thất hung hăng mắng chửi.


“A…” Mặc Tử Hàn cười nhạo đầy hứng thú nói: “Tôi không chỉ là một tên hỗn đản, mà còn là một tên biến thái, vô sỉ, không biết xấu hổ với “sản phẩm cấp ba”, người nào giống tôi thì tôi nên tiêu diệt…đúng không?”


Tử Thất Thất ngạc nhiên, hai mắt mở lớn.


Tại sao hắn ta biết cô từng nói những lời này? Chẳng nhẽ hắn ta là….


“Tôi nghĩ hiện nay cô đang rất ngạc nhiên đúng không? Nhưng, nếu tôi dùng giọng này hẳn là cô sẽ nhận ra chứ?” Hắn ta lộ vẻ mặt tà ác, giọng nói đã biến đổi trong nháy mắt “Cô Tử Thất Thất, giờ cô biết tôi là ai rồi chứ?”


Tử Thất Thất khiếp sợ run lên.


Âm thanh lạnh như băng này không phải là giọng của người đàn ông ở phòng VIP 001 sao? Thì ra ngay từ đầu hắn đã giăng bẫy này chờ cô tự chui đầu vào.


Mặc Tử Hàn nhìn biểu tình hiện giờ của cô khẳng định nói “Xem ra cô đã biết, nhưng tôi không hề bịa chuyện, tổng giám đốc cao cấp nhất của tập đoàn Kim King chính là tôi, tên tiếng anh của tôi là King!”


Thì ra anh ta là người khống chế phía sau tập đoàn Kim King, thì ra anh ta mới chính là ông chủ thực sự.


Toàn bộ người trên thế giới này để đã bị lão đại của xã hội đen lừa…


Thật là sai lầm!


“Tại sao…” Cô chợt mở lời.


“Cô muốn nói gì?” Mặc Tử Hàn nghi hoặc.


“Tại sao anh muốn tìm tôi? Từ những việc anh làm có thể thấy được, không phải trùng hợp gặp được tôi mà là cố ý tìm tôi, như vậy thì tại sao…tại sao anh muốn người phụ nữ kia nhắc nhở tôi? Mục đích của anh là gì?”


Chẳng lẽ là vì Thiên Tân sao?


Chẳng lẽ hắn ta đã biết mình có một đứa con trai?


Cho nên…Anh ta muốn cướp Thiên Tân từ tay cô sao?


“Cô thật đúng là không phải ngu dốt bình thường!” Mặc Tử Hàn châm chọc “Người phụ nữ ngu dốt như cô, vậy mà có thể sinh ra một đứa trẻ thông minh thật khiến người ta phải nghi ngờ, có thật cô là mẹ đẻ của Mặc Thiên Tân không vậy?”


Mặc Thiên Tân?


Sao hắn ta biết tên của Thiên Tân? Sao hắn biết cô có một đứa con trai? Vậy hắn cũng biết Thiên Tân là con trai mình chứ?


Thiên Tân ngây ngốc đứng tại chỗ, mức độ khiếp sợ đã khiến cô quên cả việc thở.


Bảy năm qua, việc cô sợ nhất chính là việc này, hơn nữa, từ lúc hắn ra tù không đến nửa tháng…


Bỗng Mặc Tử Hàn đứng lên.


Anh nhấc đôi chân thon dài chậm rãi tới trước mặt cô, đưa tay nâng hàm dưới cô lên khiến cô phải ngẩng đầu nhìn mình.


“Xem ra chữ ngu dốt không đủ để hình dung độ ngu ngốc của cô, chẳng lẽ…bảy năm qua cô không hề phát hiện ra sau lưng mình có cái gì đó ư?”


Có cái gì đó trên lưng?


“Hình xăm?” Cô lẩm bẩm nói nhỏ.


“Không đúng!” Đôi lông mày Mặc Tử Hàn nhăn lại, lạnh lùng nói “Thổ Nghiêu, quay cô ta lại.”


“Vâng.”


Thổ Nghiêu nhận lệnh, hai bàn tay to dùng lực xoay người cô lại, sau đó tóm chặt lấy tay cô.


“Anh muốn làm gì?” Tử Thất Thất sợ hãi nói.


Hai tay dùng sức giãy ra nhưng lại càng bị giữ chặt, càng giãy càng đau, có vẻ như sắp bị trật khớp.


Đôi mắt lạnh như băng của Mặc Tử Hàn nhìn tấm lưng gầy gò của cô, vươn tay nắm lấy cổ áo cô muốn xé, rồi bỗng nhiên anh để ý đến đôi mắt đang mở to của Thổ Nghiêu, anh mở miệng ra lệnh “Thổ Nghiêu, nhắm mắt lại!”


“Vâng.”


Thổ Nghiêu nghe theo lệnh nhắm chặt đôi mắt lại.


Mặc Tử Hàn không do dự, một phát kéo rách áo trên người cô, trong nháy mắt, huyết long sinh động trên lưng cô hiện lên trước mắt anh.


“Đừng!” Tử Thất Thất hét to.


Đồng thời cơ thể cô cũng vùng vẫy mãnh liệt.


Giây phút này cũng giống như khi cô nhìn thấy con hắc long trên lưng hắn, rung rung lạ thường khiến cho hình xăm huyết long như sống lại, không ngừng lắc lư trên nước da trắng nõn của cô.


Khóe miệng Mặc Tử Hàn nhếch lên, anh dùng ngón t

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hôn Ước Quái Dị

Truyện Vợ Ơi Anh Biết Lỗi Rồi Full

Truyện Nước Mắt Sao Bắc Cực Full

Liệu ta có thể làm lại từ đầu?

Truyện Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full