Chân mày Mặc Thâm Dạ khẽ nhíu lên, khóe miệng ưu sầu từ từ nâng lên, khổ sở cười nói, “Thật xin lỗi, anh nhất định phải ngăn cản em!”
Tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn đột nhiên nhanh chóng đưa một cái tay khác, cô không còn kịp ngăn trở, trong nháy mắt đánh cô ngất xỉu.
Hai mắt Phương Lam đột nhiên tối đen như mực, sau đó mất đi tất cả ý thức.
Mặc Thâm Dạ lập tức vịn thân thể cô, bồng cô lên.
Xoay người, vừa định rời khỏi, liền thấy Mặc Tử Hàn từ cửa chính đi vào, hai người mặt đối mặt.
“Vận khí của em thật tốt, nếu như xuất hiện sớm mấy giây, sợ rằng Ngày Tận Thế sẽ đến!”
Gương mặt Mặc Tử Hàn lạnh lùng nghe hắn nói nhỏ, hai mắt khẽ rũ xuống nhìn cái rương màu đen, bên trong là thuốc nổ, sau đó lại ngước mắt nhìn Phương Lam trong ngực hắn, tưởng rằng hắn nói chuyện này, nên cũng không đáp lại, trực tiếp lạnh lùng đi vào biệt thự.
Khóe miệng Mặc Thâm Dạ khẽ mỉm cười, đưa lưng về phía hắn khẽ lớn tiếng nói, “Mặc dù anh không rõ lắm em tại sao muốn đem Tử Thất Thất giấu đi, nhưng, nếu như em không phải nhanh đem cô ra ngoài, có thể sẽ hỏng bét a!”
Mặc Tử Hàn căn bản cũng không có để ý lời của hắn, trực tiếp đi lên lầu.
Hai mắt Mặc Thâm Dạ khẽ liếc về phía sau, sau đó liền ôm Phương Lam sải bước ra khỏi biệt thự.
※※※
Lối đi bộ, Mặc Thâm Dạ ngồi ở ghế lái, sau khi đánh Phương Lam ngất xỉu, không tới 20′ Phương Lam đã tỉnh lại, sau cổ đau đớn khiến cô dùng sức cau chặt chân mày.
Hai mắt Mặc Thâm Dạ nhìn kiếng chiếu hậu, trên mặt là nụ cười bất cần đời, “Thật không hỗ là Tiểu Lam lam, nhanh như vậy đã tỉnh, xem ra trước kia anh huấn luyện em thật không uổng phí!”
Phương Lam trầm mặc từ sau xe ngồi dậy, mặt nhìn đêm khuya.
Sống lưng Mặc Thâm Dạ không khỏi có chút rét run.
“Anh cho rằng như vậy có thể ngăn cản em?” Phương Lam lạnh lùng mở miệng.
“Anh cũng không phải muốn ngăn cản em, chỉ là em nói ba không chết, cho nên anh cảm thấy chúng ta cần cẩn thận tra rõ, sau đó sẽ xử lý chuyện này!”
“Cái này và cái đó là hai chuyện khác nhau, hơn nữa em không cần cùng anh điều tra, giống như anh là hiếu tử, em ghét nhất, em cũng không muốn nhìn thấy anh, gặp lại!” Phương Lam đột nhiên tức giận nói, đột nhiên mở cửa xe, trong khi xe vẫn còn chạy, nhảy xuống xe.
“Lam Lam ——” Mặc Thâm Dạ sợ hãi kêu.
CHƯƠNG 302: OAN GIA NGÕ HẸP, TIỂU HÚC HÚC, NẠP MẠNG ĐI!
Mặc Thâm Dạ hoàn toàn không nghĩ đến Phương Lam lại nhảy khỏi xe, mà cô ấy mới tỉnh lại sau hôn mê, chỉ sợ. . . . . .
Hắn vội vã dừng ngay lại, quay đầu nhìn về đằng sau!
Phương Lam chân vừa chạm đất thì thân thể đổ về phía trước, sau đó lăn 3 vòng trên đường, khi hết đà thì một chân quỳ xuống đất cực xinh đẹp, ổn định dừng lại.
“Lam Lam –”
Phía sau truyền đến tiếng hô to của Mặc Thâm Dạ, sau đó liền ngừng lại, tiếp theo. . . . . .
Phương Lam nhanh chóng đứng lên, tiếp đó lập tức chạy vào bên trong cửa hàng tạp hóa bên đường. Mặc Thâm Dạ đuổi theo cô nhưng khi tìm vài vòng trong cửa hàng thì không thấy cô đâu cả. Đáng chết! Chạy đi đâu rồi hả?
Phương Lam sau khi bước vào cửa hàng thì ngay lập tức chạy ra cửa sau, nhưng lại nghĩ tới cảnh từng bị hắn bắt được, cô lập tức lộn lại cửa chính, không thấy hắn xuất hiện cô liền vui vẻ đi ra ngoài, nhưng mới bước một chân ra khỏi ngưỡng cửa, mấy người mặc âu phục đen khí thế to lớn cùng đứng chặn trước mặt cô.
“Các ai là ai mà dám chắn đường bản tiểu thư hả?” Phương Lam khinh thường chất vấn.
“Phương tiểu thư, chúng tôi nhận lệnh của lão gia tử, mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến tới Chung trạch!” Người đàn ông áo đen đứng ở giữa lạnh lùng mở miệng nói chuyện.
Lão gia tử?
Chung trạch?
Thì ra là lão gia hỏa Chung Khuê kia, ông ta vẫn luôn phái người theo dõi cô sao? Thảo nào mấy ngày nay cô cảm thấy cả người không được thoải mái, hóa ra là như vậy a! Nhưng mà ông ta tìm cô có chuyện gì? Cái lão hồ ly đa mưu túc trí ông ta lại muốn làm gì hả? Thật đúng là biết chọn thời gian, đúng ngay lúc cô bận nhất liền xuất hiện, nhưng mà. . . . . . Cô hình như cũng có món nợ phải tính toán tử tế với ông ta. Được thôi! Đã tới tận cửa rồi thì cô đành bỏ qua việc tìm Mặc Tử Hàn mà đi gặp mặt lão gia hỏa bất tử kia thôi. . . . . .
“OK! Không thành vấn đề, dẫn đường đi, đúng lúc bản tiểu thư đang rảnh rỗi!” Phương Lam đắc ý kiêu ngạo nói.
“Phương tiểu thư, mời. . . . . .” Người đàn ông đứng ở giữa nhường đường, sau đó vươn tay chỉ vào chiếc xe màu đen cách đó không xa.
Phương Lam bước chân đi, ngạo mạn tới chỗ chiếc xe kia.
. . . . . .
Một mặt khác
Mặc Thâm Dạ tìm hồi lâu trong cửa hàng bách hóa, nhìn khắp bốn phía, cũng đi tới mấy cái cửa hông, nhưng dòng người quá nhiều, hắn căn bản là không tìm thấy Phương Lam.
“Đáng chết!”
Sau khi tìm gần mười phút, hắn chỉ có thể tức giận mắng, bởi vì đã thật rõ ràng, Phương Lam trốn thoát, hiện tại cô ấy không phải đã tới chỗ Mặc Tử Hàn rồi đấy chứ? Nếu bọn họ gặp mặt nhau, cứ theo tính cách Phương Lam nhất định sẽ náo loạn đến long trời lở đất, cô gái ấy tính cách từ trước đến nay đều nóng nảy, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn.
“Haizz. . . . . .” Hắn thở dài thật sâu, sau đó tiêu sái bước ra khỏi cửa chính, chuẩn bị chạy về Mặc gia ngăn cản trận hạo kiếp này.
Mà cũng thật hay, hướng hắn lại xe đi lại ngược với hướng Phương Lam bị mang đi. . . . . .
※※※
Chung trạch
Chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cửa chính biệt thự, bốn cửa xe đồng thời mở ra, bốn người đàn ông mặc âu phục đen cùng bước xuống, mà Phương Lam đợi sau khi bọn họ ra thì mới bước xuống, đôi mắt nhìn căn biệt thự kiểu Trung Quốc đã từng tới một lần này.
Phương Lam tươi cười tà ác, hai mắt lộ ra mũi nhọn lợi hại.
Lão hồ ly này đúng là cẩn thận, chẳng qua là một cô gái thế mà lại dùng tới 4 người đàn ông cường tráng, chẳng lẽ ông ta biết thân phận của cô rồi sao?
. . . . . .
Thư phòng lầu hai
Chung Khuê khí phách ngồi ở bàn viết, hai tay gấp xếp đặt trên quải trượng đầu chim ưng, mắt thì nhìn cửa phòng đối diện, bỗng. . . . . .
“Cộc, cộc, cộc!”
Tiếng gõ cửa vang lên, trên khuôn mặt ông ta lộ ra nụ cười đắc ý.
“Vào đi!”
Ra lệnh một tiếng, cửa thư phòng lập tức mở ra, Phương Lam bị bốn người đàn ông vây quanh đứng trước cửa.
Đôi mắt sáng ngời của cô nhìn đôi mắt giảo hoạt của ông ta, hai người đều ẩn ẩn cười tà ác, trong lòng đều có âm mưu tính toán của riêng mình.
“Phương tiểu thư, mời vào!” Chung Khuê dùng giọng thương thúy của bản thân mời cô vào.
Phương Lam không có nửa phần khiếp đảm, rảo bước vào phòng rồi đi tới trước mặt ông ta, 4 bảo tiêu áo đen cũng cùng vào đ