『 Đúng vậy thưa lão gia, ở trên lãnh địa của chúng ta, có nhiều chỗ bị gài bom, đột nhiên nổ tung và phát hỏa, còn có nhiều người đến gây sự, kỳ lạ hơn nữa là những người phụ trách những vị trí chủ chốt thì lại xảy ra nội chiến, dẫn đến gà nhà đá gà nhà, rồi người của Mặc Tử Hàn lại đột nhiên chạy đến, lúc nãy chúng ta chỉ còn vài vị trí chủ chốt nhưng bây giờ cũng đã bị bọn họ chiếm rồi, lão gia bây giờ chúng ta phải làm sao đây? 』
Chung Khuê nghe giọng nói hấp tấp cùng vội vàng trong điện thoại, hai mắt hắn đột nhiên nhìn về phía Mặc Hình Thiên đang ngồi ở ghế sa lon.
Là hắn!
Hắn ẩn nấp mấy chục năm nay nhất định cũng đã mua chuộc được rất nhiều người bên cạnh mình, đặt bom nổ tung, phóng hỏa, gây chuyện, tạo ra nội chiến, những chuyện này toàn bộ đều là do hắn làm. Hắn muốn đem thế lực của hắn để áp chế mình, hắn muốn biến một tướng lĩnh bất khả chiến bại như mình trở thành một kẻ thua thảm bại. Không sai, trước tiên hắn đem những cái móng vuốt sắt bén cùng răng nanh của con cọp nhổ sạch hết, sau đó hung hăng hành hạ con cọp không còn năng lực phản kháng, đây là phương pháp mình đã dạy hắn từ lúc nhỏ, không nghĩ tới hắn lại dùng cách này đối với mình.
Rốt cuộc!
Mặc Hình Thiên từ trên ghế salon đứng dậy, đứng trước mặt của Chung Khuê, hai mắt lạnh lùng hai mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói, “Chung Khuê, hiện tại ông đã biết, tôi có đủ năng lực để giết ông chưa? Chỉ là giữa chúng ta đã từng quen biết nên cũng được coi là có chút tình nghĩa, ông hãy nói cho tôi biết Tử Thất Thất đang ở đâu, tôi sẽ tha mạng cho ông!”
CHƯƠNG 360: BON HẸN GIỜ PHÁT NỔ, TỬ THẤT THẤT SỐNG CHẾT KHÔNG RÕ!
Chung Khuê nhìn hai mắt của hắn, quan sát dáng vẻ cùng khí phách của hắn.
Mặc dù tướng mạo hai người không giống nhau, nhưng tính cách của hai người lại rất giống nhau, giống về khí chất, vẻ mặt cùng động tác, tất cả đều rất giống cha của hắn là Mặc Nghiệp Phàm. Chỉ đáng tiếc, coi như hai người có nhiều điểm giống nhau, thì cuối cùng Mặc Hình Thiên cũng không phải là Mặc Nghiệp Phàm mà năm đó hắn đã sống chết phò trợ.
“Ha ha ha. . . . . .” Hắn nhẹ giọng cười, sau đó lớn tiếng cười: “Ha ha ha. . . . . . Tha mạng cho tôi sao? Cậu cũng có tư cách nói lời như vậy? Buồn cười. . . . . . Buồn cười. . . . . . Thật là quá buồn cười. . . . . .”
Mặc Hình Thiên bình tĩnh nhìn khuôn mặt cuồng tiếu của hắn, toàn bộ nếp nhăn của hắn đều hiện ra, từng đường từng đường giống như vết sẹo vậy.
“Chung Khuê, ông là một là người thông minh, vào thời điểm tôi xuất hiện, ông cũng đã biết mình nhất định sẽ thua. Cho nên ông cũng không cần ở đây tỏ ra mạnh mẽ nữa, hãy bỏ lòng tự ái cũ rích của mình xuống đi, mau nói cho tôi biết Tử Thất Thất đang ở đâu?” Khi Mặc Hình Thiên nói đến câu cuối, giọng nói mang theo chút bức bách.
“Cậu lo lắng cho con gái đến thế sao? Cậu sợ cô ấy chết?” Chung Khuê cười hỏi.
“. . . . . .” Mặc Hình Thiên không trả lời, nhưng lại hơi chau mày.
Nhìn thấy mặt hắn có chút biến hóa, Chung Khuê tiếp tục cười nói, “Nếu như cậu không muốn con gái của cậu chết, thì hãy giết Mặc Tử Hàn đi, sau đó để Mặc Thâm Dạ thừa kế vị trí đầu rồng, chỉ cần cậu làm xong hai chuyện này, thì tôi sẽ nói cho cậu biết, con gái yêu quý của cậu đang ở đâu!”
“. . . . . .” Mặc Hình Thiên trầm mặc, hai mắt lạnh như băng nhìn hắn.
“Đây chính là cơ hội cuối cùng của cậu!” Gương mặt Chung Khuê vẫn giảo hoạt như cũ, mặc dù biết mình đã thua, nhưng vẫn cao nạo cùng khinh người giống như trước.
“Chung Khuê. . . . . .” Mặc Hình Thiên nói, trong nháy mắt bình tĩnh trên mặt liền biến mất, lộ ra vẻ mặt tức giận, hai mắt hung ác nhìn chằm chằm Chung Khuê mà nói: “Thật sự tôi không thể tiếp tục để cho ông sống được nữa, ông đi chết đi!”
Mặc Hình Thiên nói xong, liền lấy súng lục trong áo khoác ra, chỉ vào đầu của hắn.
Hắn hiểu rất rõ người đàn ông này, bởi vì từ nhỏ hắn đã quen biết đồng thời mỗi ngày đều tiếp nhận huấn luyện của ông ấy . Tính cách của ông ấy rất vững, ngoại trừ cha của hắn ra thì ông ấy không bao giờ nghe lệnh của bất kỳ người nào cũng như không phục tùng người nào khác. Cho nên hắn càng rõ, ông ấy sẽ không bao giờ tha cho Tử Thất Thất, coi như đáp ứng tất cả những điều kiện của ông ấy đi nữa, thì ông ấy cũng sẽ không cho bọn họ biết chỗ đang nhốt Tử Thất Thất, cho nên ngồi đây nói điều kiện với ông ấy cũng chỉ là lãng phí thời gian, hơn nữa còn trở thành con rối để ông ấy chơi đùa. Cho nên không bằng một phát súng giết chết ông ấy, sau đó rồi nghĩ cách khác.
“Cha!” Mặc Thâm Dạ nhìn cây súng lục trong tay Mặc Hình Thiên, vội vàng hốt hoảng bỏ hai cây súng trong tay của mình ra, sau đó sải bước chắn trước mặt của Mặc Hình Thiên.
Tại sao hắn lại làm như vậy chứ? Ngay cả chính bản thân hắn cũng không rõ nguyên nhân vì sao, mới vừa nãy hai chân của mình không tự chủ liền chạy tới chắn trước mặt của hắn.
Mặc Hình Thiên thấy Mặc Thâm Dạ đột nhiên xuất hiện, liền cau mày lạnh lùng nói: “Con tránh ra!”
“. . . . . .” Mặc Thâm Dạ trầm mặc, hắn không muốn cầu xin giúp Chung Khuê, nhưng hắn cũng không muốn nhìn ông ấy chết, cho nên. . . . . . Chỉ có thể trầm mặc.
“Thâm Dạ, cậu . . . . . . Khụ, khụ, khụ. . . . . .” Chung Khuê lòng buồn bực, đột nhiên ho khan, thân thể ngày càng già yếu, bởi vì ho khan nên chấn động có chút không ổn, khiến cho hắn không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, cuối cùng dùng sức chống cây gậy đầu chim ưng trong tay, giữ cho thân thể đứng vững.
“Chung Thúc!” Mặc Thâm Dạ quay đầu lại, lo lắng nhìn hắn, nhưng cũng không có tiến lên đỡ.
Lòng của Mặc Thâm Dạ đang rất loạn. Chuyện duy nhất khiến hắn quan tâm chính là tìm được Tử Thất Thất, bảo vệ cho cô thật tốt. Nhưng một khi nhìn về phía Chung Khuê, thì hắn liền vô cùng mâu thuẫn. Trong lòng rối rắm giống như tơ vò, không có cách nào gỡ bỏ. Rõ ràng tự nói với chính bản thân mình đừng để ý đến sự sống chết của ông ấy, nhưng mà giới hắc đạo có rất nhiều qui định cùng pháp tắc, tuy là lý trí mách bảo hắn, nhưng trong đầu hắn lại luôn nhớ tới những ký ức đẹp đẽ của mình khi còn bé với ông ấy .
Đột nhiên quay đầu lại, sau đó nhìn Mặc Hình Thiên, từ từ mở miệng nói: “Cha, con. . . . . .”
“Thâm Dạ!” Chung Khuê đột nhiên rống to, ngăn lại lời nói kế tiếp của Mặc Thâm Dạ. Hắn không cần người khác cầu xin cùng bố thí cho hắn, hắn lại càng không muốn nhìn thấy bộ dáng ăn nói khép nép của Mặc Thâm Dạ, chết thì có gì đáng sợ chứ? Hiện tại hắn cũng không thấy sợ, hơn