Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối) (xem 5323)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

hoạch của mình : “Thật ra thì tôi biết Lãnh Mạc Nhiên, là bởi vì hắn tới tìm tôi, tìm tôi giúp hắn tìm một con chip, chính là con chip ghi chép chứng cớ các anh phạm tội, tôi vừa bắt đầu cũng rất kinh ngạc, nhưng là sau lại vừa nghĩ, tôi liền. . . . . .”


Tử Thất Thất đem lấy kế hoạch trong lòng toàn bộ cũng nói cho Hỏa Diễm cùng Hổ Phách, nhưng qua khứ thân thế Mặc Tử Hàn cô che giấu, bởi vì cô cho là, chuyện này còn để cho cô quyết định là tốt hơn.


Là muốn nói cho hắn biết đây?


Vẫn lại là không nói cho hắn biết đây?


※※※


Biệt thự Mặc gia.


Lúc Tử Thất Thất trở lại, Mặc Tử Hàn cũng đã thật sớm về tới nhà, chờ đợi cô trở lại, mà thời gian mấy giờ này, Mặc Tử Hàn vô cùng lo lắng, có thể nói là mỗi một phút mỗi một giây đều ở đây đứng ngồi không yên, chỉ sợ cô xảy ra chuyện gì, mà lúc hắn thấy cô bình an trở về, tâm mới chậm rãi rơi xuống. Hắn cũng không nghĩ hỏi cô cái gì, trong lòng của hắn, chỉ cần cô an toàn trở lại bên cạnh hắn, như vậy còn dư lại tất cả đều chuyện nhỏ, dù là cô thật kế hoạch muốn trả thù hắn, hắn cũng sẽ không có nửa câu oán hận.


“Em đã trở về!” Tử Thất Thất đi tới trước mặt của hắn, đầy mặt nụ cười mở miệng.


Mặc Tử Hàn nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, mình cũng hơi cười cười nói : “Hiện tại ăn bữa tối còn có chút sớm, không bằng trở về phòng ăn chút điểm tâm đi, anh nghe nói em buổi trưa hôm nay không có ăn cơm liền ra ngoài, em hiện ngoan ngoãn đồng ý, liền thân mật kéo tay của hắn.


Mặc Tử Hàn nghiêng đầu nhìn cô, hai người đi lên cầu thang.


Vũ Chi Húc cùng An Tường Vũ đứng ở lầu một, nhìn bọn họ đi lên lầu, hai người cũng chia ra về tới gian phòng của mình, mà Hỏa Diễm cùng Hổ Phách đứng tại chỗ, đầy mặt tâm sự, không biết phải như thế nào là tốt.


Nghe Tử Thất Thất nói những lời đó, bọn họ chợt thay đổi mê mang, rốt cuộc muốn không cần nói cho điện hạ chân tướng đây? Nhưng là. . . . . .


“Nên làm cái gì?” Hổ Phách đột nhiên mở miệng, hỏi Hỏa Diễm.


“Không biết!” Hỏa Diễm lạnh lùng trả lời, chân mày cũng không có giãn ra.


“Vậy thì hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, có lẽ điện hạ căn bản cũng không sẽ hỏi!”


“Nếu như hỏi đây?”


“Ách. . . . . .”


“. . . . . .”


Hai người nói hồi lâu vẫn không cách nào đưa ra quyết định.


Nếu như có thể lựa chọn, như vậy bọn họ thà bị lựa chọn không có nghe phu nhân nói bất kỳ lời nào. . . . . .


※※※


Phòng ngủ lầu hai


Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn mặt đối mặt ngồi ở trên ghế sa lon, ở giữa hai người có một khay trà bằng thủy tinh, trên khay trà để bốn đĩa điểm tâm khác nhau, còn có một bình Hồng Trà thượng hạng, đối với thân thể Tử Thất Thất rất có ích.


Tử Thất Thất ăn hai miếng điểm tâm, uống một ít trà, sau đó liền xoa xoa miệng mình.


Mặc Tử Hàn thấy cô chỉ ăn hai, lập tức bất mãn nói, “Làm sao em ăn ít như vậy? Em phải ăn nhiều một chút mới được!” Hắn nói xong, liền lại đem nâng một, cứng rắn nhét vào trong tay của cô.


“Nhưng mà em không ăn được, em đã no rồi!” Tử Thất Thất chau mày lại, nhìn điểm tâm trong tay.


“Không được, cho ăn anh, cho nhiều thịt, ngươi quá gầy!” Mặc Tử Hàn đột nhiên nghiêm túc mở miệng, bá đạo ra lệnh.


“Thịt không phải là có thể có dáng dấp của em, hơn nữa coi như hiện tại ăn, cũng không thể lập tức là có thể có a!”


“Anh bất kể, em coi như không thể lập tức có thịt, cũng phải đem khối này ăn xong, sau đó chờ một chút còn phải ăn bữa ăn tối cho anh, nhất định phải ăn một chén to cơm mới được!” Mặc Tử Hàn tiếp tục bá đạo, một bộ dạng độc tài.


“À? Muốn ăn nhiều như vậy à? Em sẽ ói đấy!”


“Ói ra sẽ ăn lại cho anh!”


“Anh cũng quá bá đạo chứ?”


“Em là người phụ nữ của anh, anh đối với em bá đạo có cái gì không đúng sao?”


“Ách. . . . . .”


Tử Thất Thất im lặng nhìn hắn, nhìn bộ dáng duy ngã độc tôn của hắn. Thôi, sẽ để cho hắn phách lối một chút đi, hơn nữa cô hôm nay đã làm chuyện để cho hắn không cách nào tiếp nhận, mà hắn cũng đã vô cùng nhẫn nại đến hiện tại cái gì không có hỏi rồi, cô cũng không cần nữa chọc hắn. Chỉ là. . . . . . Thật không đem thân thế của hắn nói cho hắn biết sao?


Cô không muốn giấu giếm hắn bất cứ chuyện gì, bao gồm thân thế của hắn, bao gồm kế hoạch của cô, bao gồm chuyện cô đang tìm con chip. Cô muốn nói toàn bộ cho hắn biết, sau đó cùng hắn cùng nhau thương lượng, nhưng là. . . . . .


“Mặc Tử Hàn. . . . . .” Cô chợt nhẹ giọng kêu hắn.


“Ừ?” Mặc Tử Hàn nhẹ nhàng ứng tiếng, đã ý thức được cô muốn mở miệng nói, chính là chuyện hôm nay cô đi ra ngoài.


“Có chuyện em muốn nói cho anh biết!” Tử Thất Thất làm ra quyết định.


“Em nói đi!” Mặc Tử Hàn mỉm cười nhìn cô.


Tử Thất Thất theo dõi ánh mắt dịu dàng của hắn, nhìn khuôn mặt hắn tươi cười, sau đó nhẹ giọng mở miệng, nói : “Thật ra thì ngày đó em gặp được ba, ba nói với em chuyện cha ruột em với cha ruột anh, để cho em biết chính là nguyên nhân anh giết cha ruột em, sau đó em liền tò mò hỏi một chút thân thế của anh, ba đem tất cả đều nói cho em biết, mà hôm nay đi ra ngoài, cũng là vì xác nhận chuyện này. Cho nên em muốn hỏi anh, anh nghĩ có muốn hay không biết cha ruột mình là ai, anh nghĩ có muốn hay không biết thân thế mình? Nếu như anh nói muốn, em liền đem hiểu biết toàn bộ nói cho anh biết!”


Mặc Tử Hàn mặc dù sớm đã có chuẩn bị, biết cô nói chuyện có thể sẽ là một chuyện rất kinh người, lại không nghĩ rằng, cô phải nói , lại là thân thế của mình.


Hơi có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời có chút hốn độn.


Ba của hắn?


Thân thế của hắn?


CHƯƠNG 345: CỐ CHẤP ĐỐI VỚI BA, TÌNH CẢM ĐỐI VỚI BA


Mặc Tử Hàn trầm mặc nhìn cô, hồi lâu cũng không có nói chuyện.


Tử Thất Thất cũng trầm mặc nhìn hắn, nhìn trên mặt hắn bình tĩnh cũng không có biểu tình gợn sóng, không khỏi hơi có chút thấp thỏm mở miệng lần nữa, nói : “Mặc Tử Hàn, anh. . . . . . Không muốn biết thân thế của mình sao?”


Mặc Tử Hàn hai mắt đột nhiên hơi có chút dao động, sau đó lạnh lùng mở miệng, nói : “Anh đối với thân thế cũng không có cái gì tò mò, cũng cho tới bây giờ cũng không nhớ qua muốn đi điều tra, càng không muốn đi biết. Anh đây ba mươi năm cũng đã là cái dạng này rồi, chẳng lẽ còn muốn cho anh hiện tại nhận tổ quy tông sao? Không cảm thấy có chút buồn cười không?”


“Nhưng là. . . . . .”


“Tử Thất Thất…” Mặc Tử Hàn ngắt lời cô, kêu tên của cô, sau đó từ từ gợi lên khóe miệng của mình, cười nói : “Thân thế của anh đối với anh mà nói một chút cũng không quan trọng, đối với anh bây giờ mà nói, anh chỉ muốn phải có em, phải có các con của mình, như vậy là đủ rồi, những thứ khác… anh tịnh không để ý!”


[p

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Chuyện Một Thời Đã Qua

Bụi vào mắt ba

Sau buổi tối lỡ làng hôm ấy, tôi run rẩy khi nghe chồng sắp cưới kết tội và báo hủy hôn…

Bẫy Tình

Bồ của chồng tôi bị đánh mù mắt vì tội ngoại tình