Cơ thể của tôi cứng đờ, âm thành này rất quen thuộc.
Là Sơn Khẩu Lý Mĩ…
Tôi theo bản năng đẩy Hiệp Thịnh ra phía sau để bảo vệ câu ta, chẳng lẽ đây là ý trời. Cô ta có thể xuất hiện đúng lúc này, tôi không thể ngờ đến, nhìn khẩu súng lạnh lẽo trong tay cô ta, tôi chỉ có thể tuyệt vọng.
“Nghiêm Diệu ơi Nghiêm Diệu, anh phản bội tôi, hại chết ba tôi, anh có được gì chứ, ha ha ha!” Lúc này, khuôn mặt đẹp tinh sảo của Sơn Khẩu Lý Mĩ bỗng trở nên méo mó, mang theo ý nghĩ cố chấp điên cuồng, ngay cả ánh mắt nhìn chúng tôi cũng tràn đầy sự giận dữ, ánh mắt ấy lướt qua khiến chúng tôi không khỏi giật mình.
Bên cạnh tôi, Hiệp Thịnh không hề cử động, dùng âm thanh nhỏ nhất nói “Dời sự chú ý của cô ta đi, người con gái này nhất định là có vấn đề về thần kinh rồi!”
Tôi nghe theo lời Hiệp Thịnh nhìn về phía trước, quả nhiên nhận thấy ánh mắt của Sơn Khẩu Lý Mĩ có chút khác thường, ngay cả súng trong tay cũng nắm không chắc, miệng vẫn cứ cười như cũ, đôi mắt màu đỏ dò xét khắp người chúng tôi. Bỗng nhiên cô ta dùng tay đập vào đầu mình. Từng cái từng cái lực đạo không hề nhỏ, sau đó quắc mắt nhìn chúng tôi quát to “Lộ Tịch Ngôn… Lộ Tịch Ngôn!”
“Nghiêm Diệu… Nghiêm Diệu…”
“Tôi nhớ rõ Nghiêm diệu đã từng nói với tôi” Tôi liếc mắt nhìn Hiệp Thịnh một cái, nâng cao giọng, Sơn Khẩu Lý Mĩ quả nhiên dừng lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi “Nói cái gì… Nói cái gì!”
“Anh ta nói ba của cô…” Tôi cố ý nói thật chậm rãi, nhìn vào mắt Sơn Khẩu Lý Mĩ, từ từ di chuyển.
“Ba của tôi?” Trong măt Sơn Khẩu Lý Mĩ hiện lên một tia vui mừng, vẻ mặt hoảng hốt, một lát sau mới nhìn vào mắt tôi “Ba của tôi? Ba của tôi ở đâu?”
“Ở…” Tôi cố ý nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng nói.
“Cái gì, cô nói to lên cho tôi!” Sơn Khẩu Lý Mĩ lập tức kích động hét lên, tay cầm súng nâng lên, nòng súng hướng về phía tôi “Nói đi… Nói đi!”
“Anh ta nói… Anh ta nói…”
“Anh ta nói gì… nói cái gì?”
“Anh ta nói ba cô đã chết, bị xe tải đâm chết!”
“Không… Không phải!”
Chính là lúc này, Sơn Khẩu Lý Mĩ như phát điên gào lên, tôi liếc mắt ra hiệu cho Hiệp Thịnh, tự mình chạy qua đó, nắm lấy cánh tay cầm súng của cô ta, cô ta lập tức phản ứng, hết lên một tiếng rồi dùng hết sức đôi co với tôi, ngón tay ra sức bóp cò súng.
“Pằng!” Bên tai vang lên tiếng nổ rất đanh, một viên đạn bắn ra, tôi cảm giác được tai vô cùng bỏng rát, cánh tay vẫn không buông cô ta, tôi xoay người vật cô ta xuống đất, cô ta vẫn giãy dụa, khiến tôi cũng bị kéo xuống cùng cô ta giằng co. Cho đến khi bị tấn công từ phía sau, cơ thể cơ tha trở nên mềm nhũn từ từ đổ xuống đất, đằng sau cô ta là Hiệp Thịnh với tảng đá lớn trong tay.
Tôi thở phào, bỗng cảm thấy máu chảy xuống hai bên má, đưa tay lên sờ thử.
Bàn tay tôi lập tức dính đầy máu.
“Thế nào?” Hiệp Thịnh cố hết sức đi tới chỗ tôi, đưa tay chạm vào tai tôi. Đau quá.
Tôi rụt người lại, Hiệp Thịnh nhíu mi “Sượt qua da!” Cậu ta nhanh chóng xe tay áo cho tôi cầm máu rồi nhìn Sơn Khẩu Lý Mĩ đang nằm trên mặt đất “Chúng ta đi thôi!” Nói xong, vứt khẩu súng xuống đất.
Tôi đứng lên, đỡ lấy Hiệp Thịnh, nhịp thở của cậu ta đã bắt đầu hỗn loạn, cậu ta vẫn cố nắm tay tôi. Nhìn tôi cười yếu ớt.
“Tả Lăng… thật ra không hề biết!”
Đi suốt quãng đường, tôi không biết đã trải qua bao lâu, chỉ biết sự cố gắng của tôi cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, cổ họng khô khốc, bước chân tập tễnh, phía trước dần trở nên mù mịt. Nhưng trước mặt vẫn là con dốc núi ngoằn ngoèo không thấy điểm dừng.
Cơ thể Hiệp Thịnh nhẹ nhàng run lên.
Quả nhiên…
Chỉ muốn cho tôi hy vọng để tôi có thể đi ra khỏi nơi rừng núi hoang vu ấy..
Mà lúc này…
“Tịch Ngôn, chúng ta đánh cược đi…” Một lúc lâu sau, Hiệp Thịnh nói “Nếu chúng ta rời được khỏi nơi đây… Em phải gả cho anh!”
Tôi buồn cười, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn tôi “Trong đầu cậu chỉ có những thứ này?”
Cậu ta cũng cười, cố hết sức ngẩng đầu, thần thái cũng tốt hơn “Dám cược không?”
Tôi chua sót cười, nhìn cánh tay khoác trên vai tôi vẫn đang chảy máu không ngừng, nghẹn ngào gật đầu “Được… Được, tôi đánh cược với cậu!”
Chương 41: Vỡ Mộng
Được, em cá với anh, em cá!” Nắm lấy tay Hiệp Thịnh, tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu ta “Chúng ta nhất định có thể rời khỏi đây, rất nhanh thôi, sắp đến rồi!”
“Ha ha… Tịch Ngôn, anh chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ gả cho anh dễ dàng như vậy!” Giọng Hiệp Thịnh đầy vui sướng, tôi quay đầu, nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của cậu ta cũng tràn đầy hạnh phúc.
“Sợ anh chết sao? Anh còn phải cưới em mà!” Hiệp Thịnh nói một cách thoải mái, tôi lại nhìn thấy rõ ràng sự đau đớn thoáng xuất hiện trong mắt anh, tôi giữ chặt bàn tay anh lúc này đã dính đầy máu.
“Em… Chờ anh cưới em…” Tôi ra sức gật đầu, căn răng, kéo cơ thể cậu ta đi về phía trước, lúc này, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ.
Rời khỏi đây, chúng tôi nhất định có thể rời khỏi đây, nhất định có thể.
Không, tôi nhất định không thể để cậu ta mất hy vọng.
Cả hai người chúng tôi ngã xuống đất, lại đứng lên, tôi nhất định không buông Hiệp Thịnh ra, vẫn cố gắng đỡ cậu ta, cho dù rất chậm. Cuối cùngm phía trước cũng truyền đến âm thanh động cơ.
Tôi ngẩng đầu, vô cùng vui mừng. Đó là một chiếc xe.
Một chiếc xe màu xám đỗ lại trước chúng tôi, vài người bước xuống xe.
“Hiệp Thịnh, có người, có người cứu chúng ta rồi!” Tôi buông cậu ta ra, liều mạng chạy về phía trước cầu cứu bọn họ. Có thể dễ dàng nhận ra bọn họ là du khách đến đây chơi.
Bọn họ nhìn tôi kỳ quái, bỗng nhiên, cô gái đi cùng đoàn chỉ về phía sau tôi hét ên một tiếng.
Tôi quay đầu, sau lưng, Hiệp Thịnh đã cuộn mình nằm trên mặt đất. Máu chảy lan ra.
“Hiệp Thịnh!” Tôi kinh hoảng chạy về bên cậu ta “Hiệp Thịnh, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi!” Tôi muốn nâng cậu ta dây, nhưng tay lại chạm phải một mảng áo ướt đẫm. Rụt tay trở lại, là một mảng máu đỏ tươi rợn người, nhìn xuống phía dưới, phần áo ở bụng Hiệp Thịnh thấm đẫm máu, không ngừng chảy ra ngoài.
Một vết đạn trông rất dữ tợn.
Là phát súng kia!!
“Hiệp Thịnh… Hiệp Thịnh….” Tay tôi run run đặt lên vết thương để ngăn máu chảy ra, nhưng thứu chất lỏng đỏ tươi kia vẫn cứ chảy không ngừng, không ngừng…
Cơ thể Hiệp Thịnh ngày càng lạnh, cả người dựa vào tôi, hít thở một cách yếu ớt.
“Hiệp Thịnh… Hiệp Thịnh!!!! Không, sẽ không đâu, không thể!”
“Tịch Ngôn… Tịch Ngôn!” Lúc này, khuôn mặt cậu ta đã tái mét, vô cùng tuyệt vọng. Cậu ta nhìn tôi, tôi cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu ta “Hiệp Thịnh… Hiệp Thịnh!”
“Sẽ không… Không thể như vây!”
“Tịch Ngôn… Nói với ba tôi, con của ông không khiến cho ông mất mặt!” Hiệp Thịnh bắt lấy bàn tay tôi, ánh mắt vẫn có sự cố chấp.
Tôi gật đầu, nặng nề gật đầu, nghẹn ngào khóc.
“Tài liệu kia là giả, ngay từ đầu tôi đã tính sẵn…” Hiệp Thịnh cố hết sức nói