Ha ha, buồn cười quá, tất cả mọi người đều là quân cờ trong tay mà Nghiêm Diệu nắm chắc. Mỗi đường đi nước bước của chúng tôi đều nằm trong kế hoạch của anh.
Thật ngu xuẩn, chúng tôi tự cho mình là đúng, còn tính cách gài bẫy anh, chúng tôi dựa vào đâu đòi thắng anh chứ.
Quan trọng hơn, cuối cùng anh cũng nói cho tôi biết trò hay mà anh vẫn nói.
“Em có biết Tả Lăng đã bị đàn em của ông ta trả thù thế nào không?”
Tôi không muốn nghe nữa, bởi vì quá khiếp sợ mà cơ thể tôi không ngừng run lên, đôi chân tôi sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, thậm chí tôi còn cảm thấy, những điều anh sắp nói nhất định sẽ làm tôi phát điên.
Quả nhiên như vậy, Nghiêm Diệu khẽ nhếch khoé môi tuyệt đẹp lên, hỏi tôi một câu “Em có biết cái gì gọi là “Thù cha con trả” không? Đứa cháu đáng yêu của em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm tuổi đúng không? Thật đáng tiếc!”
Âm thanh phát ra từ miệng anh như sét đáng ngang tai, cổ họng tôi như bị người khác bóp nghẹt, không ngừng run rẩy từng đợt, tất cả mọi áp lức lẫn đau khổ mà tôi phải chịu trong thời gian qua bùng phát ra thành một tràng cười điên loạn.
“Ha ha ha… Ha ha ha!!” Dùng sức cười, tôi cố dùng hết sức mà cười.
Không ai hiểu được tại sao tôi lại điên loạn như vậy, lúc đầu Nghiêm Diệu vẫn lạnh lùng nhìn tôi, khuôn mặt anh lại dần dần đổi sắc, nụ cười trên khoé miệng anh dần biến mất. Tôi vẫn cứ cười, Nghiêm Diệu không nhịn được nữa, đi đến chỗ tôi, dùng hai tay nắm chặt đầu vai tôi “Chết tiệt, em cười cái quái gì vậy!”
“Ha ha ha ha…. Ha ha ha ha…”
Giây tiếp theo, tôi dùng hết sức đẩy anh ra, gần như phát điên mà hét lên “Báo ứng!!!”
Anh ngẩn người, đứng ở bên cạnh nhìn tôi. Bàn tay thu lại bên người, hai mắt bắt đầu đỏ lên.
“Báo ứng, thì ra là báo ứng, Nghiêm Diệu, đó chính là con của anh!”
“Tả Tự là con của anh….!”
“Tả Tự là con anh!!!!!!”
“A!!!!!!!” Tôi gào lên, điên cuồng gào lên, cả giọng nói đều toát lên vẻ bi thương, cảm giác như trời đất tràn ngập màu đỏ.
“Báo ứng, đây chính là báo ứng!!!!!!”
Chiếc xe hơi màu đen uốn lượn leo đường núi đi lên cùng với một tiếng nổ vang trời.
Tôi ngồi như ngây dại giữa phòng khách, mí mắt nặng nề nhìn qua cửa kính về phía vách đá gần mặt biển. Mặt không còn chút huyết sắc.
Phía trước có tiếng người nói ồn ào.
Cuối cùng chiếc xe hơi kia dừng ở lưng chừng dốc núi trước biệt thự Nghiêm gia.
Tôi đưa mắt nhìn ra, có thể thấy rõ ràng thân hình nhỏ bé.
“Tiểu Tự! Tiểu Tự!!” Tôi run lên, phát điên chạy về phía trước. Lại bị vài người đàn ông mặc áo đen ngăn lại, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Sơn Khẩu Lý Mĩ, vẻ mặt cô ta nhìn tôi vô cùng hung hãn. Gương mặt xinh đẹp kia giờ phút này trông lại vô cùng dữ tợn.
Chương 37: Thay Đổi
Có người kéo tôi về phía sau, là Nghiêm Diệu, anh kéo tôi về phía sau lưng anh, cơ thể cao lớn đứng lên trước che hoàn toàn tầm mắt của tôi.
“Anh đồng ý giao bảo bối của anh ra trao đổi?” Giọng nói thanh lạnh từ phía chiếc xe hơi truyền đến, âm điệu đầy vẻ đùa cợt.
“Cả hai tôi đều phải giữ lại!”
“Nghiêm Diệu, anh không nên ép người quá đáng như vậy, hôm nay cùng lắm thì cả hai chúng ta cùng chết. Bây giờ một mình anh đứng đó quát tháo ai hả? Cô ta chỉ nói với anh một hai câu ngon ngọt, lại khiến cho anh vui vẻ như chó vẩy đuôi mừng chủ?!!!! Ha ha ha, tôi vốn không biết anh là người si tình như vậy!!!!” Sơn Khẩu Lý Mĩ nói một tràng, từng câu từng chữ đều là như tát vào mặt tôi và Nghiêm Diệu, tôi có thể cảm nhận được cơ thể Nghiêm Diệu đứng chắn trước tôi lúc này đã cứng đờ, cả người anh dường như đang cố kiềm chế cơn tức giận.
“Dì ơi… Dì ơi!” Phía sau cô ta bỗng có giọng nói phát ra, mang theo nghẹn ngào như đang khóc, tôi không nhịn được nữa, liều mạng lao về phía trước, Nghiêm Diệu đưa tay giữ lấy tôi, tôi ngẩng mặt lên vừa lúc nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng. Người đàn ông vẻ mắt hung hãn như ác quỷ đứng phía trước Sơn Khẩu Lý Mĩ tóm lấy tay Tiểu Tự kéo nó đứng lên, tay phải dí khẩu súng vào đầu nó. Cơ thể nhỏ bé của Tả Tự vì sợ hãi mà run lên, hoảng sợ khóc lớn.
“Tiểu Tự… Tiểu Tự!” Chân tôi mềm nhũn, không kìm được hét lên “Tiểu Tự… Tiểu Tự!”
“Đừng… Cầu xin cô, cầu xin cô, trẻ con không có tội, cầu xin cô!!!!!”
Giờ phút này, tôi thật sự cảm thấy chính mình vô cùng bất lực, cơ thể quỵ xuống lại được Nghiêm Diệu đỡ dậy “Lý Mĩ… Trước ngày mai tôi nhất định sẽ đưa Tả Lăng đến cho cô!” Giọng Nghiêm Diệu có chút khẩn trương, vừa đỡ tôi vừa vội vàng nói.
Người đàn ông đang giữ Tiểu Tự nhíu mi quay sang nhìn Sơn Khẩu Lý Mĩ, nhưng lúc này, vẻ tàn nhẫn trong mắt Sơn Khẩu Lý Mĩ có chút thay đổi. Cô ta quét mắt nhìn tôi và Nghiêm Diệu, như bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, ánh mắt loé sáng. Cơ thể tôi không ngừng run lên, mọt lát sau cô ta mới nói “Nghiêm tổng luôn mang bộ mặt máu lạnh lại có lúc nhiệt tình thế này, có cần tôi nói cho anh biết biểu tình trên mặt anh không? Thật sự không thể ngờ được, con của người khác cũng có thể khiến Nghiêm tổng đau lòng như vậy, thật kỳ lạ, thật kỳ lạ, thực sự rất kỳ lạ…” Cô ta nói như nói với chính bản thân mình, nụ cười lạnh lẽo trên mặt dần biến mất. Con ngươi nhíu lại “Nghiêm Diệu, tốt nhất hãy làm như anh nói, nếu không, tôi sẽ chôn thằng bé này với cha tôi để an ủi ông!”
Không thể…
Tôi không gào nữa, cơ thể lại bị Nghiêm Diệu gắt gao giữ chặt, giọng nói đầy chắc chắn từ đỉnh đầu truyền xuống “Lý Mĩ, nếu cô muốn trả thù cho cha cô tôi nhất định sẽ đưa Tả Lăng giao cho cô, nhưng tôi phải nói trước một điều, nếu… con tôi xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, không chỉ cô, tôi còn khiến bố cô dưới mồ cũng không được yên!!!!”
Nghiêm Diệu nói xong, mặt Sơn Khẩu Lý Mĩ như bị mây mù bao phủ. Bất ngờ nhất chính là Nghiêm Diệu tự thừa nhận một cách thản nhiên, anh mắt dường như dại ra, một lát sau lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Tự ở bên cạnh, lại nhìn tôi với ánh mắt vô cùng phẫn hận “Nghiêm Diệu, anh điên rồi, cho dù anh không niệm tình năm đó cha tôi chống đỡ cho anh, nhưng năm năm tôi đồng cam cộng khổ với anh, cái giá mà tôi phải trả cho việc đó cũng là uổng phí sao? Anh đối xử với tôi như vậy, tôi đối với anh thì ra cũng chỉ là một quân cờ?”
“Rốt cuộc tôi là cái gì? Tôi là cái gì?” Tiếng gào thét bi thảm, tôi nhìn thấy rõ ràng nước mắt chảy ra từ khoé mắt cô ta, khiến cho người ta không đành lòng đứng nhìn.
“Ít nhất, tôi cũng chưa từng phản bội anh, ít nhất tôi cũng sẽ không làm anh tổn thương, nhưng anh lại khiến tôi chịu tổn thương như vậy, cho dù anh có lật mộ bố tôi cũng được, mặc kệ anh muốn làm gì, nhưng nếu muốn thằng bé an toàn thì giao cô ta cho tôi, nếu không, tôi cho anh tận mắt nhìn thấy con trai mình chết!”
“Không… Không… Tôi đồng ý đổi, tôi đồng ý!!!!!” Tôi dãy giụa trong lòng Nghiêm Diệu, nhưng anh lại gắt gao ôm tôi không chịu buông.
“Nghiêm Diệu… Tôi cầu xin anh, cầu xin anh cho