Cây thuốc phiện thiên đường - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Cây thuốc phiện thiên đường (xem 2958)

Cây thuốc phiện thiên đường

ôi!!!!” Lộ Tịch Duy không thể như vậy, anh ấy sao có thể yêu Nghiêm Dịch, sao lại có thể, anh ấy không phải như vậy. Không phải!!!!


“Thật sự rất phấn khích!” Một giọng nam lạnh lẽo cắt đứt lời cuộc cãi vã của tôi và Lí Thấm, tôi nhìn ra cửa, một thân quần áo tây trang an nhàn thong dong đứng lặng lẽ ở đó, cười mà như không cười nhìn chúng tôi.


Chương 13: Đáng Sợ


“Nghiêm Dịch, anh hãy bỏ qua cho Tịch Ngôn đi, cô ấy căn bản không phải đối thủ của anh… Coi như là.. Vì Tịch Duy đi!” Lí Thấm đẩy tôi ra sau lưng, đau khổ cầu xin Nghiêm Dịch.


Nghiêm Dịch cười lạnh lùng “Cô cho rằng nhắc đến Tịch Duy có thể thay đổi được chuyện gì sao?”


Sắc mặt Lí Thấm trở nên trắng bệch.


“Lí Thấm, tôi thật không tưởng tượng được, Tịch Duy đã chết mà cô vẫn yêu cậu ta như vậy!”


Tịch Duy. Vừa nghe đến tên của anh trai tôi, cơ thể đang dại ra không có chút phản ứng nào của tôi lập tức tỉnh táo, tên ác ma này, chính là hắn ta giết Tịch Duy, tôi đẩy Lí Thấm ra, rút chiếc dao đã chuẩn bị sẵn “Đồ ác ma. Súc sinh!” Tôi nổi cơn điên lao về phía Nghiêm Dịch, hắn ta lại không hề tránh né, cười lạnh nhìn chiếc dao đang đâm tới, nhưng giây tiếp theo, tay của tôi đã bị một người giữ lại, trước mặt, là đôi mắt màu đỏ tươi, lạnh lẽo khiến cho người ta tim đập chân run. Là Nghiêm Diệu!


Tôi muốn giãy ra, lại bị Nghiêm Diệu giữ chặt càng nhanh, không thể động đậy được nữa.


“Thả ra, thả ra. Nghiêm Dịch, anh nhất định không được chết tử tế, không được chết tử tế!”


“Thật vậy sao? Đó là điều chúng tôi vẫn mỏi mắt mong chờ, xem cô và tôi ai chết trước!” Nghiêm Dịch lạnh lùng nhìn tôi bị Nghiêm Diệu giữ chặt “Cô có muốn biết chúng tôi trừng phạt kẻ phản bội như thế nào không?”


Phía sau, bàn tay đang giữ chặt tôi đã bắt đầu dùng sức, tôi đau đến mức không kêu được nữa, cắn răng trừng mắt nhìn Nghiêm Dịch “Súc sinh!”


“Ba!” Giây tiếp theo, Trát Phi vẫn đứng bên Nghiêm Dịch từ đầu đến giờ hung hăng cho tôi một bạt tai, phía trước, Lí Thấm đã quỳ xuống đất “Nghiêm Dịch, anh buông ra cho Tịch Ngôn đi, buông tha cho cô ấy đi, Nghiêm Diệu… Nghiêm Diệu… Cô ấy là Tịch Ngôn mà, Nghiêm Diệu!”


Tôi không nhìn rõ biểu tình của Nghiêm Diệu, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể phía sau đang dần trở nên cứng ngắc. Thật lâu sau, bên tai tôi vang lên tiếng nói lạnh lùng “Tôi đã nói rồi, đừng nói dối anh!”


Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng lại nghe thấy tiếng thét chói tai, tôi mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt Lí Thấm đang tái nhợt đi, cô ấy cuộn mình dưới đất, như có thứ gì bên trong cơ thể đang hành hạ cô ấy, thậm chí ngón tay cô ấy cắm vào lòng bàn tay rất sâu, trên mặt là vẻ thống khổ.


“Anh đã làm gì với cô ấy?”


“Yên tâm đi, cô ấy đang hưởng thụ cảm giác của ‘Thiên Đường’!” Nghiêm Dịch nhìn tôi, vẫn để mặc Lí Thấm đau đớn quằn quại trên mặt đất, tôi khiếp sợ nhìn cô ấy không chịu được đau đớn, đang lê thân thể đến bên người Nghiêm Dịch, ôm lấy mắt cá chân của hắn ta, giống như một người hành khất đang níu giữ Nghiêm Dịch xin thức ăn, miệng không ngừng van xin “Cầu xin anh, cho em một chút ‘Thiên Đường’, em rất khó chịu, rất khó chịu!”


Đến bây giờ tôi mới hiểu ra, Nghiêm Dịch dùng một loại độc phẩm khống chế Lí Thấm, chính là thứ mang tên Thiên Đường kia ư?! Thật buồn cười, thứ thuốc kia khiến một người thống khổ van xin, một người ác độc đứng nhìn, lại mang cái tên đẹp nhất trên thế giới ‘Thiên Đường’. Thật đáng cười!!!


Nhìn Lí Thấm vứt hết tôn nghiêm cầu xin Nghiêm Dịch, tôi tuyệt vọng nhắm mắt.


Sau đó, tôi bị đưa về Nghiêm gia, ném vào một phòng tối, tôi không biết Lí Thấm hiện giờ ra sao, còn có Tả Lăng, đây là cái bẫy Nghiêm Diệu đặt ra, một mũi tên trúng hai đích. Nếu Tả Lăng cũng đến… Tôi thực không dám tưởng tượng nữa, thật ra, thủ đoạn của hắn ta không được gọi là cao tay, chỉ là hắn ta biết lợi dụng tình hình, lợi dụng nhược điểm của người khác. Hắn ta biết tôi nóng lòng muốn biết sự thật, biết tôi rất hận hắn ta, bởi vì thù hận khiến tôi bị che mắt, nên cho dù tôi biết đó có thể là một cạm bẫy, tôi vẫn không oán không hối mà lao đầu vào, nhưng tôi đã không nghĩ đến một câu nói của tôi, một hành động vội vàng của tôi lại làm tổn thương một người. Bây giờ, ngoài cầu nguyện, tôi còn có thể làm gì nữa?


Nơi này rất tối, đên nỗi tôi còn không nhìn được cả ngón tay của mình, lại yên tĩnh tới mức tôi có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình. Như là một lời nguyền đòi mạng, tôi ngẩng đầu lên, hiện tại, mọi chuyện đã chấm dứt, vì nóng lòng muốn thành công, tôi đã khiến mọi thứ đổ vỡ. Mà trận này, ngoài trừ bị tổn thương, ngoại trừ bị thất bại thảm haij, tôi chẳng làm được gì.


Nhưng tôi vẫn không tưởng tượng được, địa ngục thực sự vẫn chờ tôi ở phía sau. Nó ở một nơi không xa, đứng nhìn tôi, chậm rãi, thích ý nhích dần dần về phía tôi, khiến cho tôi vạn kiếp bất phục.


Tôi không còn nhận thức được thời gian trôi qua như thế nào, hiện tại thế giới của tôi chỉ là một màu đen, tôi không biết bọn họ định xử lý tôi như thế nào, ngay lúc họ đưa cho tôi bữa cơm thứ mười ba, tôi nắt đầu có ý nghĩ rất điên rồ, liệu có phải đây chính là một thủ đoạn của Nghiêm Dịch, hắn ta muốn tôi ở trong này suy nghĩ, cho đến khi tôi bị bức đến điên thì thôi. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của tôi thật sự rất đáng sợ, ngoài tiếng người đưa cơm, thi thoảng bên ngoài có tiếng bước chân thì không còn âm thanh nào khác, yên tĩnh đến đáng sợ, sự yên tĩnh này khiến cho tôi hít thở không thông. Thật sự rất đáng sợ.


Sau đó tôi lại nghĩ đến Nghiêm Diệu, từ đầu tới cuối tôi không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng lời nói lạnh lùng bên tai khi ấy lại khiến tôi nhớ rất rõ, rất lạnh lẽo, như mũi dao đâm thẳng vào tim tôi, thậm chí không có do dự, hắn vẫn đứng về phía Nghiêm Dịch, hắn cũng ngầm đồng ý cho Nghiêm Dịch xử lý tôi sao? Hắn nói yêu tôi, nói tôi vĩnh viễn không rời xa hắn, mà tôi lại lừa hắn, tôi nói không rời xa hắn, tôi còn nói tôi yêu hắn, nhưng tôi đã thực sự lừa dối hắn.


Sau đó tôi lại nghĩ đến Lí Thấm, nghĩ đến sự khó xử của cô ấy. Tôi còn nghĩ đến cha tôi, mẹ tôi, bạn bè, người thân, nhưng phần lớn thời gian tôi nghĩ đến Tịch Duy, tại sao có thể như vậy, Lí Thấm đã từng cảnh báo tôi không nên biết sự thật này, nhưng tôi vẫn không tưởng tượng được Lộ Tịch Duy tại sao lại cam tâm tình nguyện ở bên Nghiêm Dịch, thậm chí tôi còn nghĩ rằng anh ấy bị Nghiêm Dịch tự tay giết chết rồi ném xác xuống vách núi đen kia.


Nhưng không thể nghĩ ra chuyện tàn nhẫn như vậy, sau vẻ hoàn mỹ của Tịch Duy, lại là một tình yêu tàn nhẫn. Nếu như đúng với lời nói của Lí Thấm thì là như vậy.


Mỗi ngày trôi qua tôi nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ lại rất nhiều người, đầu tôi đã sắp không chịu nổi, đau không chịu được, đêm nào cũng trằn trọc suy nghĩ, có thể đoán được nếu tình trạng này cứ tiếp tục tôi sẽ trở nên thảm hại thế nào. Đáng tiếc, Nghiêm Dịch hiển nhiên không muốn cho tôi cái chết thoải mái, giống như lời Lí Thấm nhắc nhở tôi, hắn ta rất hiểm độc, tôi không bao giờ có thể tưởng tượng nổi.[

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em

Lão hàng xóm đáng ghét

Bản tình ca buồn

Truyện Mượn bụng buộc chồng quay về

Chìa Khóa Mở Trái Tim Băng Giá