n nhìn đã thấy cô tiểu thư nước hoa Vương Oánh kia.
Vừa nghĩ tới mối quan hệ của cô ta và cậu chủ, trong lòng cô không khỏi cộm lên, đưa chân bước tới trước mặt cô ta.
“Có việc gì không ạ?”
“Đương nhiên là có việc rồi, không có thì tôi gọi cô làm gì? Giờ phòng tiệc ở trên tầng hai đang thiếu người, cô đi giúp đi”.
“Nhưng mà, tôi đang chờ tới ca làm của mình”.
Cậu chủ hồ đồ
“Cậu chủ nhà cô gọi cô tới, cô cũng dám cãi à?”.
Cô mím môi im lặng.
“Thay cái này vào”. Vương Oánh nhét vào tay cô một bộ quần áo.
“Đây là cái gì?”.
“Nhìn mà không biết à? Áo người hầu”.
“…”
“Không phải cô rất tự hào vì mình là người hầu à? Cũng hay là nữ nhân viên phục vụ tiệc lần này đã thống nhất mặc đồ người hầu. Chắc Cẩm Ngọc cũng hiểu thân phận này rất hợp với cô”.
Vì cô nói với cậu chủ mình muốn tiếp tục làm người hầu nên mới giận, cố ý gây sự làm nhục cô sao?
Còn ngây ra đó làm gì? Đi thay đi”.
“….”
Thay bộ đồ người hầu, cô đẩy cánh của phòng tiệc ở trên tầng hai ra.
Nhìn vẻ mặt thầm đắc ý của Vương Oánh, Diêu Tiền Thụ mới phát hiện ra mình bị lừa.
Chỗ này làm gì có ai mặc đồng phục người hầu, ai cũng ăn mặc chỉnh tề, sang trọng, chỉ có cô nhìn như con ngốc, mặc bộ đồng phục người hầu bằng ren có nơ bướm to, lại đi giày da mũi tròn.
Tiếng thì thầm khe khẽ nổi lên, tất cả mọi người đều ngừng lại nhìn cô bằng ánh mắt chiêm ngưỡng quái vật, lén che miệng cười thầm bộ trang phục của cô.
Cậu chủ đang ngồi trên ghế chủ tiệc, thấy cô đột nhiên mặc đồ nguời hầu xuất hiện liền đứng bật dậy.
Mặt cô đỏ bừng, nhưng không thể không nhận khay rượu đồng nghiệp bưng tới, đi chung quanh hội trường để đưa rượu.
“Cẩm Ngọc, cô nữ nhân viên phục vụ của khách sạn nhà cậu cũng ấn tượng quá, tôi thích kiểu phục vụ sáng tạo như thế, khiến người ta đã gặp là không thể nào quên”. Ông cụ đứng cạnh cậu chủ nhìn chăm chú vào bộ trang phục người hầu cười thỏa mãn.
“Chú, chú nói gì thế. Đó là người hầu riêng của Cẩm Ngọc đó, thế mới thấy lần này anh ấy quan tâm tới bữa tiệc này cỡ nào, còn đặc biệt đem người hầu tới phục vụ nữa”.Vương Oánh hờn dỗi lắc tay chú mình.
“A? Đó là người hầu của Cẩm Ngọc hả?”. Ông cụ cau mày, đột nhiên giơ tay lên vẫy vẫy Diêu Tiền Thụ.
Gọi cô à? Là đang gọi cô à? Diêu Tiền Thụ nhìn xung quanh.
“Là cô đó, qua đây nào”.
Cô khẽ cắn môi, cô không dám qua đó, lại càng không muốn qua đó, cô không muốn thấy cậu chủ đứng bên cô ả họ Vương kia, không muốn chỉ vì mình mặc đồng phục người hầu mà chẳng tìm ra nổi tư cách để ghen.
Bước tới trước mặt ba người, cô cúi gằm mặt không chịu ngẩng lên.
“Cô là người hầu của Cẩm Ngọc?”. .
Cô gật đầu.
“Đáng yêu quá, tôi có thể mời cô nhảy một điệu được không?”
“Dạ”, Cô vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt đang mỉm cười của ông cụ và vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của cậu chủ.
“Chú” Ngay cả Vương Oánh cũng không biết chú mình sao tự dưng lại có hứng thú với cô hầu này.
Không để tâm cô cháu đang cản mình lại, ông cụ kéo Diêu Tiền Thụ vào sàn nhảy.
Cảm giác cùng bề trên khiêu vũ thực sự là rất kì quặc, cô cúi gằm mặt cố nhìn chân mình, chỉ sợ vô phép dẫm phải chân ông cụ.
“Ta và cha của Cẩm Ngọc là bạn thân lâu năm, phép tắc của nhà Cẩm Ngọc chắc là cháu biết nhỉ? Cấm người hầu và chủ nhân yêu nhau”. Ông cụ vừa nhảy vừa nói chuyện, cô cứng người lại.
“Cháu… cháu biết”.
Cháu chỉ biết không thể yêu nhau, nhưng có biết nếu yêu nhau sẽ như thế nào không?”.
… Tổng quản bảo mẫu chỉ nói không được phép yêu cậu chủ, nhưng đúng là chưa từng nói nếu yêu cậu chủ sẽ có hậu quả gì.
“Mất tư cách thừa kế khách sạn Hoàng Tước, đuổi ra khỏi nhà, hai bàn tay trắng, không thể làm một chàng công tủ giàu có nữa”.
Cô chưa bao giờ biết những chuyện này, hóa ra cô và cậu chủ yêu nhau, điều đáng sợ nhất không phải là tổng quản bảo mẫu biết, mà là cậu chủ sẽ bị tước quyền thừa kế…
“Cho nên.. tốt nhất là cháu..”. Ông cụ đang nói, bỗng nhiên ghé sát vào tai cô.
Cái lão già đầu mà không biết xấu hổ này, động chân động tay với cô ấy làm gì hải
“Đủ rồi!”.
Giọng nói của cậu chủ tách cô và ông cụ đáng sợ kia ra, cậu kéo cô ra sau lưng, còn mình thì chắn đằng trước.
“Cẩm Ngọc, cháu đối xử với bạn của cha cháu như thế có phải lỗ mãng quá không? Cùng lắm chỉ là một cô hầu, nhảy một điệu cũng không được à?”.
“Cô ấy không phải là người hầu của cháu”. Cậu quay lại nhìn cô, giọng nói trầm vang không lớn lắm, nhưng khiến tất cả mọi người ớ đây đều nghe thấy rõ ràng.
“Cô ấy là vợ cháu. Cháu không thích thấy cô ấy nhảy với người khác”.
Cô ngẩng đầu nhìn cậu chủ, đường cong trên mặt kia khiến cô thấy ngực mình nóng lên, nhưng vừa nghĩ tới lời đe dọa lúc nãy, cô lập tức xông lên giải thích.
“Cậu chủ! Đừng nói lung tung mà, em biến thành vợ của cậu từ khi nào chứ, em chỉ là người hầu thôi!”.
Cô không chịu thừa nhận mà cũng chẳng chịu thay đổi khiến cậu phải nói toạc ra: “Cô ấy là vợ hợp pháp của cháu, tuy giờ cô ấy còn chưa thừa nhận, nhưng cũng chẳng sao, cháu sẽ đợi, dù sao cũng chỉ đợi thêm vài năm nữa thôi”.
“…Cẩm Ngọc, cháu cũng to gan thật, không sợ bác nói với cha cháu sao?”.
“Tùy bác”.
“Cẩm Ngọc, anh đừng nói lung tung vói chú, chú sẽ tưởng thật mất”. Vương Oánh nôn nóng nói xen vào, hình như vẫn chưa thể chấp nhận việc người vợ bí ẩn của Cẩm Ngọc hay thu mình trong là cô hầu trước mặt.
Nói lung tung à? Cậu chẳng nói chẳng rằng túm lấy cô gái sau lưng mình, mở miệng cắn vào môi cô, lấy hành động chứng minh rốt cuộc mình có nói lung tung hay không.
Ông cụ nheo mắt, “Cái thằng nhóc này, đừng tưởng mở mấy nhà hàng bằng năng lực của mình thì có tư cách làm căng với cha cháu”.
“Bác muốn thấy cháu làm căng vói cha cháu thế nào thì cứ đợi xem là được rồi, xin lỗi vợ chồng cháu còn có chút chuyện, cháu xin phép đi trước. Cậu chủ nói xong, đè đầu ai đó còn đang cảm động xuống thấp, dắt cô đi ra khỏi phòng tiệc.
“Này này này! Cẩm Ngọc, coi như bác thua cháu rồi được không! Cháu nói đi, thế cuối cùng phải làm sao cháu mới chịu bán cái cây tiền tài đó cho bác!”.
“Hả? Mua mình á?”.
“Cái cây tiền tài quý hiếm từ thời Hán đó làm bằng bạc nguyên chất, bán trên chợ đen giá phải hai trăm năm mươi vạn đô la Mỹ, cháu có biết bác đã muốn có nó bao lâu rồi không? Chỉ chờ mua được nó về, sao cháu không thèm để ý tới nỗi lòng của người già, tự ý vác nó đi mất, còn tặng cho cô gái chẳng hiểu giá trị của đồ cổ thế hả?”.
Diêu Tiền Thụ còn đang dựa trong lòng cậu chủ ngẩn người ra.
Cái gì? Cái cây bằng bạc đó là đồ cổ từ thời Hán? Giá những hai trăm năm mươi vạn đô la Mỹ? Cậu chủ mua thứ này làm quà kỉ niệm kết hôn rồi tặng cho… cô?
Cậu thản nhiên tặng quà cho cô, đế cô nghĩ đó chỉ là thứ đồ trang trí bình thường trùng với tên của mình. Sự ấm áp dâng lên trong lòng, r
Vừa nghĩ tới mối quan hệ của cô ta và cậu chủ, trong lòng cô không khỏi cộm lên, đưa chân bước tới trước mặt cô ta.
“Có việc gì không ạ?”
“Đương nhiên là có việc rồi, không có thì tôi gọi cô làm gì? Giờ phòng tiệc ở trên tầng hai đang thiếu người, cô đi giúp đi”.
“Nhưng mà, tôi đang chờ tới ca làm của mình”.
Cậu chủ hồ đồ
“Cậu chủ nhà cô gọi cô tới, cô cũng dám cãi à?”.
Cô mím môi im lặng.
“Thay cái này vào”. Vương Oánh nhét vào tay cô một bộ quần áo.
“Đây là cái gì?”.
“Nhìn mà không biết à? Áo người hầu”.
“…”
“Không phải cô rất tự hào vì mình là người hầu à? Cũng hay là nữ nhân viên phục vụ tiệc lần này đã thống nhất mặc đồ người hầu. Chắc Cẩm Ngọc cũng hiểu thân phận này rất hợp với cô”.
Vì cô nói với cậu chủ mình muốn tiếp tục làm người hầu nên mới giận, cố ý gây sự làm nhục cô sao?
Còn ngây ra đó làm gì? Đi thay đi”.
“….”
Thay bộ đồ người hầu, cô đẩy cánh của phòng tiệc ở trên tầng hai ra.
Nhìn vẻ mặt thầm đắc ý của Vương Oánh, Diêu Tiền Thụ mới phát hiện ra mình bị lừa.
Chỗ này làm gì có ai mặc đồng phục người hầu, ai cũng ăn mặc chỉnh tề, sang trọng, chỉ có cô nhìn như con ngốc, mặc bộ đồng phục người hầu bằng ren có nơ bướm to, lại đi giày da mũi tròn.
Tiếng thì thầm khe khẽ nổi lên, tất cả mọi người đều ngừng lại nhìn cô bằng ánh mắt chiêm ngưỡng quái vật, lén che miệng cười thầm bộ trang phục của cô.
Cậu chủ đang ngồi trên ghế chủ tiệc, thấy cô đột nhiên mặc đồ nguời hầu xuất hiện liền đứng bật dậy.
Mặt cô đỏ bừng, nhưng không thể không nhận khay rượu đồng nghiệp bưng tới, đi chung quanh hội trường để đưa rượu.
“Cẩm Ngọc, cô nữ nhân viên phục vụ của khách sạn nhà cậu cũng ấn tượng quá, tôi thích kiểu phục vụ sáng tạo như thế, khiến người ta đã gặp là không thể nào quên”. Ông cụ đứng cạnh cậu chủ nhìn chăm chú vào bộ trang phục người hầu cười thỏa mãn.
“Chú, chú nói gì thế. Đó là người hầu riêng của Cẩm Ngọc đó, thế mới thấy lần này anh ấy quan tâm tới bữa tiệc này cỡ nào, còn đặc biệt đem người hầu tới phục vụ nữa”.Vương Oánh hờn dỗi lắc tay chú mình.
“A? Đó là người hầu của Cẩm Ngọc hả?”. Ông cụ cau mày, đột nhiên giơ tay lên vẫy vẫy Diêu Tiền Thụ.
Gọi cô à? Là đang gọi cô à? Diêu Tiền Thụ nhìn xung quanh.
“Là cô đó, qua đây nào”.
Cô khẽ cắn môi, cô không dám qua đó, lại càng không muốn qua đó, cô không muốn thấy cậu chủ đứng bên cô ả họ Vương kia, không muốn chỉ vì mình mặc đồng phục người hầu mà chẳng tìm ra nổi tư cách để ghen.
Bước tới trước mặt ba người, cô cúi gằm mặt không chịu ngẩng lên.
“Cô là người hầu của Cẩm Ngọc?”. .
Cô gật đầu.
“Đáng yêu quá, tôi có thể mời cô nhảy một điệu được không?”
“Dạ”, Cô vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt đang mỉm cười của ông cụ và vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của cậu chủ.
“Chú” Ngay cả Vương Oánh cũng không biết chú mình sao tự dưng lại có hứng thú với cô hầu này.
Không để tâm cô cháu đang cản mình lại, ông cụ kéo Diêu Tiền Thụ vào sàn nhảy.
Cảm giác cùng bề trên khiêu vũ thực sự là rất kì quặc, cô cúi gằm mặt cố nhìn chân mình, chỉ sợ vô phép dẫm phải chân ông cụ.
“Ta và cha của Cẩm Ngọc là bạn thân lâu năm, phép tắc của nhà Cẩm Ngọc chắc là cháu biết nhỉ? Cấm người hầu và chủ nhân yêu nhau”. Ông cụ vừa nhảy vừa nói chuyện, cô cứng người lại.
“Cháu… cháu biết”.
Cháu chỉ biết không thể yêu nhau, nhưng có biết nếu yêu nhau sẽ như thế nào không?”.
… Tổng quản bảo mẫu chỉ nói không được phép yêu cậu chủ, nhưng đúng là chưa từng nói nếu yêu cậu chủ sẽ có hậu quả gì.
“Mất tư cách thừa kế khách sạn Hoàng Tước, đuổi ra khỏi nhà, hai bàn tay trắng, không thể làm một chàng công tủ giàu có nữa”.
Cô chưa bao giờ biết những chuyện này, hóa ra cô và cậu chủ yêu nhau, điều đáng sợ nhất không phải là tổng quản bảo mẫu biết, mà là cậu chủ sẽ bị tước quyền thừa kế…
“Cho nên.. tốt nhất là cháu..”. Ông cụ đang nói, bỗng nhiên ghé sát vào tai cô.
Cái lão già đầu mà không biết xấu hổ này, động chân động tay với cô ấy làm gì hải
“Đủ rồi!”.
Giọng nói của cậu chủ tách cô và ông cụ đáng sợ kia ra, cậu kéo cô ra sau lưng, còn mình thì chắn đằng trước.
“Cẩm Ngọc, cháu đối xử với bạn của cha cháu như thế có phải lỗ mãng quá không? Cùng lắm chỉ là một cô hầu, nhảy một điệu cũng không được à?”.
“Cô ấy không phải là người hầu của cháu”. Cậu quay lại nhìn cô, giọng nói trầm vang không lớn lắm, nhưng khiến tất cả mọi người ớ đây đều nghe thấy rõ ràng.
“Cô ấy là vợ cháu. Cháu không thích thấy cô ấy nhảy với người khác”.
Cô ngẩng đầu nhìn cậu chủ, đường cong trên mặt kia khiến cô thấy ngực mình nóng lên, nhưng vừa nghĩ tới lời đe dọa lúc nãy, cô lập tức xông lên giải thích.
“Cậu chủ! Đừng nói lung tung mà, em biến thành vợ của cậu từ khi nào chứ, em chỉ là người hầu thôi!”.
Cô không chịu thừa nhận mà cũng chẳng chịu thay đổi khiến cậu phải nói toạc ra: “Cô ấy là vợ hợp pháp của cháu, tuy giờ cô ấy còn chưa thừa nhận, nhưng cũng chẳng sao, cháu sẽ đợi, dù sao cũng chỉ đợi thêm vài năm nữa thôi”.
“…Cẩm Ngọc, cháu cũng to gan thật, không sợ bác nói với cha cháu sao?”.
“Tùy bác”.
“Cẩm Ngọc, anh đừng nói lung tung vói chú, chú sẽ tưởng thật mất”. Vương Oánh nôn nóng nói xen vào, hình như vẫn chưa thể chấp nhận việc người vợ bí ẩn của Cẩm Ngọc hay thu mình trong là cô hầu trước mặt.
Nói lung tung à? Cậu chẳng nói chẳng rằng túm lấy cô gái sau lưng mình, mở miệng cắn vào môi cô, lấy hành động chứng minh rốt cuộc mình có nói lung tung hay không.
Ông cụ nheo mắt, “Cái thằng nhóc này, đừng tưởng mở mấy nhà hàng bằng năng lực của mình thì có tư cách làm căng với cha cháu”.
“Bác muốn thấy cháu làm căng vói cha cháu thế nào thì cứ đợi xem là được rồi, xin lỗi vợ chồng cháu còn có chút chuyện, cháu xin phép đi trước. Cậu chủ nói xong, đè đầu ai đó còn đang cảm động xuống thấp, dắt cô đi ra khỏi phòng tiệc.
“Này này này! Cẩm Ngọc, coi như bác thua cháu rồi được không! Cháu nói đi, thế cuối cùng phải làm sao cháu mới chịu bán cái cây tiền tài đó cho bác!”.
“Hả? Mua mình á?”.
“Cái cây tiền tài quý hiếm từ thời Hán đó làm bằng bạc nguyên chất, bán trên chợ đen giá phải hai trăm năm mươi vạn đô la Mỹ, cháu có biết bác đã muốn có nó bao lâu rồi không? Chỉ chờ mua được nó về, sao cháu không thèm để ý tới nỗi lòng của người già, tự ý vác nó đi mất, còn tặng cho cô gái chẳng hiểu giá trị của đồ cổ thế hả?”.
Diêu Tiền Thụ còn đang dựa trong lòng cậu chủ ngẩn người ra.
Cái gì? Cái cây bằng bạc đó là đồ cổ từ thời Hán? Giá những hai trăm năm mươi vạn đô la Mỹ? Cậu chủ mua thứ này làm quà kỉ niệm kết hôn rồi tặng cho… cô?
Cậu thản nhiên tặng quà cho cô, đế cô nghĩ đó chỉ là thứ đồ trang trí bình thường trùng với tên của mình. Sự ấm áp dâng lên trong lòng, r