o theo tiếng sấm, cậu cô đơn đứng ngoài khách sạn ngẩn người ra hút thuốc, phía sau vang lên tiếng bước chân của nhân viên ra về.
“Tiểu Thụ. Sao bây giờ, trời mưa rồi! Còn mưa to nữa chứ, tôi còn có hẹn mà, thế này thì sao tới trạm tàu điện ngầm đây”.
“Tôi có để ô trong túi đây, nếu cô vội thì cứ cầm lấy dùng trước đi”.
“Thật à? Cái túi Doraemon này của cô đúng là vừa to vừa hữu dụng, cái gì cũng có, mua ở đâu vậy trời!”.
“Tôi cũng thích nó lắm”.
“Bộp bộp”, tiếng vỗ túi vang lên, khiến điếu thuốc trên môi cậu khẽ động.
“Được rồi, không phải cô vội lắm à, đi nhanh đi”.
“Thế cô thì sao bây giờ, Tiểu Thụ?”.
“Tôi á? Tôi không sao đâu, cái túi này không thấm nước, đế nó lên che đầu chạy chẳng sao cả”.
“Thế không được đâu…”.
“Không sao, trạm xe bus gần đây lắm, đi nhanh đi! Không đi thì sét đánh bây giờ”.
“Thế… thế thì, nhận tiền lương xong mời cô đi ăn nhé! Tôi bao, kêu cả bạn trai nhà cô đi chung nhé”.
Điếu thuốc trên môi nhẹ nhàng bị lấy xuống, đôi mắt đen thoáng nhìn qua nơi cửa chính.
“Bạn trai? Bạn trai gì?”.
“Thì phó tổng Thư đó! Đi trước nhé, bye!”.
Tiếng bước chân trong mưa vang lên, càng lúc càng xa.
Nơi cửa lớn yên tĩnh chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích.
Điếu thuốc trong tay chàng trai rơi xuống đất, chẳng cần dụi cũng bị nước mưa dập tắt.
Cậu tựa ngoài cánh cửa bằng kính, cô lại đứng ở trong cánh cửa ấy.
Cô đang đợi ngớt mưa, cậu đang chờ cơn mưa nặng hạt hơn.
Từ lúc nào việc cùng về nhà đã trở nên xa xỉ tới mức cần viện cớ rồi.
Đôi giày da dính nước mưa khẽ động, mấy lần muốn quay người bước vào trong cánh cửa đó rồi lại thôi.
Bầu trời u ám tới mức người ta chẳng thể vui vẻ nổi, cô ngồi thu người trước cửa, chẳng đợi được tới khi mưa ngớt.
“May là mày vừa to lại không thấm nước. Đi nào!”.
Giơ túi Doraemon lên che đầu, Diêu Tiền Thụ chạy ra khỏi cửa chính khách sạn, lao vào màn mưa chạy nhanh tới trạm xe bus gần đó.
Cậu không ngờ cô sẽ đột nhiên chạy ra khi trời còn mưa như thế, trong phút chốc bỏ xuống hết những lo lắng dằn vặt phân vân, người đã ngồi vào xe theo tiềm thức, mở cần gạt nước, vào số, nhấn ga, đuổi theo sau…
Tới khi bản thân nhận ra, xe đã bị tắc trên con đường ướt nước mưa, cậu sốt ruột gõ nhẹ ngón tay dài lên tay lái, miệng lẩm bẩm chửi bới thứ thời tiết quái quỷ này.
Trạm xe bus ngay gần đó, chỉ cách mấy chiếc xe, cô người hầu riêng của cậu bị ướt tới đáng thương, hãy còn giơ cái túi lên che đầu, hai chân không ngừng dậm dậm xuống đất, nhoài người ra trước nhìn ra xa, dáng dấp sốt ruột như mong cho xe bus tới nhanh lên một chút.
Cứ chậm rãi lái xe tới gần đó như thế này đi. Chỉ cần hạ cửa kính xe xuống, nhếch môi lên, cô sẽ rất biết ơn rồi leo lên xe cậu chứ chẳng còn lựa chọn nào khác. Có cười với cậu không? Có giả vờ lễ phép nói, “Cậu chủ, may là cậu ở đây” không? Có cúi đầu vặn vẹo ngón tay chẳng biết nên dùng bộ mặt nào nhìn cậu không? Có cảm thấy cậu vẫn đối xử với cô rất tốt, rất quan tâm không?
Trái tim hãy còn nhảy nhót chưa yên, qua chiếc cần gạt nước chuyển động trên lớp cửa kính, chiếc xe màu đen quen thuộc ngứa mắt của Thư Thành Nhạc đột ngột dừng lại trước trạm xe bus.
Anh mở cửa bung ô từ tốn đi tới trước mặt cô, để kệ xe chắn giữa con đường tắc nghẽn.
Cậu vì sự chần chừ của mình mà bị mắc kẹt trong đoàn xe bị tắc trên đường không tài nào di chuyển được, chỉ cách có vài mét, hai hàng lông mày nhăn lại, nghiến răng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng qua chiếc cần gạt nước đang hoạt động. Đôi tay nắm trên tay lái siết chặt lại.
Cô bị kéo vào chiếc ô của Thư Thành Nhạc, nhưng vẫn xua tay liên hồi từ chối, không chịu lên xe. Thư Thành Nhạc nhướn mày, nhìn lướt qua hàng xe đang tắc nghẽn dài dằng dặc như ngầm ám chỉ, tiếng còi xe vang lên không ngớt. Anh đang nói với cô rằng, cô không lên xe, anh cũng chẳng đi.
Cô cào cào mái tóc ướt sũng của mình, mím môi chớp mắt vẻ bất đắc dĩ, chẳng còn cách nào khác là bỏ cái túi đang che trên đầu mình xuống, ngồi vào chiếc xe đã mở cửa sẵn.
Cuối cùng cô gái cũng bị chàng trai ép lên xe, chuyện giận hờn của đôi tình nhân cũng diễn xong rồi. Quãng đường phía trước cũng đuợc thông suốt, nhưng một chiếc xe thể thao màu xám bạc chẳng biết tại sao lại chết máy ngay giữa đường.
Cần gạt nước chuyển động theo nhịp, tiếng còi xe phía sau vang lên ầm ĩ, gần như át cả tiếng giống tố âm ỉ nơi chân trời.
Nhưng cậu chẳng còn đủ sức để nhấn chân ga.
Rõ ràng bản thân có cảm giác, rõ ràng còn nuối tiếc không nộp tờ đơn ly hôn, rõ ràng ghen tức khó chịu, rõ ràng chỉ cần một câu ra lệnh nhẹ nhàng, cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời quay về bên cạnh mình, tại sao còn phải lén lút, tại sao còn phải tự dằn vặt bản thân?
Dù cô chỉ coi cậu là cậu chủ thì đã sao? Dù cô không coi cậu là đàn ông thì đã sao? Nếu cô và gã họ Thư kia tự nguyện đến với nhau, tuyên bố cho cả thiên hạ biết, mọi người đồng ý thì cậu sẽ thế nào?
Chỉ cần kéo cô lại khóa chặt lại bên người, lấy thân phận cậu chủ ra lệnh, cậu sẽ không cần lo lắng cô sẽ chạy tới nơi mình không tìm thấy.
Diêu Tiền Thụ cởi mớ quần áo ướt nhem ra đi tắm nước nóng, rồi sung sướng ôm quần áo bẩn vào phòng giặt quần áo.
Cái giỏ chuyên để quần áo của cậu chủ vừa được để vào trong phòng giặt. Đó vốn là việc của cô, nhưng giờ đã để người khác làm.
Trong giỏ toàn quần áo mới thay còn vương mùi của cậu chủ. Cô không nén nổi mê hoặc ngồi xuống cạnh chiếc giỏ quần áo của cậu, để thứ mùi vị chỉ thuộc về cậu chủ đang tràn ngập trong không khí tiến vào mũi mình.
Đã lâu lắm không giặt quần áo cho cậu chủ rồi.
Giờ cậu ấy đã không cần cô phục vụ riêng nữa.
Nhưng, cô là người hầu của cậu, dù sao giờ cũng không có người giặt, cô cố gắng làm việc, đi giặt quần áo cũng chẳng có gì sai đâu nhỉ?
Xắn ống tay áo lên, cô ôm giỏ quần áo bẩn, chuẩn bị làm việc đã lâu không làm.
“Đưa đây cho tôi!”.
Tiếng ra lệnh rắn rỏi lạnh lùng vang lên từ sau lưng cô, cô còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, giỏ quần áo trong tay đã bị giật mất.
“Cậu… cậu chủ…”.
Cậu ấy về lúc nào vậy?
Mái tóc rối bù còn ướt nước mưa, áo sơ mi dán vào lồng ngực phập phồng như ẩn như hiện.
Đôi mắt đen nhánh của cậu không nhìn cô, kéo cái giỏ quần áo ra phía sau, không để cô đụng vào.
“Cậu chủ… em chỉ muốn giúp cậu giặt quần áo…”.
“Thôi. Cô không cần xen vào chuyện của người khác”.
“…”. Cô cụp mắt xuống, hóa ra cô không thể quan tâm tới những chuyện nhỏ nhặt của cậu chủ nữa rồi, “… Vâng. Em biết rồi”.
Cô cúi đầu đi ra khỏi phòng giặt quần áo.
Chiếc nhẫn bạc rẻ tiền được lồng vào một chiếc dây chuyền bạc rơi ra khỏi đống quần áo trong giỏ.
Cậu thừa lúc cô không để ý vội vàng nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.
Làn khói thuốc lượn lờ trong quán bar khuya.
Chàng trai mặc bộ quần áo thuần một màu ngồi trong phòng riêng hút thuốc uống rượu liên tục.
“Cẩm Ngọc, không phải cậu không thích hút thuốc sao? Dạo này hút kinh quá. Còn chưa làm lành à?
“Tiểu Thụ. Sao bây giờ, trời mưa rồi! Còn mưa to nữa chứ, tôi còn có hẹn mà, thế này thì sao tới trạm tàu điện ngầm đây”.
“Tôi có để ô trong túi đây, nếu cô vội thì cứ cầm lấy dùng trước đi”.
“Thật à? Cái túi Doraemon này của cô đúng là vừa to vừa hữu dụng, cái gì cũng có, mua ở đâu vậy trời!”.
“Tôi cũng thích nó lắm”.
“Bộp bộp”, tiếng vỗ túi vang lên, khiến điếu thuốc trên môi cậu khẽ động.
“Được rồi, không phải cô vội lắm à, đi nhanh đi”.
“Thế cô thì sao bây giờ, Tiểu Thụ?”.
“Tôi á? Tôi không sao đâu, cái túi này không thấm nước, đế nó lên che đầu chạy chẳng sao cả”.
“Thế không được đâu…”.
“Không sao, trạm xe bus gần đây lắm, đi nhanh đi! Không đi thì sét đánh bây giờ”.
“Thế… thế thì, nhận tiền lương xong mời cô đi ăn nhé! Tôi bao, kêu cả bạn trai nhà cô đi chung nhé”.
Điếu thuốc trên môi nhẹ nhàng bị lấy xuống, đôi mắt đen thoáng nhìn qua nơi cửa chính.
“Bạn trai? Bạn trai gì?”.
“Thì phó tổng Thư đó! Đi trước nhé, bye!”.
Tiếng bước chân trong mưa vang lên, càng lúc càng xa.
Nơi cửa lớn yên tĩnh chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích.
Điếu thuốc trong tay chàng trai rơi xuống đất, chẳng cần dụi cũng bị nước mưa dập tắt.
Cậu tựa ngoài cánh cửa bằng kính, cô lại đứng ở trong cánh cửa ấy.
Cô đang đợi ngớt mưa, cậu đang chờ cơn mưa nặng hạt hơn.
Từ lúc nào việc cùng về nhà đã trở nên xa xỉ tới mức cần viện cớ rồi.
Đôi giày da dính nước mưa khẽ động, mấy lần muốn quay người bước vào trong cánh cửa đó rồi lại thôi.
Bầu trời u ám tới mức người ta chẳng thể vui vẻ nổi, cô ngồi thu người trước cửa, chẳng đợi được tới khi mưa ngớt.
“May là mày vừa to lại không thấm nước. Đi nào!”.
Giơ túi Doraemon lên che đầu, Diêu Tiền Thụ chạy ra khỏi cửa chính khách sạn, lao vào màn mưa chạy nhanh tới trạm xe bus gần đó.
Cậu không ngờ cô sẽ đột nhiên chạy ra khi trời còn mưa như thế, trong phút chốc bỏ xuống hết những lo lắng dằn vặt phân vân, người đã ngồi vào xe theo tiềm thức, mở cần gạt nước, vào số, nhấn ga, đuổi theo sau…
Tới khi bản thân nhận ra, xe đã bị tắc trên con đường ướt nước mưa, cậu sốt ruột gõ nhẹ ngón tay dài lên tay lái, miệng lẩm bẩm chửi bới thứ thời tiết quái quỷ này.
Trạm xe bus ngay gần đó, chỉ cách mấy chiếc xe, cô người hầu riêng của cậu bị ướt tới đáng thương, hãy còn giơ cái túi lên che đầu, hai chân không ngừng dậm dậm xuống đất, nhoài người ra trước nhìn ra xa, dáng dấp sốt ruột như mong cho xe bus tới nhanh lên một chút.
Cứ chậm rãi lái xe tới gần đó như thế này đi. Chỉ cần hạ cửa kính xe xuống, nhếch môi lên, cô sẽ rất biết ơn rồi leo lên xe cậu chứ chẳng còn lựa chọn nào khác. Có cười với cậu không? Có giả vờ lễ phép nói, “Cậu chủ, may là cậu ở đây” không? Có cúi đầu vặn vẹo ngón tay chẳng biết nên dùng bộ mặt nào nhìn cậu không? Có cảm thấy cậu vẫn đối xử với cô rất tốt, rất quan tâm không?
Trái tim hãy còn nhảy nhót chưa yên, qua chiếc cần gạt nước chuyển động trên lớp cửa kính, chiếc xe màu đen quen thuộc ngứa mắt của Thư Thành Nhạc đột ngột dừng lại trước trạm xe bus.
Anh mở cửa bung ô từ tốn đi tới trước mặt cô, để kệ xe chắn giữa con đường tắc nghẽn.
Cậu vì sự chần chừ của mình mà bị mắc kẹt trong đoàn xe bị tắc trên đường không tài nào di chuyển được, chỉ cách có vài mét, hai hàng lông mày nhăn lại, nghiến răng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng qua chiếc cần gạt nước đang hoạt động. Đôi tay nắm trên tay lái siết chặt lại.
Cô bị kéo vào chiếc ô của Thư Thành Nhạc, nhưng vẫn xua tay liên hồi từ chối, không chịu lên xe. Thư Thành Nhạc nhướn mày, nhìn lướt qua hàng xe đang tắc nghẽn dài dằng dặc như ngầm ám chỉ, tiếng còi xe vang lên không ngớt. Anh đang nói với cô rằng, cô không lên xe, anh cũng chẳng đi.
Cô cào cào mái tóc ướt sũng của mình, mím môi chớp mắt vẻ bất đắc dĩ, chẳng còn cách nào khác là bỏ cái túi đang che trên đầu mình xuống, ngồi vào chiếc xe đã mở cửa sẵn.
Cuối cùng cô gái cũng bị chàng trai ép lên xe, chuyện giận hờn của đôi tình nhân cũng diễn xong rồi. Quãng đường phía trước cũng đuợc thông suốt, nhưng một chiếc xe thể thao màu xám bạc chẳng biết tại sao lại chết máy ngay giữa đường.
Cần gạt nước chuyển động theo nhịp, tiếng còi xe phía sau vang lên ầm ĩ, gần như át cả tiếng giống tố âm ỉ nơi chân trời.
Nhưng cậu chẳng còn đủ sức để nhấn chân ga.
Rõ ràng bản thân có cảm giác, rõ ràng còn nuối tiếc không nộp tờ đơn ly hôn, rõ ràng ghen tức khó chịu, rõ ràng chỉ cần một câu ra lệnh nhẹ nhàng, cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời quay về bên cạnh mình, tại sao còn phải lén lút, tại sao còn phải tự dằn vặt bản thân?
Dù cô chỉ coi cậu là cậu chủ thì đã sao? Dù cô không coi cậu là đàn ông thì đã sao? Nếu cô và gã họ Thư kia tự nguyện đến với nhau, tuyên bố cho cả thiên hạ biết, mọi người đồng ý thì cậu sẽ thế nào?
Chỉ cần kéo cô lại khóa chặt lại bên người, lấy thân phận cậu chủ ra lệnh, cậu sẽ không cần lo lắng cô sẽ chạy tới nơi mình không tìm thấy.
Diêu Tiền Thụ cởi mớ quần áo ướt nhem ra đi tắm nước nóng, rồi sung sướng ôm quần áo bẩn vào phòng giặt quần áo.
Cái giỏ chuyên để quần áo của cậu chủ vừa được để vào trong phòng giặt. Đó vốn là việc của cô, nhưng giờ đã để người khác làm.
Trong giỏ toàn quần áo mới thay còn vương mùi của cậu chủ. Cô không nén nổi mê hoặc ngồi xuống cạnh chiếc giỏ quần áo của cậu, để thứ mùi vị chỉ thuộc về cậu chủ đang tràn ngập trong không khí tiến vào mũi mình.
Đã lâu lắm không giặt quần áo cho cậu chủ rồi.
Giờ cậu ấy đã không cần cô phục vụ riêng nữa.
Nhưng, cô là người hầu của cậu, dù sao giờ cũng không có người giặt, cô cố gắng làm việc, đi giặt quần áo cũng chẳng có gì sai đâu nhỉ?
Xắn ống tay áo lên, cô ôm giỏ quần áo bẩn, chuẩn bị làm việc đã lâu không làm.
“Đưa đây cho tôi!”.
Tiếng ra lệnh rắn rỏi lạnh lùng vang lên từ sau lưng cô, cô còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, giỏ quần áo trong tay đã bị giật mất.
“Cậu… cậu chủ…”.
Cậu ấy về lúc nào vậy?
Mái tóc rối bù còn ướt nước mưa, áo sơ mi dán vào lồng ngực phập phồng như ẩn như hiện.
Đôi mắt đen nhánh của cậu không nhìn cô, kéo cái giỏ quần áo ra phía sau, không để cô đụng vào.
“Cậu chủ… em chỉ muốn giúp cậu giặt quần áo…”.
“Thôi. Cô không cần xen vào chuyện của người khác”.
“…”. Cô cụp mắt xuống, hóa ra cô không thể quan tâm tới những chuyện nhỏ nhặt của cậu chủ nữa rồi, “… Vâng. Em biết rồi”.
Cô cúi đầu đi ra khỏi phòng giặt quần áo.
Chiếc nhẫn bạc rẻ tiền được lồng vào một chiếc dây chuyền bạc rơi ra khỏi đống quần áo trong giỏ.
Cậu thừa lúc cô không để ý vội vàng nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.
Làn khói thuốc lượn lờ trong quán bar khuya.
Chàng trai mặc bộ quần áo thuần một màu ngồi trong phòng riêng hút thuốc uống rượu liên tục.
“Cẩm Ngọc, không phải cậu không thích hút thuốc sao? Dạo này hút kinh quá. Còn chưa làm lành à?