ửa, nhấn nút tầng cao nhất.
Cô đang loay hoay muốn thoát ra khỏi lòng cậu, lại bị xoay người ép lên tường thang máy, ngón tay của chàng trai vén tóc mai của cô lên, đầu lưỡi đàn ông chạm vào đòi tách môi cô ra, mạnh mẽ xông vào, vị thuốc lá nồng nặc len theo vào miệng, cọ vào cái lưỡi mẫn cảm của cô.
Mút mát, nhay cắn, hôn thật sâu.
Cuốn lấy, dây dưa, quấn quýt chẳng rời.
Cậu gần như ngấu nghiến ăn đôi môi của cô, giống như đã lâu lắm rồi không được ăn.
Cô không thể thở, bị hôn tới mức đau tê dại, mà vòng ôm nơi thắt lưng của cô cũng càng lúc càng siết chặt, chặt tới mức cô phải rên lên khó chịu, cậu cũng không chịu buông lỏng ra, môi trượt dọc theo cần cổ, để lại dấu hôn cắn.
Dưỡng khí trong phổi cô bị cậu cố sức rút ra hết, cô ngã vào lòng cậu thở hổn hển.
Cậu rải lên cô những nụ hôn nhỏ.
Không ai nói chuyện, để mặc cho luồng khí nóng bỏng bao trùm cả hai.
Rõ ràng ngày nào cũng gặp, nhưng sao lại thỏa mãn với sự buông thả này như đã lâu lắm rồi chẳng được nhìn thấy nhau?
Rõ ràng đang tức giận, đang chiến tranh lạnh, sao cuối cùng lại hôn riết lấy nhau mà chẳng có lý do gì như thế?
Rõ ràng quan hệ hiện giờ không thích hợp làm thế, tại sao còn dính vào lần nữa.
Môi cô khẽ mở, mang theo ý mời chào.
Yết hầu hơi chuyển động, đôi mắt đen của cậu chỉ còn đôi môi kia, nhắm mắt lại, cậu giữ lấy cổ cô, môi lưỡi lại ép vào, chiếm lấy khuôn miệng của cô không chút khách khí, rút đi không khí trong phổi cô.
Tiếng thở dốc vờn quanh tai cô, cô bị ôm riết vào lòng cậu, mặt cọ vào vạt áo vest của cậu, cả người dựa sát vào thân thể cậu, giống như nếu không có cậu, cô sẽ ngã xuống ngay như người không xương.
Cô nhón chân đưa tay lướt qua chỗ cổ áo của cậu, âu yếm giúp cậu sửa lại cổ áo sơ mi còn bê bối, thắt lại cà vạt lỏng lẻo, lau đi vết son môi nhàn nhạt bên cổ áo.
Bộ vest thẳng thớm, quần áo hoàn hảo, cao quý quyến rũ tới mức chẳng ai chạm vào được, chẳng giống với chàng công tử tổng giám đốc vừa phóng túng hôn cô nhân viên nữ của mình trong thang máy.
Sắp tới tầng cao nhất, cô quay đi không nhìn cậu.
Sau lưng cô vang lên giọng nói khàn khàn trầm đục của cậu chủ.
“Em nói cho tôi biết đi, em không…”.
Cô không dám quay đầu lại.
“Em nói đi, em chỉ là của riêng tôi, anh ta vẫn chưa làm gì em”.
“…”.
“Em nói đi, tôi sẽ tin em”.
Tiếng thang máy vang lên.
Cô mím môi không ngoảnh lại, cất bước ra ngoài, nghe tiếng của thang máy đóng lại phía sau, cũng nghe được tiếng nức nở khó nghe của mình.
Giờ mới nói thích cậu chủ thì đã quá muộn rồi.
Cô không có tư cách được ở bên cậu chủ.
Cô đã từ chối cơ hội cuối cùng cậu chủ cho, để rồi, sẽ dần dần biến mất trong cuộc sống của cậu ấy.
Chuyện chăm chút cho sinh hoạt hàng ngày của cậu chủ giao cho người khác làm, cô không thèm quan tâm. Thứ cô cần quan tâm là tình cảm dư thừa của mình.
Cô chắc chắn mình chưa bao giờ để cậu chủ có ý nghĩ “may là kết hôn với em” trong đầu, cô không muốn bị đả kích, vì cô và cậu chủ vốn dĩ chẳng phải là vợ chồng thật.
Gặp nhau ở khách sạn, cậu không hề làm khó bắt cô ở một mình với mình. Cô lễ độ cúi chào cậu, cậu cũng phong độ gật đầu đáp lại, hờ hững đi ngang qua cô.
Gặp nhau trong nhà bếp ở nhà, lúng túng liếc nhìn nhau, cô nhìn đi chỗ khác, đứng một bên làm công việc của mình. Cậu cắn chặt răng chẳng nói một câu.
Cô đứng trước bàn bếp bằng đá vội vàng vắt cam, cậu ra đứng trước tủ lạnh lóng ngóng kiếm gì đó ăn lót dạ.
Cậu chẳng thèm hạ mình chủ động mở miệng, cứ tìm loạn lên, rồi bực bội đóng tủ lạnh lại ra ngoài, cô vừa tò mò sao cậu ấy không bảo người hầu làm mấy việc nhỏ nhặt này, vừa máy móc dằn mạnh tay vắt cam mà chẳng cảm nhận gì được.
Trong căng tin cho nhân viên, thỉnh thoáng cô sẽ gập cậu. Lúc nào cậu cũng ngồi trong góc, làm mặt lạnh uống café đọc báo.
Cô sợ bị cậu phát hiện, im lặng ngồi ở vị trí xa nhất.
“Sao thế. Sợ bị cậu ta phát hiện như thế sao? Hẹn em ăn một bữa cơm trưa cũng làm em chột dạ vậy à? Giống như em đang đi ngoại tình, còn tôi là tên quyến rũ vợ người ta ấy”. Phó tổng Thư ngồi đối diện trêu chọc cô.
“Đừng quên em đã kí lên đơn ly hôn, chúng ta đã có thể công khai rồi, cô nương ạ”. Anh đưa tay xoa đầu cô. Cô chẳng biết tránh thế nào, chỉ có thể cứng người để mặc anh.
“Này. Em cứ mất tự nhiên như thế, giống như tôi và em đã là người yêu của nhau rồi nhỉ. Sao nào. Có muốn tuyên bố cho mọi người biết không?”. Dù sao tiêu điểm của mấy chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột gần đây của mọi người đã là bọn họ rồi.
“Sao phải tuyên bố?”. Mà cũng chẳng phải người yêu của nhau…
“Vì mấy hôm trước vị tổng giám đốc đáng kính của chúng ta ban ra quy định mới cho nhân viên – cấm yêu đương ở chỗ làm, phải phân biệt công tư”. Khiêu chiến quy định phi nhân tính này một chút, hình như rất thú vị.
Thư Thành Nhạc vô cùng hứng khởi, nhưng cái cây ngốc nghếch nào đó thì chẳng phối hợp tẹo nào, “Yêu đương cuới hỏi gì chứ, chán ngắt”.
Giọng điệu từng trải đau thương của cô khiến Thư Thành Nhạc khẽ bật cười, cô chẳng quan tâm tới lời đùa cợt của anh, uể oải ăn một miếng rau diếp trộn sốt, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt u ám từ nơi góc phòng xa nhất – là cậu chủ.
Chẳng biết cậu đã quay đầu lại nhìn cô chăm chú từ bao giờ, trong đôi mắt lạnh lùng u ám là hình ảnh cô đang mở to miệng chẳng chút tao nhã, cô sợ đối mặt với cậu, hoảng hốt cúi đầu cố tránh ánh nhìn của cậu, tiếp tục nhai miếng rau. Cậu hạ mắt xuống, đứng dậy, đi thẳng qua bàn cô đang ngồi, đang tính đi thẳng thì bị phó tổng Thư gọi giật lại.
“Tổng giám đốc, cậu cấm nhân viên yêu nhau, chỉ cần cô ấy nghỉ việc là không sao đúng không?”.
Chàng trai bị gọi lại nhướn mày thâm trầm, đấu lại với tên bốn mắt nhã nhặn mà khốn nạn kia, trong không khí vụt ra tia lửa lạnh lẽo.
Nhưng cái người vừa bị bảo nghỉ việc hoàn toàn không nhận ra được, “Hả hả?! Nghỉ… nghỉ việc?! Phó tổng Thư, sao tôi phải nghỉ việc!?”.
“Lương tôi cao hơn em, cho nên đương nhiên là em nghỉ việc, tôi nuôi em”.
“Phó tổng Thư, anh đừng nói lung tung!”.
“Nhìn vào mắt tôi đi, em không thấy được tôi thật lòng sao?”.
“Kính của anh phản quang mà!”.
Chàng trai bị gọi lại quay mặt đi, siết chặt nắm tay, cảnh tượng như đang liếc mắt đưa tình đằng sau chướng mắt quá. Cậu đã giằng xé nhiều năm như thế, đã chờ đợi nhiều năm như thế, dây dưa cũng nhiều năm như thế, chỉ là chờ cô đưa tình đẩy ý với gã đàn ông khác cho cậu xem sao?
Cô nói tại sao phải tuyên bố, ý bảo bọn họ đã là một cặp rồi, ngại quy định mới cậu đưa ra nên mới không cho cậu biết sao?
Cô nói chuyện yêu đương cưới hỏi chán ngắt, là cậu khiến cô cảm thấy ở bên mình chán ngắt buồn tẻ như thế sao?
Sao cậu phải nghe mọi người bàn luận chuyện hai người kia ngay trước mặt mình.
Rốt cuộc thì trong mắt cô ấy, cậu là thứ gì đây? Là mẩu chuyên tiếu lâm chẳng chút buồn cười à?
Cậu còn phải để ý tới suy nghĩ của cô với mình sao?
Chẳng tìm ra lý do để mắng mỏ, cậu im lặng ra khỏi căng tin.
Trời đổ cơn mưa rào, còn ké
Cô đang loay hoay muốn thoát ra khỏi lòng cậu, lại bị xoay người ép lên tường thang máy, ngón tay của chàng trai vén tóc mai của cô lên, đầu lưỡi đàn ông chạm vào đòi tách môi cô ra, mạnh mẽ xông vào, vị thuốc lá nồng nặc len theo vào miệng, cọ vào cái lưỡi mẫn cảm của cô.
Mút mát, nhay cắn, hôn thật sâu.
Cuốn lấy, dây dưa, quấn quýt chẳng rời.
Cậu gần như ngấu nghiến ăn đôi môi của cô, giống như đã lâu lắm rồi không được ăn.
Cô không thể thở, bị hôn tới mức đau tê dại, mà vòng ôm nơi thắt lưng của cô cũng càng lúc càng siết chặt, chặt tới mức cô phải rên lên khó chịu, cậu cũng không chịu buông lỏng ra, môi trượt dọc theo cần cổ, để lại dấu hôn cắn.
Dưỡng khí trong phổi cô bị cậu cố sức rút ra hết, cô ngã vào lòng cậu thở hổn hển.
Cậu rải lên cô những nụ hôn nhỏ.
Không ai nói chuyện, để mặc cho luồng khí nóng bỏng bao trùm cả hai.
Rõ ràng ngày nào cũng gặp, nhưng sao lại thỏa mãn với sự buông thả này như đã lâu lắm rồi chẳng được nhìn thấy nhau?
Rõ ràng đang tức giận, đang chiến tranh lạnh, sao cuối cùng lại hôn riết lấy nhau mà chẳng có lý do gì như thế?
Rõ ràng quan hệ hiện giờ không thích hợp làm thế, tại sao còn dính vào lần nữa.
Môi cô khẽ mở, mang theo ý mời chào.
Yết hầu hơi chuyển động, đôi mắt đen của cậu chỉ còn đôi môi kia, nhắm mắt lại, cậu giữ lấy cổ cô, môi lưỡi lại ép vào, chiếm lấy khuôn miệng của cô không chút khách khí, rút đi không khí trong phổi cô.
Tiếng thở dốc vờn quanh tai cô, cô bị ôm riết vào lòng cậu, mặt cọ vào vạt áo vest của cậu, cả người dựa sát vào thân thể cậu, giống như nếu không có cậu, cô sẽ ngã xuống ngay như người không xương.
Cô nhón chân đưa tay lướt qua chỗ cổ áo của cậu, âu yếm giúp cậu sửa lại cổ áo sơ mi còn bê bối, thắt lại cà vạt lỏng lẻo, lau đi vết son môi nhàn nhạt bên cổ áo.
Bộ vest thẳng thớm, quần áo hoàn hảo, cao quý quyến rũ tới mức chẳng ai chạm vào được, chẳng giống với chàng công tử tổng giám đốc vừa phóng túng hôn cô nhân viên nữ của mình trong thang máy.
Sắp tới tầng cao nhất, cô quay đi không nhìn cậu.
Sau lưng cô vang lên giọng nói khàn khàn trầm đục của cậu chủ.
“Em nói cho tôi biết đi, em không…”.
Cô không dám quay đầu lại.
“Em nói đi, em chỉ là của riêng tôi, anh ta vẫn chưa làm gì em”.
“…”.
“Em nói đi, tôi sẽ tin em”.
Tiếng thang máy vang lên.
Cô mím môi không ngoảnh lại, cất bước ra ngoài, nghe tiếng của thang máy đóng lại phía sau, cũng nghe được tiếng nức nở khó nghe của mình.
Giờ mới nói thích cậu chủ thì đã quá muộn rồi.
Cô không có tư cách được ở bên cậu chủ.
Cô đã từ chối cơ hội cuối cùng cậu chủ cho, để rồi, sẽ dần dần biến mất trong cuộc sống của cậu ấy.
Chuyện chăm chút cho sinh hoạt hàng ngày của cậu chủ giao cho người khác làm, cô không thèm quan tâm. Thứ cô cần quan tâm là tình cảm dư thừa của mình.
Cô chắc chắn mình chưa bao giờ để cậu chủ có ý nghĩ “may là kết hôn với em” trong đầu, cô không muốn bị đả kích, vì cô và cậu chủ vốn dĩ chẳng phải là vợ chồng thật.
Gặp nhau ở khách sạn, cậu không hề làm khó bắt cô ở một mình với mình. Cô lễ độ cúi chào cậu, cậu cũng phong độ gật đầu đáp lại, hờ hững đi ngang qua cô.
Gặp nhau trong nhà bếp ở nhà, lúng túng liếc nhìn nhau, cô nhìn đi chỗ khác, đứng một bên làm công việc của mình. Cậu cắn chặt răng chẳng nói một câu.
Cô đứng trước bàn bếp bằng đá vội vàng vắt cam, cậu ra đứng trước tủ lạnh lóng ngóng kiếm gì đó ăn lót dạ.
Cậu chẳng thèm hạ mình chủ động mở miệng, cứ tìm loạn lên, rồi bực bội đóng tủ lạnh lại ra ngoài, cô vừa tò mò sao cậu ấy không bảo người hầu làm mấy việc nhỏ nhặt này, vừa máy móc dằn mạnh tay vắt cam mà chẳng cảm nhận gì được.
Trong căng tin cho nhân viên, thỉnh thoáng cô sẽ gập cậu. Lúc nào cậu cũng ngồi trong góc, làm mặt lạnh uống café đọc báo.
Cô sợ bị cậu phát hiện, im lặng ngồi ở vị trí xa nhất.
“Sao thế. Sợ bị cậu ta phát hiện như thế sao? Hẹn em ăn một bữa cơm trưa cũng làm em chột dạ vậy à? Giống như em đang đi ngoại tình, còn tôi là tên quyến rũ vợ người ta ấy”. Phó tổng Thư ngồi đối diện trêu chọc cô.
“Đừng quên em đã kí lên đơn ly hôn, chúng ta đã có thể công khai rồi, cô nương ạ”. Anh đưa tay xoa đầu cô. Cô chẳng biết tránh thế nào, chỉ có thể cứng người để mặc anh.
“Này. Em cứ mất tự nhiên như thế, giống như tôi và em đã là người yêu của nhau rồi nhỉ. Sao nào. Có muốn tuyên bố cho mọi người biết không?”. Dù sao tiêu điểm của mấy chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột gần đây của mọi người đã là bọn họ rồi.
“Sao phải tuyên bố?”. Mà cũng chẳng phải người yêu của nhau…
“Vì mấy hôm trước vị tổng giám đốc đáng kính của chúng ta ban ra quy định mới cho nhân viên – cấm yêu đương ở chỗ làm, phải phân biệt công tư”. Khiêu chiến quy định phi nhân tính này một chút, hình như rất thú vị.
Thư Thành Nhạc vô cùng hứng khởi, nhưng cái cây ngốc nghếch nào đó thì chẳng phối hợp tẹo nào, “Yêu đương cuới hỏi gì chứ, chán ngắt”.
Giọng điệu từng trải đau thương của cô khiến Thư Thành Nhạc khẽ bật cười, cô chẳng quan tâm tới lời đùa cợt của anh, uể oải ăn một miếng rau diếp trộn sốt, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt u ám từ nơi góc phòng xa nhất – là cậu chủ.
Chẳng biết cậu đã quay đầu lại nhìn cô chăm chú từ bao giờ, trong đôi mắt lạnh lùng u ám là hình ảnh cô đang mở to miệng chẳng chút tao nhã, cô sợ đối mặt với cậu, hoảng hốt cúi đầu cố tránh ánh nhìn của cậu, tiếp tục nhai miếng rau. Cậu hạ mắt xuống, đứng dậy, đi thẳng qua bàn cô đang ngồi, đang tính đi thẳng thì bị phó tổng Thư gọi giật lại.
“Tổng giám đốc, cậu cấm nhân viên yêu nhau, chỉ cần cô ấy nghỉ việc là không sao đúng không?”.
Chàng trai bị gọi lại nhướn mày thâm trầm, đấu lại với tên bốn mắt nhã nhặn mà khốn nạn kia, trong không khí vụt ra tia lửa lạnh lẽo.
Nhưng cái người vừa bị bảo nghỉ việc hoàn toàn không nhận ra được, “Hả hả?! Nghỉ… nghỉ việc?! Phó tổng Thư, sao tôi phải nghỉ việc!?”.
“Lương tôi cao hơn em, cho nên đương nhiên là em nghỉ việc, tôi nuôi em”.
“Phó tổng Thư, anh đừng nói lung tung!”.
“Nhìn vào mắt tôi đi, em không thấy được tôi thật lòng sao?”.
“Kính của anh phản quang mà!”.
Chàng trai bị gọi lại quay mặt đi, siết chặt nắm tay, cảnh tượng như đang liếc mắt đưa tình đằng sau chướng mắt quá. Cậu đã giằng xé nhiều năm như thế, đã chờ đợi nhiều năm như thế, dây dưa cũng nhiều năm như thế, chỉ là chờ cô đưa tình đẩy ý với gã đàn ông khác cho cậu xem sao?
Cô nói tại sao phải tuyên bố, ý bảo bọn họ đã là một cặp rồi, ngại quy định mới cậu đưa ra nên mới không cho cậu biết sao?
Cô nói chuyện yêu đương cưới hỏi chán ngắt, là cậu khiến cô cảm thấy ở bên mình chán ngắt buồn tẻ như thế sao?
Sao cậu phải nghe mọi người bàn luận chuyện hai người kia ngay trước mặt mình.
Rốt cuộc thì trong mắt cô ấy, cậu là thứ gì đây? Là mẩu chuyên tiếu lâm chẳng chút buồn cười à?
Cậu còn phải để ý tới suy nghĩ của cô với mình sao?
Chẳng tìm ra lý do để mắng mỏ, cậu im lặng ra khỏi căng tin.
Trời đổ cơn mưa rào, còn ké

