ó chịu vì người làm Quân cười không phải là cô.
Ra chơi tiết 2 là 15 phút. Quân xuống canteen vì cậu nghĩ người ấy đang ở đó. Tất nhiên là Mai Anh cũng đi cùng.
Giống như mọi lần, khi hai người họ xuất hiện là canteen chìm trong làn sóng âm thanh. Mai Anh ôn nhu mỉm cười với mọi người – nụ cười dịu dàng như gió xuân. Trong khi đó, Quân đang cực khó chịu. Đôi mày khẽ nhíu. Đôi mắt nâu nhanh chóng nhìn chiếc bàn biệt lập hướng cửa sổ. Nơi một cô gái đang chăm chú đọc sách, mái tóc buộc đuôi ngựa rủ sang một bên lộ gò má trắng hồng, bên tai là chiếc headphone màu trắng, bên cạnh là cốc capuchino còn nghi ngút khói. Cô gái chậm rãi lật trang sách bỏ mặc những tiếng thét và là người duy nhất không quan tâm đến sự xuất hiện của cậu.
Nhìn theo ánh mắt Quân, Mai Anh hơi nhíu mày. Cô có thể nhận thấy ánh mắt Quân dịu dàng đi ít nhiều, nét mặt cũng không còn khó chịu nữa kể từ lúc nhìn thấy An. Bàn tay nắm chặt nhưng nét mặt lại không hề thay đổi. Vẫn ôn nhu, vẫn dịu dàng.
Quân sải từng bước chân tới chiếc bàn biệt lập đó. Mai Anh định đi cùng nhưng bị Quân ngăn lại và bảo cô tìm bàn trước. Cô có chút nghi ngờ hành động này của cậu. Canteen nhìn theo hướng Quân đi thì đoán chắc đến 99% là sự việc mấy ngày trước lại tiếp diễn và cũng không còn bất kì ai hét lên nữa.
Đến chỗ An, Quân đạp nhẹ tay xuống bàn làm cốc capuchino hơi sóng sánh. Vẫn dán mắt vào trang sách, An lạnh lùng nói:
- Anh không thể xuất hiện một cách yên tĩnh hơn được sao?
- Tôi cũng muốn thế lắm nhưng không phải cái gì cũng theo ý mình.
- Được rồi, sao anh k đi với Mai Anh chạy ra đây làm gì?
- Có. Tôi đi cùng Mai. Tôi hỏi Em nói với tôi thì đọc có vào không mà cứ cắm mặt xuống thế? Nhìn mặt tôi mà nói chứ! – Giọng Quân mang vẻ hờn dỗi.
Phớt lờ giọng điệu trong lời nói của Quân, An thờ ơ đáp:
- Không! Anh đang làm phiền tôi đấy.
- Vậy sao? Được rồi, cái chính tôi muốn nói với em là…. – Quân ngừng lại, cúi xuống ghé sát mặt An, quay mặt về phía tai cô, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô – Đừng quên giao kèo giữa chúng ta, tiểu thư!
- Sẽ không quên. Trí nhớ tôi khá tốt. Còn nữa đừng gọi tôi là tiểu thư.
- Được thôi! – Nói rồi Quân đi về phía Mai Anh.
Vì bàn của An là bàn biệt lập nên nhìn từ góc độ nào thì cũng là Quân hôn má An. Do đó ánh mắt nữ sinh giành cho An ghen tị có, hằn học có, nảy lửa là nhiều nhất. Cả canteen không ai để ý rằng Quang đến rồi lại đi với vẻ mặt buồn rầu. Không một ai biết rằng, dưới gầm bàn, đôi tay Mai Anh đã trắng bệch do nắm quá chặt. Nét mặt cố gắng thật thoải mái nhưng lại cứng ngắc đầy giả tạo. Đôi mắt đen láy nhìn An chòng chọc nhưng không phải nét vui vẻ thường ngày nữa. Khi thấy Quân quay ra, Mai Anh liền thu toàn bộ hành động ghen tuông kia vào vẻ ngoài thiên thần, đôi môi nở nụ cười dịu dàng, thánh thiện như chưa thấy cái gì.
Họ chỉ việc ngồi và khắc có người đem đồ đến cho họ. Mai Anh cứ nói gì đó. Thao thao bất tuyệt nhưng Quân lại không buồn để ý. Ngừng lại, Mai Anh nhìn theo ánh mắt Quân, lại là gương mặt lạnh lùng nhưng tuyệt đẹp của người con gái ở chiếc bàn biệt lập. Dù có kiềm chế thế nào cũng không khỏi nổi cơn ghen trong lòng.
Chương 9
Buổi sáng. Trời âm u, mưa tầm tã. An bước qua cổng sắt to cao của AQ. Trên tay cô là chiếc ô đen sì trái ngược hẳn với mấy “cây” ô màu sắc sặc sỡ đang rảo bước trên sân trường trơn trượt. Nước bắn lên chân cô ướt ống quần. Trời mưa giữa thu và đông mang theo cái lạnh đến rùng mình. An có thể cảm thấy đôi môi mình đang se lại. Sắp sang đông rồi. Cái mùa cô thích nhất sắp đến rồi. Một cơn gió thổi qua làm bay mái tóc đen buông xõa. Gió nhẹ thôi nhưng với thời tiết này cũng đủ làm An nổi da gà.
“Soạt”
An trượt ngã, ô rơi khỏi tay, hơi ngửa ra sau và mông cô tiếp đất không hề nhẹ nhàng. An nhăn mặt lại nhưng không hề kêu đau. Bầu trời lạnh lùng đổ mưa như trút nước và có xu hướng to hơn. Lắc đầu cười khổ An thầm mắng ông trời. An ướt từ đầu đến chân chẳng khác gì con chuột lột đã thế lại chưa đầy một tiếng kể từ lúc cô ra khỏi giường nữa chứ. An định đứng dậy thì có một đôi chân đứng trước mặt cô đồng thời có một cái ô che trên đầu cô và một bàn tay chìa ra. An ngước lên nhìn. Một người con trai tay cầm chiếc ô cùng màu với ô của cô. Trong thời tiết âm u, nặng nề như vậy nhưng khuôn mặt người đó lại tràn đầy ánh sáng hào quang. Đôi mắt nâu lạnh lùng nhưng có gì đó dịu dàng. Mái
tóc bồng bềnh, mềm mại khẽ bay làm người khác rất muốn chạm vào mà vuốt ve. Khuyên tai chim ưng bên tai trái tỏa ra ánh sáng bạc yếu ớt. Đôi môi vẽ nên nét cười như có như không, giọng trêu trọc:
- Em không định đứng dậy sao? Thích ngắm tôi lắm à??
Bừng tỉnh khỏi cái hành động khó hiểu của mình, An chống tay đứng dậy, nhặt cây ô lăn lóc hứng mưa.
- Chỉ là muốn biết tên rỗi hơi nào đứng chắn tôi thôi!
- Muốn giúp em đó là việc rỗi hơi sao? Nếu là người khác nói vớu tôi câu đấy đã bốc hơi lâu rồi. – Quân thu lại bàn tay lạc lõng giữa không trung nói.
- Sao không làm thế với tôi? Vì gia thế?
- Không! Sao em nghĩ vớ vẩn thế! – Quân nhăn mặt khó chịu.
- Thế thì vì…… – An vừa đi vừa nói.
- Haizz không biết nữa. – Thấy An đi trong bộ dạng ướt sũng, nặng trịch Quân hỏi – Em không khó chịu sao?
- Vì…
- Ướt!
- Anh nghĩ sao lại hỏi câu ấy? Tất nhiên là có chứ!
- Tôi thấy em không kêu than gì.
An khẽ nhíu mày:
- Chẳng lẽ cứ khó chịu là phải than vãn sao?
- Không!
Quân cũng không phải tuýp người hay than vãn. Nhưng do tiếp xúc nhiều với Mai Anh – người lấy kêu than làm sở thích cùng vài lần tiếp xúc với mấy cô tiểu thư đỏng đảnh khác, chỉ đổ chút nước lên người hong là khô lau là sạch thôi mà hét lên như giặc đến cướp nước nên Quân mang tư tưởng con gái lấy nhõng nhẽo làm sở trường. Quả thật cậu rất sai lầm khi cũng xếp An vào hàng đó.
- Đi theo tôi! – Bỗng Quân kéo An đi về hướng ngược lại.
- Đi đâu? – An khựng lại.
- Thay quần áo!
- Ở đâu? Đừng nói ngoài trường nhá! Hôm nay tôi có bài kiểm tra tiết đầu đấy.
- Vài phút thôi! Còn sớm. Nếu không muốn cảm thì theo tôi.
Cuối cùng An cũng chịu theo Quân nhưng vẫn hỏi lại:
- Cũng đâu liên quan tới anh. Quan tâm làm gì?
- Không biết! Thích!
- Sở thích của công tử nào cũng nắng mưa thế à?
- Chắc chỉ có mình tôi thôi! – Quân quay lại, nháy mắt nhe răng cười. Đằng xa bên khu B rộ lên những tiếng thét lạc giọng của nữ sinh. Nụ cười tinh nghịch lập tức tắt ngúm thay vào đó là cái liếc lạnh ớn lưng. Đám nữ sinh liền im bặt. An cười. Nụ cười đầy đủ hai khóe môi. Quân nhíu mày – Em cười gì?
- Không có gì!
- Em cụp ô xuống đi. Bất tiện quá! Chúng ta đi chung.
Quân đâu biết rằng cậu là người con trai đầu tiên trừ Dũng nắm tay và đi chung ô với An.
Từ tầng 2 khu A, toàn bộ được thu vào đôi mắt đen láy của Quang. Cậu nhìn thấy hết. Thấy An ướt sũng ngồi trên nền đất lạnh lẽo, cậu vội chạy định đến chỗ cô nhưng chưa đầy 5 bước đã có người đến trước cậu. Cậu liền đứng lại. Cậu cũng không biết tại sao cậu lại đứng lại nữa. Lý trí sao? Quân là cậu bé có tuổi thơ không mấy tươi đẹp. Hai người làm bạn từ nhỏ. Quang luôn
Ra chơi tiết 2 là 15 phút. Quân xuống canteen vì cậu nghĩ người ấy đang ở đó. Tất nhiên là Mai Anh cũng đi cùng.
Giống như mọi lần, khi hai người họ xuất hiện là canteen chìm trong làn sóng âm thanh. Mai Anh ôn nhu mỉm cười với mọi người – nụ cười dịu dàng như gió xuân. Trong khi đó, Quân đang cực khó chịu. Đôi mày khẽ nhíu. Đôi mắt nâu nhanh chóng nhìn chiếc bàn biệt lập hướng cửa sổ. Nơi một cô gái đang chăm chú đọc sách, mái tóc buộc đuôi ngựa rủ sang một bên lộ gò má trắng hồng, bên tai là chiếc headphone màu trắng, bên cạnh là cốc capuchino còn nghi ngút khói. Cô gái chậm rãi lật trang sách bỏ mặc những tiếng thét và là người duy nhất không quan tâm đến sự xuất hiện của cậu.
Nhìn theo ánh mắt Quân, Mai Anh hơi nhíu mày. Cô có thể nhận thấy ánh mắt Quân dịu dàng đi ít nhiều, nét mặt cũng không còn khó chịu nữa kể từ lúc nhìn thấy An. Bàn tay nắm chặt nhưng nét mặt lại không hề thay đổi. Vẫn ôn nhu, vẫn dịu dàng.
Quân sải từng bước chân tới chiếc bàn biệt lập đó. Mai Anh định đi cùng nhưng bị Quân ngăn lại và bảo cô tìm bàn trước. Cô có chút nghi ngờ hành động này của cậu. Canteen nhìn theo hướng Quân đi thì đoán chắc đến 99% là sự việc mấy ngày trước lại tiếp diễn và cũng không còn bất kì ai hét lên nữa.
Đến chỗ An, Quân đạp nhẹ tay xuống bàn làm cốc capuchino hơi sóng sánh. Vẫn dán mắt vào trang sách, An lạnh lùng nói:
- Anh không thể xuất hiện một cách yên tĩnh hơn được sao?
- Tôi cũng muốn thế lắm nhưng không phải cái gì cũng theo ý mình.
- Được rồi, sao anh k đi với Mai Anh chạy ra đây làm gì?
- Có. Tôi đi cùng Mai. Tôi hỏi Em nói với tôi thì đọc có vào không mà cứ cắm mặt xuống thế? Nhìn mặt tôi mà nói chứ! – Giọng Quân mang vẻ hờn dỗi.
Phớt lờ giọng điệu trong lời nói của Quân, An thờ ơ đáp:
- Không! Anh đang làm phiền tôi đấy.
- Vậy sao? Được rồi, cái chính tôi muốn nói với em là…. – Quân ngừng lại, cúi xuống ghé sát mặt An, quay mặt về phía tai cô, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô – Đừng quên giao kèo giữa chúng ta, tiểu thư!
- Sẽ không quên. Trí nhớ tôi khá tốt. Còn nữa đừng gọi tôi là tiểu thư.
- Được thôi! – Nói rồi Quân đi về phía Mai Anh.
Vì bàn của An là bàn biệt lập nên nhìn từ góc độ nào thì cũng là Quân hôn má An. Do đó ánh mắt nữ sinh giành cho An ghen tị có, hằn học có, nảy lửa là nhiều nhất. Cả canteen không ai để ý rằng Quang đến rồi lại đi với vẻ mặt buồn rầu. Không một ai biết rằng, dưới gầm bàn, đôi tay Mai Anh đã trắng bệch do nắm quá chặt. Nét mặt cố gắng thật thoải mái nhưng lại cứng ngắc đầy giả tạo. Đôi mắt đen láy nhìn An chòng chọc nhưng không phải nét vui vẻ thường ngày nữa. Khi thấy Quân quay ra, Mai Anh liền thu toàn bộ hành động ghen tuông kia vào vẻ ngoài thiên thần, đôi môi nở nụ cười dịu dàng, thánh thiện như chưa thấy cái gì.
Họ chỉ việc ngồi và khắc có người đem đồ đến cho họ. Mai Anh cứ nói gì đó. Thao thao bất tuyệt nhưng Quân lại không buồn để ý. Ngừng lại, Mai Anh nhìn theo ánh mắt Quân, lại là gương mặt lạnh lùng nhưng tuyệt đẹp của người con gái ở chiếc bàn biệt lập. Dù có kiềm chế thế nào cũng không khỏi nổi cơn ghen trong lòng.
Chương 9
Buổi sáng. Trời âm u, mưa tầm tã. An bước qua cổng sắt to cao của AQ. Trên tay cô là chiếc ô đen sì trái ngược hẳn với mấy “cây” ô màu sắc sặc sỡ đang rảo bước trên sân trường trơn trượt. Nước bắn lên chân cô ướt ống quần. Trời mưa giữa thu và đông mang theo cái lạnh đến rùng mình. An có thể cảm thấy đôi môi mình đang se lại. Sắp sang đông rồi. Cái mùa cô thích nhất sắp đến rồi. Một cơn gió thổi qua làm bay mái tóc đen buông xõa. Gió nhẹ thôi nhưng với thời tiết này cũng đủ làm An nổi da gà.
“Soạt”
An trượt ngã, ô rơi khỏi tay, hơi ngửa ra sau và mông cô tiếp đất không hề nhẹ nhàng. An nhăn mặt lại nhưng không hề kêu đau. Bầu trời lạnh lùng đổ mưa như trút nước và có xu hướng to hơn. Lắc đầu cười khổ An thầm mắng ông trời. An ướt từ đầu đến chân chẳng khác gì con chuột lột đã thế lại chưa đầy một tiếng kể từ lúc cô ra khỏi giường nữa chứ. An định đứng dậy thì có một đôi chân đứng trước mặt cô đồng thời có một cái ô che trên đầu cô và một bàn tay chìa ra. An ngước lên nhìn. Một người con trai tay cầm chiếc ô cùng màu với ô của cô. Trong thời tiết âm u, nặng nề như vậy nhưng khuôn mặt người đó lại tràn đầy ánh sáng hào quang. Đôi mắt nâu lạnh lùng nhưng có gì đó dịu dàng. Mái
tóc bồng bềnh, mềm mại khẽ bay làm người khác rất muốn chạm vào mà vuốt ve. Khuyên tai chim ưng bên tai trái tỏa ra ánh sáng bạc yếu ớt. Đôi môi vẽ nên nét cười như có như không, giọng trêu trọc:
- Em không định đứng dậy sao? Thích ngắm tôi lắm à??
Bừng tỉnh khỏi cái hành động khó hiểu của mình, An chống tay đứng dậy, nhặt cây ô lăn lóc hứng mưa.
- Chỉ là muốn biết tên rỗi hơi nào đứng chắn tôi thôi!
- Muốn giúp em đó là việc rỗi hơi sao? Nếu là người khác nói vớu tôi câu đấy đã bốc hơi lâu rồi. – Quân thu lại bàn tay lạc lõng giữa không trung nói.
- Sao không làm thế với tôi? Vì gia thế?
- Không! Sao em nghĩ vớ vẩn thế! – Quân nhăn mặt khó chịu.
- Thế thì vì…… – An vừa đi vừa nói.
- Haizz không biết nữa. – Thấy An đi trong bộ dạng ướt sũng, nặng trịch Quân hỏi – Em không khó chịu sao?
- Vì…
- Ướt!
- Anh nghĩ sao lại hỏi câu ấy? Tất nhiên là có chứ!
- Tôi thấy em không kêu than gì.
An khẽ nhíu mày:
- Chẳng lẽ cứ khó chịu là phải than vãn sao?
- Không!
Quân cũng không phải tuýp người hay than vãn. Nhưng do tiếp xúc nhiều với Mai Anh – người lấy kêu than làm sở thích cùng vài lần tiếp xúc với mấy cô tiểu thư đỏng đảnh khác, chỉ đổ chút nước lên người hong là khô lau là sạch thôi mà hét lên như giặc đến cướp nước nên Quân mang tư tưởng con gái lấy nhõng nhẽo làm sở trường. Quả thật cậu rất sai lầm khi cũng xếp An vào hàng đó.
- Đi theo tôi! – Bỗng Quân kéo An đi về hướng ngược lại.
- Đi đâu? – An khựng lại.
- Thay quần áo!
- Ở đâu? Đừng nói ngoài trường nhá! Hôm nay tôi có bài kiểm tra tiết đầu đấy.
- Vài phút thôi! Còn sớm. Nếu không muốn cảm thì theo tôi.
Cuối cùng An cũng chịu theo Quân nhưng vẫn hỏi lại:
- Cũng đâu liên quan tới anh. Quan tâm làm gì?
- Không biết! Thích!
- Sở thích của công tử nào cũng nắng mưa thế à?
- Chắc chỉ có mình tôi thôi! – Quân quay lại, nháy mắt nhe răng cười. Đằng xa bên khu B rộ lên những tiếng thét lạc giọng của nữ sinh. Nụ cười tinh nghịch lập tức tắt ngúm thay vào đó là cái liếc lạnh ớn lưng. Đám nữ sinh liền im bặt. An cười. Nụ cười đầy đủ hai khóe môi. Quân nhíu mày – Em cười gì?
- Không có gì!
- Em cụp ô xuống đi. Bất tiện quá! Chúng ta đi chung.
Quân đâu biết rằng cậu là người con trai đầu tiên trừ Dũng nắm tay và đi chung ô với An.
Từ tầng 2 khu A, toàn bộ được thu vào đôi mắt đen láy của Quang. Cậu nhìn thấy hết. Thấy An ướt sũng ngồi trên nền đất lạnh lẽo, cậu vội chạy định đến chỗ cô nhưng chưa đầy 5 bước đã có người đến trước cậu. Cậu liền đứng lại. Cậu cũng không biết tại sao cậu lại đứng lại nữa. Lý trí sao? Quân là cậu bé có tuổi thơ không mấy tươi đẹp. Hai người làm bạn từ nhỏ. Quang luôn