lại quay gót ngược về…Những bước chân mạnh đó chính là âm thanh Hà đã nghe thấy, và đã quá muộn để cô che giấu thêm sự thật nữa rồi…
Anh dừng lại bên Sound of Paradise, bất giác chạnh lòng khi nghĩ đến những nỗi đau mà cậu bạn thân đang gánh chịu. Không chỉ riêng Phong, mà cả Tuấn, cả anh, lẫn Thái Hà đều đau khổ như nhau mà thôi. Anh nghĩ mình nên nói cho Phong biết sự thật. Tuy nhiên, khi đứng trước cửa quán, lòng anh lại dâng lên 1 nỗi lo lắng khôn xiết…! Giả sử Phong biết được cô em gái giả vờ thương tật để ràng buộc Tuấn cả đời; thì chắc chắn Phong sẽ điên tiết và làm ầm ĩ lên, chưa kể gia đình Hà sẽ thất vọng về cô như thế nào nếu biết họ bị cô lừa dối trong suốt mấy tháng qua…
Nghĩ đến đó, Lâm dần rời tay khỏi nắm cửa. Anh mím chặt môi leo lên xe và phóng đi…
Chương 22: Hẹn gặp lại em…
Thời gian trong những tháng ngày này trôi vùn vụt như bánh xe trượt dốc. Vở kịch mang tên “Cuộc đời” vẫn được trình diễn đều đặn theo vòng tuần hoàn ngày và đêm. Vũ Phong – 1 diễn viên tài ba – luôn hoàn thành xuất sắc vai diễn khó khăn của mình, dù việc đánh đổi mỗi 1 nụ cười giả tạo là cảm giác đau đến mức không thể bật khóc… Mọi thứ xung quanh cũng dần đổi thay, ngày nắng nhẹ, ngày thì mưa lâm râm,…nhưng những nhân vật xoay quanh vở kịch ấy lại cảm thấy như mọi chuyện chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua thôi…
Cho đến 1 ngày…có thể gọi đó là ngày của “định mệnh”.
Các bạn vẫn còn nhớ khu rừng ma quái trong truyện cổ tích “Bạch Tuyết và bảy chú lùn” chứ? Tuấn đang lạc trong 1 khu rừng u ám, đáng sợ không khác gì khu rừng ấy cả. Với dáng người cao to, anh phải liên tục khom lưng xuống, vừa chống trả lại những cành cây ma thuật cố bấu víu lấy anh; vừa gỡ từng nhánh dây leo chằn chịt để mở rộng đường đi. Bộ dạng Tuấn trông vô cùng gấp gáp, 1 vài vết xước rát bỏng ở tay cũng không làm anh phân tâm. Anh chỉ hướng đôi mắt về phía trước và cố gắng đuổi theo cô gái trong chiếc váy trắng tinh khôi…
Khi thoát khỏi khu rừng ma quái, Tuấn đặt chân lên thảm cỏ xanh mướt mà lòng không khỏi ngỡ ngàng. Cảnh vật trước mắt lung linh, huyền ảo đến mức khiến con người ta phải ngất ngây vì nó. Cơn mưa kim tuyến khẽ rơi rơi và bay lượn khắp bầu trời trong xanh, cánh đồng cỏ mang màu xanh tươi sáng 1 cách kì lạ, nó trải dài dường như bất tận, Tuấn dù cố gắng lắm nhưng vẫn không thể thấy được giới hạn của chốn bồng lai tiên cảnh này…
Phương Nhi đột ngột dừng bước, cô quay lại nhìn anh và cất giọng nói nhỏ nhẹ:
- Em đã trở về đúng với nơi của mình, anh biết đấy…Thiên đường…!
– Trông em vẫn khỏe – Tuấn mỉm cười
Bất chợt, Nhi bước mạnh về phía anh, đôi mắt ánh lên 1 chút tức giận
- Nhưng anh không thuộc về nơi này! Người anh nên đuổi theo không phải là em. Quay về đi! Nhất định anh phải giữ lấy cậu ấy!
– Em nói sao…? Khoan…khoan đã…
Nhanh như cắt, Nhi lao đến xô Tuấn ngã ngược về phía khu rừng ma quái. Anh chàng ngay lập tức bị những cành cây ngoằn nghèo như cánh tay của mụ phụ thủy vồ lấy; và kéo vào trong màn đêm tăm tối…
- Chúc anh hạnh phúc…!
Cô nói trong sự nghẹn ngào đến tận cùng. Từng giọt lệ rơi xuống những ngọn cỏ và ngay lập tức, cảnh tượng như hình ảnh 1 quyển vở lật sang trang mới, cả 1 thảm cỏ mênh mông đều đồng loạt nở rộ lên những đóa hoa hướng dương rạng rỡ… Nhi nhắm nghiền mắt lại, vẻ mặt cô trở nên thanh thản hơn bao giờ hết… Rồi dần dần cơ thể cô tan ra và hóa thân thành những hạt kim tuyết li ti…nhẹ nhàng cuộn mình dưới nền trời xanh thăm thẳm…
—————–†——————-
Bừng tỉnh giấc, Tuấn bỗng cảm thấy lòng mình hoang mang không thể tả. Hình ảnh Phương Nhi và khu rừng ma quái cứ lượn lờ trong tâm trí anh , khiến sự bồn chồn, lo lắng càng lúc càng dâng cao. Anh vớ lấy điện thoại gọi cho Phong, nhưng chỉ có câu nói lạnh lùng trôi vào tai :”Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”.
10 phút sau, Tuấn lao ra khỏi nhà. Tay lướt danh bạ tìm số của Bảo Lâm, chân thì đi như bay xuống chiếc cầu thang cũ kĩ. Chuông reo 1 hồi lâu, Lâm mới chịu bắt máy
- Lâm hả?! Phong có ở chỗ ông không vậy?!
– Không, tối hôm qua thì có, mà sao thế?
– Tôi không liên lạc được với Phong, tự dưng tôi lo quá! – giọng Tuấn trở nên cuống quýt
– Bình tĩnh – Lâm trấn an – có khi điện thoại nó hết pin đấy.
– Bây giờ tôi sang nhà Phong, ông đi cùng chứ?!
– Ok.!
——————-†—————–
Trên ghế sopha của căn phòng khách rộng thênh thang, hai anh chàng liên tục đảo mắt nhìn nhau như kiểu có ý nghĩ tương đồng. Ông Dũng tuy bảo rằng Phong chỉ tạm vắng nhà, và điện thoại có thể nổi chứng hư hỏng đột xuất. Nhưng thái độ ấp úng, lẫn cử chỉ của ông đều rất không tự nhiên. Cảm thấy chuyện này có điều gì đó mờ ám, Lâm đảo mắt suy nghĩ rồi đề nghị Tuấn cùng mình đi tìm Thái Hà để hỏi cho ra nhẽ. Có khi Hà sẽ biết thông tin quan trọng về sự biến mất kì lạ của ông anh trai.
Theo lời ông Dũng, 2 anh chàng vòng ra phía sau khu biệt thự, nơi chứa 1 bể bơi khá lớn và bắt gặp Thái Hà đang ngồi 1 mình. Cô yên vị trên chiếc xe lăn, chỉ cách mép bể bơi 2 sải chân dài. Tiếng bước chân càng lúc càng gần khiến Hà phải bỏ dỡ công việc thêu thùa, cô ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng rỡ khi trông thấy “chồng chưa cưới”
- Anh đến rồi à! Lại đây đẩy em đi dạo đi. – Hà nũng nịu
Tuấn khẽ tặc lưỡi vẻ ngán ngẩm đến cực độ, nhưng cũng đành phải chiều lòng cô. Bảo Lâm đứng cạnh đó với gương mặt đã đanh lại trông khá đáng sợ. Anh lia ánh mắt vào đôi chân Hà, rồi đến nét mặt khổ sở của Tuấn mà lòng không chế ngự được cơn tức giận. Thay vì ghen ghét với Tuấn, anh lại mang cảm giác cảm thông. Bởi anh hiểu, Tuấn cũng chỉ đơn giản là 1 con rối dưới sự điều khiển của người con gái anh yêu.
- Em xuống đây bằng cách nào vậy? 1 mình à? – Lâm đứng chặn trước đầu xe lăn
– Liên quan gì đến anh?
– Liên quan chứ! – Lâm đột ngột cao giọng – bởi anh là người
hiểu em nhất mà.
Hà chau mày, rồi bất chợt cười lên như nắc nẻ:
- Hài quá! Anh thì hiểu gì về tôi nào?!
– Có lẽ chúng ta cần 1 nơi để nói chuyện riêng.
Dứt câu, Lâm tiến đến gỡ tay Tuấn ra khỏi tay cầm xe lăn, dự đẩy Hà đến 1 nơi kín đáo khác nhưng cô nàng lại tức tối quát lên:
- Tên điên này! Tôi không thích! Tôi muốn ở cạnh chồng chưa cưới của tôi!!!
– Em nên dẹp cái cụm từ “chồng chưa cưới” được rồi đấy!
– Vớ vẩn, anh có quyền gì?! Dừng lại! Không được đẩy tôi đi đâu hết!
Kẻ đẩy người cựa quậy khiến chiếc xe khó mà đi theo 1 đường thẳng. Tuấn xông vào cản 2 người đang to tiếng với nhau, nhưng lại vô tình vấp phải hòn đá to đùng dưới mặt sân. Anh mất đà ngã nhào về phía Lâm, khiến chàng nhiếp ảnh lỡ tay và….vô tình đẩy cả chiếc xe lăn rơi “ùm!” xuống bể bơi.
Nơi Hà vừa rơi xuống bắt đầu nổi bong bóng liên tục. Tuấn dự định nhảy xuống cứu thì bất ngờ thay…Lâm lại ra tay ngăn cản. Với đôi mắt rực lửa, anh buông giọng điệu cương quyết:
- Để đó! Rồi tôi sẽ cho
Anh dừng lại bên Sound of Paradise, bất giác chạnh lòng khi nghĩ đến những nỗi đau mà cậu bạn thân đang gánh chịu. Không chỉ riêng Phong, mà cả Tuấn, cả anh, lẫn Thái Hà đều đau khổ như nhau mà thôi. Anh nghĩ mình nên nói cho Phong biết sự thật. Tuy nhiên, khi đứng trước cửa quán, lòng anh lại dâng lên 1 nỗi lo lắng khôn xiết…! Giả sử Phong biết được cô em gái giả vờ thương tật để ràng buộc Tuấn cả đời; thì chắc chắn Phong sẽ điên tiết và làm ầm ĩ lên, chưa kể gia đình Hà sẽ thất vọng về cô như thế nào nếu biết họ bị cô lừa dối trong suốt mấy tháng qua…
Nghĩ đến đó, Lâm dần rời tay khỏi nắm cửa. Anh mím chặt môi leo lên xe và phóng đi…
Chương 22: Hẹn gặp lại em…
Thời gian trong những tháng ngày này trôi vùn vụt như bánh xe trượt dốc. Vở kịch mang tên “Cuộc đời” vẫn được trình diễn đều đặn theo vòng tuần hoàn ngày và đêm. Vũ Phong – 1 diễn viên tài ba – luôn hoàn thành xuất sắc vai diễn khó khăn của mình, dù việc đánh đổi mỗi 1 nụ cười giả tạo là cảm giác đau đến mức không thể bật khóc… Mọi thứ xung quanh cũng dần đổi thay, ngày nắng nhẹ, ngày thì mưa lâm râm,…nhưng những nhân vật xoay quanh vở kịch ấy lại cảm thấy như mọi chuyện chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua thôi…
Cho đến 1 ngày…có thể gọi đó là ngày của “định mệnh”.
Các bạn vẫn còn nhớ khu rừng ma quái trong truyện cổ tích “Bạch Tuyết và bảy chú lùn” chứ? Tuấn đang lạc trong 1 khu rừng u ám, đáng sợ không khác gì khu rừng ấy cả. Với dáng người cao to, anh phải liên tục khom lưng xuống, vừa chống trả lại những cành cây ma thuật cố bấu víu lấy anh; vừa gỡ từng nhánh dây leo chằn chịt để mở rộng đường đi. Bộ dạng Tuấn trông vô cùng gấp gáp, 1 vài vết xước rát bỏng ở tay cũng không làm anh phân tâm. Anh chỉ hướng đôi mắt về phía trước và cố gắng đuổi theo cô gái trong chiếc váy trắng tinh khôi…
Khi thoát khỏi khu rừng ma quái, Tuấn đặt chân lên thảm cỏ xanh mướt mà lòng không khỏi ngỡ ngàng. Cảnh vật trước mắt lung linh, huyền ảo đến mức khiến con người ta phải ngất ngây vì nó. Cơn mưa kim tuyến khẽ rơi rơi và bay lượn khắp bầu trời trong xanh, cánh đồng cỏ mang màu xanh tươi sáng 1 cách kì lạ, nó trải dài dường như bất tận, Tuấn dù cố gắng lắm nhưng vẫn không thể thấy được giới hạn của chốn bồng lai tiên cảnh này…
Phương Nhi đột ngột dừng bước, cô quay lại nhìn anh và cất giọng nói nhỏ nhẹ:
- Em đã trở về đúng với nơi của mình, anh biết đấy…Thiên đường…!
– Trông em vẫn khỏe – Tuấn mỉm cười
Bất chợt, Nhi bước mạnh về phía anh, đôi mắt ánh lên 1 chút tức giận
- Nhưng anh không thuộc về nơi này! Người anh nên đuổi theo không phải là em. Quay về đi! Nhất định anh phải giữ lấy cậu ấy!
– Em nói sao…? Khoan…khoan đã…
Nhanh như cắt, Nhi lao đến xô Tuấn ngã ngược về phía khu rừng ma quái. Anh chàng ngay lập tức bị những cành cây ngoằn nghèo như cánh tay của mụ phụ thủy vồ lấy; và kéo vào trong màn đêm tăm tối…
- Chúc anh hạnh phúc…!
Cô nói trong sự nghẹn ngào đến tận cùng. Từng giọt lệ rơi xuống những ngọn cỏ và ngay lập tức, cảnh tượng như hình ảnh 1 quyển vở lật sang trang mới, cả 1 thảm cỏ mênh mông đều đồng loạt nở rộ lên những đóa hoa hướng dương rạng rỡ… Nhi nhắm nghiền mắt lại, vẻ mặt cô trở nên thanh thản hơn bao giờ hết… Rồi dần dần cơ thể cô tan ra và hóa thân thành những hạt kim tuyết li ti…nhẹ nhàng cuộn mình dưới nền trời xanh thăm thẳm…
—————–†——————-
Bừng tỉnh giấc, Tuấn bỗng cảm thấy lòng mình hoang mang không thể tả. Hình ảnh Phương Nhi và khu rừng ma quái cứ lượn lờ trong tâm trí anh , khiến sự bồn chồn, lo lắng càng lúc càng dâng cao. Anh vớ lấy điện thoại gọi cho Phong, nhưng chỉ có câu nói lạnh lùng trôi vào tai :”Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”.
10 phút sau, Tuấn lao ra khỏi nhà. Tay lướt danh bạ tìm số của Bảo Lâm, chân thì đi như bay xuống chiếc cầu thang cũ kĩ. Chuông reo 1 hồi lâu, Lâm mới chịu bắt máy
- Lâm hả?! Phong có ở chỗ ông không vậy?!
– Không, tối hôm qua thì có, mà sao thế?
– Tôi không liên lạc được với Phong, tự dưng tôi lo quá! – giọng Tuấn trở nên cuống quýt
– Bình tĩnh – Lâm trấn an – có khi điện thoại nó hết pin đấy.
– Bây giờ tôi sang nhà Phong, ông đi cùng chứ?!
– Ok.!
——————-†—————–
Trên ghế sopha của căn phòng khách rộng thênh thang, hai anh chàng liên tục đảo mắt nhìn nhau như kiểu có ý nghĩ tương đồng. Ông Dũng tuy bảo rằng Phong chỉ tạm vắng nhà, và điện thoại có thể nổi chứng hư hỏng đột xuất. Nhưng thái độ ấp úng, lẫn cử chỉ của ông đều rất không tự nhiên. Cảm thấy chuyện này có điều gì đó mờ ám, Lâm đảo mắt suy nghĩ rồi đề nghị Tuấn cùng mình đi tìm Thái Hà để hỏi cho ra nhẽ. Có khi Hà sẽ biết thông tin quan trọng về sự biến mất kì lạ của ông anh trai.
Theo lời ông Dũng, 2 anh chàng vòng ra phía sau khu biệt thự, nơi chứa 1 bể bơi khá lớn và bắt gặp Thái Hà đang ngồi 1 mình. Cô yên vị trên chiếc xe lăn, chỉ cách mép bể bơi 2 sải chân dài. Tiếng bước chân càng lúc càng gần khiến Hà phải bỏ dỡ công việc thêu thùa, cô ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng rỡ khi trông thấy “chồng chưa cưới”
- Anh đến rồi à! Lại đây đẩy em đi dạo đi. – Hà nũng nịu
Tuấn khẽ tặc lưỡi vẻ ngán ngẩm đến cực độ, nhưng cũng đành phải chiều lòng cô. Bảo Lâm đứng cạnh đó với gương mặt đã đanh lại trông khá đáng sợ. Anh lia ánh mắt vào đôi chân Hà, rồi đến nét mặt khổ sở của Tuấn mà lòng không chế ngự được cơn tức giận. Thay vì ghen ghét với Tuấn, anh lại mang cảm giác cảm thông. Bởi anh hiểu, Tuấn cũng chỉ đơn giản là 1 con rối dưới sự điều khiển của người con gái anh yêu.
- Em xuống đây bằng cách nào vậy? 1 mình à? – Lâm đứng chặn trước đầu xe lăn
– Liên quan gì đến anh?
– Liên quan chứ! – Lâm đột ngột cao giọng – bởi anh là người
hiểu em nhất mà.
Hà chau mày, rồi bất chợt cười lên như nắc nẻ:
- Hài quá! Anh thì hiểu gì về tôi nào?!
– Có lẽ chúng ta cần 1 nơi để nói chuyện riêng.
Dứt câu, Lâm tiến đến gỡ tay Tuấn ra khỏi tay cầm xe lăn, dự đẩy Hà đến 1 nơi kín đáo khác nhưng cô nàng lại tức tối quát lên:
- Tên điên này! Tôi không thích! Tôi muốn ở cạnh chồng chưa cưới của tôi!!!
– Em nên dẹp cái cụm từ “chồng chưa cưới” được rồi đấy!
– Vớ vẩn, anh có quyền gì?! Dừng lại! Không được đẩy tôi đi đâu hết!
Kẻ đẩy người cựa quậy khiến chiếc xe khó mà đi theo 1 đường thẳng. Tuấn xông vào cản 2 người đang to tiếng với nhau, nhưng lại vô tình vấp phải hòn đá to đùng dưới mặt sân. Anh mất đà ngã nhào về phía Lâm, khiến chàng nhiếp ảnh lỡ tay và….vô tình đẩy cả chiếc xe lăn rơi “ùm!” xuống bể bơi.
Nơi Hà vừa rơi xuống bắt đầu nổi bong bóng liên tục. Tuấn dự định nhảy xuống cứu thì bất ngờ thay…Lâm lại ra tay ngăn cản. Với đôi mắt rực lửa, anh buông giọng điệu cương quyết:
- Để đó! Rồi tôi sẽ cho