những cảm xúc thật mãnh liệt, đến mức lồng ngực anh như muốn vỡ tung ra thành trăm mảnh…Bao yêu thương vẫn còn nguyên nơi đây, mọi kỷ niệm chưa bao giờ héo úa giống như 1 đóa hoa trường tồn bất tử… Rồi bần thần…những nỗi đau chợt ập đến, lời chia tay ngày nào lại vang vọng bên tai khiến đôi môi anh run run…Anh dứt tay ra khỏi bức ảnh và kiên quyết bước đi…
Trên đường đến trạm xe bus, Phong trông thấy vị đạo diễn đang đi nhanh vào con hẻm rộng trước mắt, bước chân ông cuống cuồng như bị ma đuổi vậy. Phong ngẩn ngơ 1 hồi rồi nét mặt chợt chuyển sang trạng thái vô cùng hoảng hốt! Gương mặt đó, bộ côm-lê mà vị đạo diễn đang mặc hoàn toàn giống với người đàn ông xấu số trong cơn ác mộng đêm qua…
Không cần phải nghĩ suy gì thêm, Phong tức tốc chạy theo vị đạo diễn nhằm ngăn chặn điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với ông. Phong len lén theo sau ông đến bãi đất khá hoang vu, những ngọn cỏ cao lêu nghêu mọc um tùm dọc hai bên lối vào sâu trong bãi đất. Cảnh vật, không khí đều giống hệt giấc mơ của anh, và điều đó khiến anh càng thêm lo lắng. Anh cẩn thận theo sau ông, len lỏi vào trong những ngọn cỏ để tìm lối đi. Ông Cường đi khá nhanh, chắc vì đã thuần thục đường lối ở đây, còn Phong mãi lo nhăn mặt khó chịu vì da bị dị ứng với cỏ nên đã bất cẩn mất dấu ông. Anh bắt đầu toát mồ hôi lạnh khi trông thấy trước mắt mình chỉ toàn cỏ là cỏ. Anh thô bạo dạt chúng sang 2 bên và cuống cuồng chạy về phía trước, lòng thầm mong tiếng súng oan nghiệt đó sẽ không vang lên như điềm báo của giấc mơ khủng khiếp ấy…
Thoát khỏi đám cỏ cây quỷ quái, trước mắt Phong bây giờ là hình ảnh vị đạo diễn đang ngồi quỳ trước 1 ngôi mộ… Tấm bia khắc tên: Trần Anh Dương kèm theo hình ảnh cậu thanh niên giống hệt người nổ súng trong giấc mơ của Phong. Khi anh cố định thần lại, anh mới nhận ra cậu thanh niên ấy đồng thời cũng chính là người trong bức ảnh gia đình vị đạo diễn…
Ông Cường quay sang, ném cho Phong ánh nhìn ngạc nhiên
- Sao…cháu lại ở đây?
– Cháu…nằm mơ…à không phải… – Phong khổ sở gãi đầu
Vị đạo diễn cười hiền rồi gọi Phong đến gần mình. Anh bước đến ngồi quỳ xuống như ông, cảm thấy không khí hơi ngượng và không thoải mái lắm. Ông nhìn vào tấm bia, cất giọng nói buồn buồn:
- Đây là con trai chú.
– 18 tuổi – Phong thì thầm – quá trẻ…Chuyện gì xảy ra với Dương vậy chú?
Ông sờ tay lên tấm bia, ánh mắt đau đáu 1 nỗi buồn vô hạn, nó in hằn biết bao cảm xúc bi thương khó diễn tả thành lời. Ông tiếp tục:
- Chính chú đã giết nó.
– Chú nói dối! – Phong buộc miệng nói khá to
– Vì niềm kiêu hãnh của bản thân, chú không cho phép nó làm chú xấu hổ, không cho phép nó yêu 1 người đồng giới!
Trước sự kinh ngạc của Phong, ông tiếp tục trải lòng mình với tất cả nỗi niềm, trông ông lúc này như 1 cánh chim đơn côi tìm được hảo hữu để trút bầu tâm sự vậy. Ông từng có 1 đứa con trai rất tuyệt vời, học giỏi, ngoan ngoãn và vô cùng hiếu thảo. Mặc dù những sự thay đổi dần theo năm tháng của Dương khác xa so với những cậu bé cùng tuổi khiến ông lo lắng, nhưng ông chưa 1 lần có can đảm để trò chuyện cùng con. Rồi một ngày nọ, từ trên sân thượng của mình, ông đã chứng kiến cảnh tượng Dương hôn 1 chàng trai lạ mặt, cử chỉ thân mật đến nỗi lý trí ông không cho phép mình biện minh cho đứa con trai tuyệt vời này nữa. Sau đó, ông giam lỏng Dương như 1 tù nhân, tuyệt đối nghiêm cấm cậu qua lại với chàng trai đó. 3 tháng trôi qua, Dương đã cắt cổ tay tự tử ngay trong phòng của mình. Chàng trai đáng yêu ấy ra đi trong sự tuyệt vọng về sự khắc nghiệt của xã hội lạc hậu ngày nay…
- Từ đó – vị đạo diễn nói như ru – chú hiểu 1 điều rằng Dương đang cố làm điều đúng đắn là chấp nhận bản thân mình, còn chú thì cố hủy hoại mọi thứ…
– Hy vọng kiếp sau cậu ta sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc hơn – Phong vừa nói vừa đặt tay lên vai an ủi ông
Bỗng, vị đạo diễn hướng mắt sang Vũ Phong, ông mỉm cười hiền hậu, cầm tay anh và nói:
- Phong à, hứa với chú rằng phải sống thật với con người của mình. Hãy đến với người cháu thật sự yêu thương và đừng mặc cảm, đừng bận tâm miệng lưỡi thiên hạ, bởi họ không góp phần làm nên hạnh phúc của cháu. Nếu cần, hãy hét lên cho họ biết chính những người kì thị giới tính như họ mới đáng kinh tởm…Chú đã sai lầm 1 lần rồi, và chú không muốn điều nghiệt ngã đó xảy đến với cháu. Đây là điều cuối cùng chú có thể làm cho Anh Dương, cháu có hiểu lời chú nói không?
Phong ngẩn người ra 1 hồi lâu rồi mỉm cười với vị đạo diễn. 1 ý nghĩ khá điên rồ thoáng qua tâm trí khiến anh vô cùng phấn khích. Anh ôm chầm lấy ông và cám ơn ông bằng tất cả tấm lòng:
- Cám ơn chú nhiều lắm chú Cường à, cháu biết mình nên làm gì rồi. Cháu sẽ tạo 1 bước ngoặc cho chính mình, cho Anh Dương và cho cả những người giống chúng cháu nữa.!
Dứt câu, Phong
buông ông ra và đứng phắt dậy chạy đi. Ánh mắt anh lúc này tràn đầy sinh lực, thậm chí có thể trông thấy ngọn lửa của lòng quyết tâm đang cháy rừng rực trong con ngươi đen tuyền của anh. Ông Cường lo lắng gọi với theo Phong nhưng anh không quay lại. Ông thở dài, lòng thầm mong sao anh đừng nóng vội mà làm chuyện gì ngu ngốc…
Chương 17: Tên khốn, tôi yêu anh đến phát điên lên được.!
Tuấn vừa cài thắt lưng vừa đi nhanh về phía cửa, vẻ mặt anh trông vô cùng cáu kỉnh, như thể anh sẵn sàng ăn tươi nuốt sống tên điên nào đang đập phá ngoài đấy vậy. Cánh cửa mở toang, Vũ Phong hiện ra trước sự ngạc nhiên của Tuấn. Phong chống tay lên cạnh cửa và thở hồng hộc như vận động viên marathon vừa cán đích. Khi đã điều chỉnh lại được nhịp thở, Phong ngước lên làm vẻ mặt nghiêm nghị và dõng dạc tuyên bố:
- Tên khốn! Hôm nay tôi phải làm sáng tỏ mọi chuyện với anh!
– Cậu bộc phát cơn điên giữa ban ngày hả? – Tuấn nghệch mặt ra trông vô cùng buồn cười
– Tôi! – Phong tự hào chỉ ngón tay cái vào ngực mình – Vũ Phong này chưa bao giờ chịu khuất phục trước việc gì cả, và ngay giờ phút này đây tôi tuyên bố với anh 1 điều rằng: anh nhất định phải là của tôi!
Vẫn ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, Tuấn ú ớ mãi nhưng không bật nổi 1 câu hoàn chỉnh. Sự thay đổi đến chóng mặt của Phong quả thật khiến anh suýt tý nữa thì ngất đi vì kinh ngạc. Hơn 1 tuần qua, bộ mặt lạnh lùng của cậu chủ tuy làm anh hụt hẫng, nhưng lại góp thêm ý chí giúp anh quyết tâm từ bỏ Phong. Vốn là kẻ sống thiên về lý trí, Tuấn hiểu tình yêu giữa 2 người là hoàn toàn không thể, họ đều là đàn ông, có tương lai xán lạn và đều phải lòng nhau trong tình huống khó tin đến nực cười! Đắn đo 1 hồi, Tuấn bỗng nghiêm mặt lại và lùi về sau. Anh chộp lấy con dao gọt trái cây gần đó rồi giở giọng hù dọa:
- Không được! Tôi đã nói giữa chúng ta là không thể! Cậu mà bước tới thì đừng trách tôi vô tình.!
Phong vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh đến lạ thường. Sự cố chấp kia dường như trở thành vô nghĩa, khi nó chỉ tiếp thêm sự phấn khích cho anh chứ chẳng hề làm anh run sợ. Anh mạnh dạn tiến về phía trước, bất chấp Tuấn có giương mũi dao nhọn hoắc ra hù dọa
- Này…này, tôi làm thật đấy!
Như không hề quan tâm đến sự tồn tại của con dao. Có thể anh muốn chết trong vòng tay của Tuấn, h
Trên đường đến trạm xe bus, Phong trông thấy vị đạo diễn đang đi nhanh vào con hẻm rộng trước mắt, bước chân ông cuống cuồng như bị ma đuổi vậy. Phong ngẩn ngơ 1 hồi rồi nét mặt chợt chuyển sang trạng thái vô cùng hoảng hốt! Gương mặt đó, bộ côm-lê mà vị đạo diễn đang mặc hoàn toàn giống với người đàn ông xấu số trong cơn ác mộng đêm qua…
Không cần phải nghĩ suy gì thêm, Phong tức tốc chạy theo vị đạo diễn nhằm ngăn chặn điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với ông. Phong len lén theo sau ông đến bãi đất khá hoang vu, những ngọn cỏ cao lêu nghêu mọc um tùm dọc hai bên lối vào sâu trong bãi đất. Cảnh vật, không khí đều giống hệt giấc mơ của anh, và điều đó khiến anh càng thêm lo lắng. Anh cẩn thận theo sau ông, len lỏi vào trong những ngọn cỏ để tìm lối đi. Ông Cường đi khá nhanh, chắc vì đã thuần thục đường lối ở đây, còn Phong mãi lo nhăn mặt khó chịu vì da bị dị ứng với cỏ nên đã bất cẩn mất dấu ông. Anh bắt đầu toát mồ hôi lạnh khi trông thấy trước mắt mình chỉ toàn cỏ là cỏ. Anh thô bạo dạt chúng sang 2 bên và cuống cuồng chạy về phía trước, lòng thầm mong tiếng súng oan nghiệt đó sẽ không vang lên như điềm báo của giấc mơ khủng khiếp ấy…
Thoát khỏi đám cỏ cây quỷ quái, trước mắt Phong bây giờ là hình ảnh vị đạo diễn đang ngồi quỳ trước 1 ngôi mộ… Tấm bia khắc tên: Trần Anh Dương kèm theo hình ảnh cậu thanh niên giống hệt người nổ súng trong giấc mơ của Phong. Khi anh cố định thần lại, anh mới nhận ra cậu thanh niên ấy đồng thời cũng chính là người trong bức ảnh gia đình vị đạo diễn…
Ông Cường quay sang, ném cho Phong ánh nhìn ngạc nhiên
- Sao…cháu lại ở đây?
– Cháu…nằm mơ…à không phải… – Phong khổ sở gãi đầu
Vị đạo diễn cười hiền rồi gọi Phong đến gần mình. Anh bước đến ngồi quỳ xuống như ông, cảm thấy không khí hơi ngượng và không thoải mái lắm. Ông nhìn vào tấm bia, cất giọng nói buồn buồn:
- Đây là con trai chú.
– 18 tuổi – Phong thì thầm – quá trẻ…Chuyện gì xảy ra với Dương vậy chú?
Ông sờ tay lên tấm bia, ánh mắt đau đáu 1 nỗi buồn vô hạn, nó in hằn biết bao cảm xúc bi thương khó diễn tả thành lời. Ông tiếp tục:
- Chính chú đã giết nó.
– Chú nói dối! – Phong buộc miệng nói khá to
– Vì niềm kiêu hãnh của bản thân, chú không cho phép nó làm chú xấu hổ, không cho phép nó yêu 1 người đồng giới!
Trước sự kinh ngạc của Phong, ông tiếp tục trải lòng mình với tất cả nỗi niềm, trông ông lúc này như 1 cánh chim đơn côi tìm được hảo hữu để trút bầu tâm sự vậy. Ông từng có 1 đứa con trai rất tuyệt vời, học giỏi, ngoan ngoãn và vô cùng hiếu thảo. Mặc dù những sự thay đổi dần theo năm tháng của Dương khác xa so với những cậu bé cùng tuổi khiến ông lo lắng, nhưng ông chưa 1 lần có can đảm để trò chuyện cùng con. Rồi một ngày nọ, từ trên sân thượng của mình, ông đã chứng kiến cảnh tượng Dương hôn 1 chàng trai lạ mặt, cử chỉ thân mật đến nỗi lý trí ông không cho phép mình biện minh cho đứa con trai tuyệt vời này nữa. Sau đó, ông giam lỏng Dương như 1 tù nhân, tuyệt đối nghiêm cấm cậu qua lại với chàng trai đó. 3 tháng trôi qua, Dương đã cắt cổ tay tự tử ngay trong phòng của mình. Chàng trai đáng yêu ấy ra đi trong sự tuyệt vọng về sự khắc nghiệt của xã hội lạc hậu ngày nay…
- Từ đó – vị đạo diễn nói như ru – chú hiểu 1 điều rằng Dương đang cố làm điều đúng đắn là chấp nhận bản thân mình, còn chú thì cố hủy hoại mọi thứ…
– Hy vọng kiếp sau cậu ta sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc hơn – Phong vừa nói vừa đặt tay lên vai an ủi ông
Bỗng, vị đạo diễn hướng mắt sang Vũ Phong, ông mỉm cười hiền hậu, cầm tay anh và nói:
- Phong à, hứa với chú rằng phải sống thật với con người của mình. Hãy đến với người cháu thật sự yêu thương và đừng mặc cảm, đừng bận tâm miệng lưỡi thiên hạ, bởi họ không góp phần làm nên hạnh phúc của cháu. Nếu cần, hãy hét lên cho họ biết chính những người kì thị giới tính như họ mới đáng kinh tởm…Chú đã sai lầm 1 lần rồi, và chú không muốn điều nghiệt ngã đó xảy đến với cháu. Đây là điều cuối cùng chú có thể làm cho Anh Dương, cháu có hiểu lời chú nói không?
Phong ngẩn người ra 1 hồi lâu rồi mỉm cười với vị đạo diễn. 1 ý nghĩ khá điên rồ thoáng qua tâm trí khiến anh vô cùng phấn khích. Anh ôm chầm lấy ông và cám ơn ông bằng tất cả tấm lòng:
- Cám ơn chú nhiều lắm chú Cường à, cháu biết mình nên làm gì rồi. Cháu sẽ tạo 1 bước ngoặc cho chính mình, cho Anh Dương và cho cả những người giống chúng cháu nữa.!
Dứt câu, Phong
buông ông ra và đứng phắt dậy chạy đi. Ánh mắt anh lúc này tràn đầy sinh lực, thậm chí có thể trông thấy ngọn lửa của lòng quyết tâm đang cháy rừng rực trong con ngươi đen tuyền của anh. Ông Cường lo lắng gọi với theo Phong nhưng anh không quay lại. Ông thở dài, lòng thầm mong sao anh đừng nóng vội mà làm chuyện gì ngu ngốc…
Chương 17: Tên khốn, tôi yêu anh đến phát điên lên được.!
Tuấn vừa cài thắt lưng vừa đi nhanh về phía cửa, vẻ mặt anh trông vô cùng cáu kỉnh, như thể anh sẵn sàng ăn tươi nuốt sống tên điên nào đang đập phá ngoài đấy vậy. Cánh cửa mở toang, Vũ Phong hiện ra trước sự ngạc nhiên của Tuấn. Phong chống tay lên cạnh cửa và thở hồng hộc như vận động viên marathon vừa cán đích. Khi đã điều chỉnh lại được nhịp thở, Phong ngước lên làm vẻ mặt nghiêm nghị và dõng dạc tuyên bố:
- Tên khốn! Hôm nay tôi phải làm sáng tỏ mọi chuyện với anh!
– Cậu bộc phát cơn điên giữa ban ngày hả? – Tuấn nghệch mặt ra trông vô cùng buồn cười
– Tôi! – Phong tự hào chỉ ngón tay cái vào ngực mình – Vũ Phong này chưa bao giờ chịu khuất phục trước việc gì cả, và ngay giờ phút này đây tôi tuyên bố với anh 1 điều rằng: anh nhất định phải là của tôi!
Vẫn ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, Tuấn ú ớ mãi nhưng không bật nổi 1 câu hoàn chỉnh. Sự thay đổi đến chóng mặt của Phong quả thật khiến anh suýt tý nữa thì ngất đi vì kinh ngạc. Hơn 1 tuần qua, bộ mặt lạnh lùng của cậu chủ tuy làm anh hụt hẫng, nhưng lại góp thêm ý chí giúp anh quyết tâm từ bỏ Phong. Vốn là kẻ sống thiên về lý trí, Tuấn hiểu tình yêu giữa 2 người là hoàn toàn không thể, họ đều là đàn ông, có tương lai xán lạn và đều phải lòng nhau trong tình huống khó tin đến nực cười! Đắn đo 1 hồi, Tuấn bỗng nghiêm mặt lại và lùi về sau. Anh chộp lấy con dao gọt trái cây gần đó rồi giở giọng hù dọa:
- Không được! Tôi đã nói giữa chúng ta là không thể! Cậu mà bước tới thì đừng trách tôi vô tình.!
Phong vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh đến lạ thường. Sự cố chấp kia dường như trở thành vô nghĩa, khi nó chỉ tiếp thêm sự phấn khích cho anh chứ chẳng hề làm anh run sợ. Anh mạnh dạn tiến về phía trước, bất chấp Tuấn có giương mũi dao nhọn hoắc ra hù dọa
- Này…này, tôi làm thật đấy!
Như không hề quan tâm đến sự tồn tại của con dao. Có thể anh muốn chết trong vòng tay của Tuấn, h