Cá Cược Nhé! Anh Sẽ Phải Yêu Em! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Cá Cược Nhé! Anh Sẽ Phải Yêu Em! (xem 1636)

Cá Cược Nhé! Anh Sẽ Phải Yêu Em!

bị sự cương quyết che lấp.
– Chúng tôi là anh em!
Mai Anh đau khổ nói. Có vẻ như quá sức tưởng tượng. cô quay sang nhìn nó sững sờ.
– Cô…cô nói cái gì cơ?
Nó gật đầu xác nhận, ngón tay bấm chặt vào vỏ lon khiến vang lên tiếng tí tách. Ngọc Anh cắn môi, atị sao ông trời lại tàn nhẫn với hắn như vậy chứ? Hắn dãd chịu quá nhiều đau khổ, vậy mà…!
– Vậy….vậy bây giờ…..Thiên Minh phải làm sao?
Mai Anh ghì chặt ngón tay, chiếc lon bị bóp méo đi. Nó cũng không biết là bây giờ nên làm thế nào là tốt nhất.
Chợt, đôi mắt lam lóe sáng.
Nó quay sang nhìn Ngọc Anh, bàn tay nắm lấy tay cô.
– Cô có thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy mà!
Quá bất ngờ, Ngọc Anh bất động, không nói lên lời.
– Cô…cô biết rõ là anh Thiên Minh không thích tôi mà! Hơn nữa, còn cô thì sao?
Đôi mắt lam mờ đi, tối đen như bầu trời đem giông bão. Giọng nó buồn, có sự đau khổ dù trên môi lại là nụ cười.
– Tôi….sẽ đến với anh Duy—!
– Cô–! Không được! Làm như vậy khác nào cô giết anh Minh! Cô muốn anh ấy đau khổ mà chết sao?
Ngọc Anh nhìn nó, đôi mắt xanh đầy khinh ngạc.
Mai Anh nhìn xuống, khóe mũi nó thấy cay cay.
– Thà đau một lúc còn hơn là nối đau dai dẳng!
– Nhưng–!
– Cô có muốn lấy anh Thiên Minh không?
Ngọc Anh ngập ngừng. Tất nhiên là cô muốn chứ! Cô đã thích hắn từ lúc còn bé, mơ ước của cô àl được trở thành vợ của hắn, cô chỉ cần có thể, không cần điều gì hơn.
Nhưng! Hắn không yêu cô!
Ngọc Anh cười nhạt, dù vậy, cô beiét, lần này người đau khổ nhiều nhất là nó. Cô có là gì với sự hy sinh của nó chứ!
– ….Ừ!
Mai Anh cười, nó rất vui! Thật sự rất vui! Nhưng tại sao nước mắt cứ trào ra? Tại sao tim vẫn cứ nhói lên từng hồi? Tại sao nó vẫn không thể thở được?
Nhưng…
Làm vậy..chắc hắn sẽ hạnh phúc…!
Chiều. Nắng lên, ấm áp lạ thường.
Trên giường bệnh, hắn vẫn chu du trong tiềm thức không mấy hạnh phúc của mình. Nhưng, không nước mắt, không van xin, không đơn độc, không lẻ loi!
Hắn sắp không còn phải đau khổ nữa rồi!
Danh giơi giữa sự sống và cái chết kia rồi! Chỉ cần đi qua đó là mọi thứ sẽ tan biến.. Hắn bước từng bước, cánh cửa ngày càng một gần. Sắp rồi! Sắp rồi..!
” Anh muốn bỏ em mà đi như vậy sao? ”
Bông bên tai hắn vang lên tiếng nói của nó, Thiên Minh quay đầu tim nhưng chỉ là khoảng không vô định. Chắc là do hắn ảo giác, hắn cười nhạt tự nhủ.
” Anh đúng là tên hèn hạ! ”
Tiếng nói ấy tiếp tục vang lên ngăn cản bước chân hắn. Đau quá! Đầu hắn đau quá! Tim cũng rất đau!
Đôi mắt nâu mở to, đôi chân ngừng hẳn.
Hắn cảm nhận rõ rệt được vị nóng ấm trên mặt mình, là nước mắt của nó. Hắn muốn quay lại, muốn nhìn thấy nó, khôgn muốn bước đi nữa.
Mai Anh!
Mai Anh!
………………………
Nó vẫn khóc, nước mắt rơi xuống chảy đều trên mặt…..hắn.


– Anh có định tỉnh không hả? Cái tên đáng ghét này!
Bàn tay Thiên Minh động đậy rồi đôi mắt hắn từ từ mở ra. Ánh nắng chiếu rọi khiến hắn phải lấy tay che mắt. Và điều đầu tiên hắn nhìn thấy là nụ cười của nó.
Thiên Minh quên đau đớn liền choàng dậy ôm chầm lấy nó. Mai Anh cũng quàng tay qua cổ hắn, ôm hắn thật chặt mà nước mắt vẫn rơi.
Cả hai chẳng ai nói với nhau lời nào chỉ có hai trái tim vẫn liên tục trò chuyện mà cả hắn với nó đều hiểu được.
Hạnh phúc…đôi khi thật giản dị!
* * *
Choang! Xoảng! Keng!
Đò đạc trong phòng làn lượt bị hắn ném xuống sàn nhà, những mảnh vỡ văng tứ tung nằm rải rác trên nền đá.
Mai Anh đứng ở góc tường, khuôn mặt nó trắng bệch, cứ như người đnag bị bệnh là nso chứ không phải hắn. Nó đã tưởng tượng ra khung cảnh này nhưng không ngờ hắn lại phản ứng mạnh đến thế, và nó, lại chỉ biét đứng nhìn.
Thiên Minh hất lọ hoa xuống sàn, đó là thứ cuối cùng hắn có thể dùng để giảm ddi sự đau đớn lúc này. Hắn kiệt sức ngồi phịch xuống đất, nhìn nó với đôi mắt tuyệt vọng.
– Em muốn tôi cưới Ngọc Anh sao?
Mai Anh giật mình, không pahỉ vfi nó lơ đãng mà là do trái tim của nó nhói lên. Nó gật đầu, thấy sao từng cử động bây giờ nặng nề đến thế.
Thiên Minh cười, nhạt nhẽo và ớn lạnh. Nó gọi hắn tỉnh dậy, là muốn thế này sao?
– Đáng lẽ tôi không nên tỉnh dậy!
Nó ngước lên nhìn hắn, bàn tay siết chặt, móng tay đâm vào thịt đau điếng nhưng nào có đau bằng nỗi đau trong lòng nó.
Mai Anh cụp mắt xuống, nó chẳng biết nói gì, cổ họn nghẹn ú lại, có lẽ là nước mắt.
– Tại sao lại muốn tôi làm như vậy chứ?
Thiên Minh gào lên, nó run bần bật. Đáng sợ quá, nỗi đau đáng sợ quá!
Hắn đưa tay ôm ngực, đáng ghét! Đến trái tim cũng muốn dày vò hắn sao? Thiên Minh nhìn nó, cố sức đứng dậy đi về phía Mai Anh. Hắn nắm chặt hai vai nó, lay mạnh khiến Mai Anh cứ hư một con lật đật chao đảo.
– Em thật sự muốn tôi cưới cô ta ư? Nói đi! Nói đi! Đùng im lặng như vậy chứ!
Sắc mặt nó ngày càng xấu đi, như thể một giây nữa sẽ ngã xuống ngất xỉu. Nó nhìn hắn, đôi môi run rẩy khôgn nói lên lời. Nó sợ, nó sẽ nói những lời không nen nói. Nó sợ, nó sẽ khiến cả hai phải đau khổ đến suốt quãng đời còn lại. Nhưng nó cũng sợ, sợ lắm cảm giác hắn sẽ là của người khác.
Nhưng…thực sự không còn sự lựa chọn nào khác.
– Đúng!
Hắn khinh hãi, toàn thân như bị rút mất linh hồn, bất động. Đôi mắt nâu đen kịt, không một cảm xúc nào được biểu hiện, giờ chỉ còn là một màu đen u ám.
– Ha ha..
Thiên Minh cười, mà lại cứ ngỡ như sự biến đổi của những giọt nước mắt. Hắn đau lắm, nhưng vẫn muốn cười- nụ cười chế giễu bản thân mình. Nó thật sự muốn hắn cưới người con gái đó, thật sự nó không có tình cảm gì với hắn. Mãi mãi hắn chỉ là nỗi sợ hãi trong nó, là thứ mà ngoài căm ghét ra thì chẳng có gì nữa hết!
– Tại sao?
Giọng hắn đau khổ.
Đừng! Dừng lại đi! Đừng nói nữa! Làm ơn!
Nó lắc đầu ngauày nguậy không rõ lý do. Nước mắt rơi xuống, trải đều trên khuôn mặt trắng đến khinh hãi.
Liệu nó có đang làm đúng không? Hắn có hạnh phúc không?
….
……..
– Vì…anh…sẽ hạnh phúc!
– Vậy còn em?
Nó im lặng một lúc lâu rồi gật đầu, tắt hết niềm hy vọng nhỏ nhoi trong lòng hắn.
– Nhưng nếu…..
– Đủ rồi!- Hắn cười cợt nhả- Không cần nói nữa, thế là đủ để tôi hiểu rồi!
Hắn bung vai nó, người chao đảo nhưng vẫn cứng rắng đứng trước mặt nó. Nếu điều đó làm nó hạnh phúc, thì hắn, sẵn-sàng-chấp-nhận.
– Tôi sẽ cưới Ngọc Anh!
Một con dao lia thật nhanh qua tim nó, mà dù có lia nhanh thế nào cũng để lại vết sẹo thương.
Hắn đồng ý, đồng ý rồi! Nhưng sao nó chẳng thể vui nổi? Là nso muốn vậy mà! Là nó yêu cầu hắn vậy mà? Nhưng trái tim nó vẫn đau, nước mắt vẫn cứ mặn chát trên môi.
Hắn đứng hướng mặt về phía cửa sổ, nó chỉ thấy tấm lưng của hắn trong nắng, hư vô như ảo ảnh.
– Chúc em và Bảo Duy- Hắn dừng lại, rất lâu rồi mới nói tiếp- Hạnh phúc..!
Ánh nắng ban mai ấm nhưng lại như những mũi kim xuyên qua trái tim hắn.
Nó ôm miệng, tránh những tiếng nấc rồi chạy ra ngoài.
Lúc đó, hắn ngã xuống, như một người đã chết. Không cảm xúc. Không ý nghĩ. Không tương lai.
Mai Anh chạy ra ngoài, nó va vào Nhật Anh khiến cả

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bất chấp cưới nhau và sống hạnh phúc, chúng tôi đã ‘cứu rỗi’ được niềm tin mù quáng của mẹ chồng

Truyện Cô Gái Đến Từ Hôm Qua Full

Tình Thù

10 năm chồng hành hạ vợ vì không có thai, khi con chào đời, về dọn đồ của vợ thấy thứ này cất dưới tủ chồng bật khóc hiểu vì sao

Cứu đứa trẻ bị bỏ rơi về chăm sóc nhưng nửa đêm: Nhà anh ta giàu lắm, mẹ con mình sống rồi