Cá Cược Nhé! Anh Sẽ Phải Yêu Em! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Cá Cược Nhé! Anh Sẽ Phải Yêu Em! (xem 1685)

Cá Cược Nhé! Anh Sẽ Phải Yêu Em!

đủ can đảm để kể cho ông nghe. Nghe xong, gương mặt ông xanh lại. Lập tức ông kêu người đi chuẩn bị xe rồi lao đến bệnh viện.
Như Nguyệt, đây có phải là con của anh không?
Trong bệnh viên, Mai Anh đang ngồi tựa vào đầu giường ngắm sao. Nó muốn ở một mình nên Bảo Duy đã về nhà.
Bầu trời đêm thật lung linh, và nó thường là những lời gửi gắm yêu thưong của hai trái tim cùng một nhịp đập. Vì sao long lanh, nổi bật nhưng lại thật xa vời.
Mai Anh cúi đầu xuống, nó nhớ lại câu nói của hắn.Rốt cuộc là hắn đang nghĩ gì đây?
Liệu có thật sự là yêu nso không? Vậy tại sao lại không đến thăm nó. Đã biết bao nhiêu lần nso nhìn cánh cửa trắng tinh, nhưung nó vẫn lì lợm nằm im lìm.
Nó thở dài, yêu thật sự đau đến vậy sao?
Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở.
Đôi mắt nó mở to, một người có đôi mắt nâu bí ẩn, nhưng không phải hắn. Nó giật mình, người nay, nó đã từng mơ thấy. Ông ta liên tục mắng chửi một người đàn ông khác. Rốt cuộc...họ là ai?
Hoắc Tương Phùng toàn thân run lên bần bật, ông không thể tin vào mắt mình nữa. Đôi mắt xanh lam đó, không thể nhầm vào đâu được.Đôi mắt đã khiến ông có thể từ bỏ tất cả. Như Nguyệt, đây đúng là con em rồi!
Ông đi từng bước lại phía nó, từng bước chân loạng choạng. Đôi mắt ông ầng ầng nước, giọng nói theo đó mà run rẩy.
- Cháu...cháu là...con.....của...N..Như Nguyệt?
Đôi mắt xanh lam tròn xoe, nó ngạc nhiên, tại sao ông ta lại biết tên mẹ nó? Tại sao cái người xa lạ này lại đến đây? Ông ta là ai? Và tại sao mình lại cảm thấy vừa thân thuộc vừa sợ hãi.
Trong lòng nó, dấy lên cảm giác bất an. Nó chần chừ rồi cũng gật đầu.
Hoắc Tương Phùng liền chạy đến ôm chầm lấy nó, người đàn ông trên thương trường nghiêm nghị là thế mà giờ lại gục đầu vào bờ vai của một cô bé mà khóc. Mai Anh sững người, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hoàn toàn không hề muốn đẩy Hoắc Tương Phùng ra mà chỉ muốn an ủi.
Nó cảm thấy cay cay sóng mũi, và ở trái tim có gì đó nhói lên. Chuyện gì thế này?
Hoắc Tương Phùng đã bình tĩnh hơn, ông ngồi dậy, đối mặt với nó. Ông hơi bàng hoàng vì khuôn mạt trắng bệch của Mai Anh, có lẽ do ông xuất hiện quá đột ngột.
Mai Anh thở từng nhịp khó khăn, có thứ gì đó rất khó chịu đang chiếm lấy toàn cơ thể của nó. Nó lùi lại, tay chỉ về ông sợ hãi.
- Ông..ông...ông là ai?
Hoắc Tương Phùng định tiến đến nhưng ông nghĩ cứ thế này sẽ dễ nói chuyện hơn, mà cũng bớt khiến nó sợ.
- Ta là bạn rất thân của Như Nguyệt, mẹ cháu.
Nó bớt sợ hãi hơn, đã có thể bình tĩnh hơn.
- Vậy.....bác.....đến đây để làm gì?


Ông khẽ thử dài, rồi ông run run kể lại kí ức của mình, kí ức in sâu vào tâm trí cua rông cho đến lúc chết.
– Hồi trung học, ta yêu mẹ cháu nhưng Như Nguyệt đều mỉm cười từ chối, ta ôm buồn phiền cho đến buổi tiệc chia tay lớp 12. Hôm đó, cả lớp đều uống rất nhiều, và sáng hôm sau tỉnh dậy, ta thấy mẹ cháu đang ngồi bên giường ôm mặt khóc. Ta lúc đó hoàn toàn sẵn sàng chịu trách nhiệm nhưng mẹ cháu….- Ông dừng lại, như kìm nén cảm xúc- Mẹ cháu đã bỏ đi, rời xa ta đến một nơi mà ta không tìm được. Rồi 1 năm sau đó, ta tình cờ gặp mẹ cháu , nhưng lúc đó Nguyệt đã cưới bố cháu và có một đứa con là cháu, lúc đó cháu một tuổi. Nhìn thấy ta, Nguyệt bỏ chạy, lúc đó ta tự hỏi, liệu cháu có phải con của ta hay không?
– Rồi ta điên cuồng tìm kiếm Nguyệt khiến cho người vợ mà ba ta bắt cưới- Lệ Mai đã đau buồn rất nhiều. Nhưng ta lại không thể quên mẹ cháu, rồi suốt bao nhiêu nawm ta vẫn tìm kiếm. Có lẽ vì thế, thiên Minh- con trai ta đã trở nên vô cảm, lạnh lùng.
– Đến khi ba cháu đến tìm ta, cầu xin ta cứu mẹ cháu nhưng vì lòng ghen tuồn, ta đã đuổi ba cháu đi. Rồi ngay hôm sau, ta nhận được tin sét đánh, Nguyệt qua đời. Và ba cháu cũng mất. Ta điên cuồng, và lại nhận được tin vợ mất. Ta mất lí trí, ta đã bắt chú của cháu trả món nợ 500 triệu không biết dùng vào việc gì để trả thù nhà bọn họ. Nhưng không hề biết, cô cháu đã chuyển số tiền nợ đó cho cháu.Vì vậy…..suốt thời gia qua…hẳn cháu đã……
– Khônggggggggggggggggggg!!!!!!!!!!
Nó cắt năng lời ông bằng tiếng hét bàng hoàng. Nước mắt nó đã nóng ấm trên hai má, làm sao có chuyện thế được chứ. Không! Không thể nào!
– Ông nói dối! Tôi chỉ có thể là con của ba tôi!
– Hãy tin ta, con có thể là con ta, ta không lừa con đâu!
– Không! Ông tránh ra! Tránh xa tôi ra!
Nó lùi lại, lắc đầu nguầy nguậy. Từng nhịp thở ngày càng trở nên khó khăn bởi bị cảm xúc ngăn lại. Tim nó như thắt lại, mẹ! Tại sao vậy mẹ? Tại sao lại như vậy?
Nước mắt nó ngày càng tuôn rơi nhiều hơn khién Hoắc Tươnh Phùng đứng dậy định đi về phía nó nhưng Mai Anh đã cầm cái gối ném vào mặt ông.
– Biến đi! Đồ lừa đảo! Ông cút đi cho tôi!
Nó liên tiếp lấy những vật gần đó ném vào ông, chăc đây chỉ là ác mộng thôi. Đúng, đây là cơn ác mộng! Làm sao hắn với nó lại là anh em được chứ?! Không! Không thể nào!
Nó vẫn hét lên đuổi ông đi,mũi kim truyền dịch bị tuột ra tự lúc nào, máu từ đó cũng tuôn ra, đỏ tươi. Nó sợ hãi, trốn tránh, mong ông chỉ là ảo giác.
Hoắc Tương Phùng thấy nó không ổn ông tiến lại gần nắm lấy vai nó để giải thích thì Mai Anh đã đẩy ông ra rồi chạy ra mở thì khựng lại.
Đứng bên ngoài cửa, là Thiên Minh.
Mai Anh mừng rõ, nhưng nó chợt nhận ra, đây không phải là Hoắc Thiên Minh thường ngày.Đôi mắt tím kia chưa bao giờ đáng sợ như vậy.Giọng nó yêu ớt.
– Anh…Thiên..Thiên……Minh…
Hắn không liếc nó lấy một cái vì nếu nhìn nó, nhìn vào đôi mắt xanh lam đang run rẩy kia hắn sẽ không kìm được lòng mà siết chặt vòng tay ôm nó vào lòng. Giọng nói trầm, lạnh và không cảm xúc.
– Biết rồi sao?
Nó ngỡ ngàng, cảm thấy mình không thể đứng vững nữa. Hắn nói vậy tức là sao? Hắn……hắn đã biết rồi sao? Vậy bao ngày qua tại sao lại làm vậy chứ? Hay chỉ là….chỉ là lừa dối mà thôi?
Người Mai Anh bắt đầu run run, toàn thân như những bộ phạn của con búp bê chưa được hoàn thành. Nhưng, trái tim của con búp bê này, đang đau nói từng hồi, và đôi mắt như không cảm xúc kia đang rơi từng giọt lệ. Thiên Minh đã khién búp bê vô tri vô giác có linh hồn để rồi vứt nó đi, không một chút bận tâm.
Đôi mắt nó nhìn anh, yếu đuối và hy vọng.
– Anh….biết rồi sao?
Thiên Minh nhếch môi, hai bàn tay hắn nắm chặt.
– Vậy ra em nghĩ những ngày qua là thật lòng à?
Tai nó ù ù, hố đen trong trái tim lại rỉ máu. Hố đen đang awn mòm trái tim Mai Anh từng giây từng phút. Lời hắn nói, như là liều thuốc kích thích giúp hố đen ngày càng ăn mòn trái tim nó nhanh hơn.
Giả dôi!
Bảo Duy cũng dã từng nói như thế với nó, đã khiến nó tuyệt vọng đến vô vọng.
Và giờ thì, là Thiên Minh.
Tất cả chỉ là màn kịch, còn nó là người bị hại, là người mà khi màn kịch đã hạ vẫn còn chìm đắm trong vai diễn.
Từng tế bào như đang rạn nứt .
Nó bỏ chạy, không biết là mình chạy về đâu, chỉ biết có chạy, chỉ có chạy mới giải thoát được! Mai Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, bên tai chỉ vang vọng câu nói đau lòng của hắn.
Hoắc Tương Phùng chạy đến, ông nhìn thiên Minh giận dữ, ông biết là hắn yêu Mai Anh mà sao lại…
– Con làm sao thế? Con bị

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đòn trả thù cao tay của cô con dâu bị nhà chồng lừa cưới

Chỉ có thể là yêu

Nỗi đau xé lòng của cô dâu tự lái xe tới nhà chú rể

Này các chị gái ế, muốn lấy được chồng thì cứ áp dụng “tuyệt chiêu” của tôi

Nếu Anh Muốn, Tôi Sẽ Là Của Anh