#8211; Nè! Nói gì vậy!- Nhỏ nhìn nó khó hiểu- Anh bị mù ha…….- Nhỏ quay lại định quát cho cái tên một trận thì
cứng họng.
Dưới chiếc mũ bảo hiểm một gương mặt tuấn tú lộ ra. Mái tóc vàng nâu thành từng nếp, đôi mắt đen như
bầu trời đêm, lãnh đạm mà có vẻ nổi bật.
– Em không sao chứ?- Anh đến trước mặt nó, nâng đôi chân trắng mịn màng xem xét.
Nhỏ liền cười trừ:
– Nó ý à! Khô…..
Nhỏ còn chưa nói hết câu thì nó đã vội bịt cái loa lại, mặt nhăn lại, miệng kêu lên:
– AA! Đau quá!Xót….xót…nữa……..
– Nặng vậy à?-Anh gãi gãi đầu.
– Xin lỗi em nhé! Anh phải vào lớp rồi!Biết làm sao bây giờ. Vậy anh đưa cho em tiền viện phí rồi em đến
bệnh viện coi sao nhé?Anh nở nụ cười, bao nhiêu cặp mắt hình viên đạn dồn về phía nó.
– Thôi! Không- Nó gắng đứng dậy- Á!- Nhưng có lẽ vết thương khiến nó không đứng vững được.
Anh qauy sang nhỏ, rút bóp rồiđưa một sấp polime
– Em đưa em ấy vào bệnh viên hộ anh nhé!
– Dạ….dạ…- Nhỏ ngại ngùng.
Đến khi anh phóng xe đi nhỏ mới nhở xấp polime định đếm thì nó dựt lại
– Của tao!
– Ơ!Mày không sao à?- Nhỏ ngác nhiên. Vừa rồi kêu ai ái cơ mà.
– Ăn vạ thôi! Ôi! Mày xem này, 5 triệu lận!- Mắt nó ngập tràn dòng chữ 5 triệu, chân nhảy tưng tưng.
– Trời!!!!!!!!!!!!
Vì mải đếm tiền nên nó không để ý cái tên vừa nãy nó ăn vạ đang đi vào trường của hắn.
***
– Đi muộn thế mày?- Hắn hỏi anh. Thằng Bảo Duy này mọi hôm đến trường sớm nhất, bị bọn hắn trêu là kết cô lao côgn nên
mới vậy nhưng hôm nay bây giờ mới lò dò vào lớp.
– Gặp tai nạn!- Anh vứt cặp xuống. Bỏ MP3 ra nghe nhạc. Đôi mắt đen nhắm lại, ngã đầu ả phía sau tận
hưởng.
– Lại bị mấy em fan girl vây kín à?- Nhật Anh lên tiếng- Hay bị em nào tố giác?
– Ha ha ha! Chắc vậy rồi- 2 tên hùa nhau cười giễu hắn, trêu người người khác là sở trường của họ mà.
Anh không nói gì, chỉ đang miên man trong đầu hình ảnh của người con gái đó. Một mái tóc bờm sư tử vàng
chanh, cặo kính to và đôi mắt xanh. Có gì đó…..rất đặc biệt….
Chuông báo hiệu vào lớp. Cô giáo bước vào, gật đàu cho hcọ sinh ngồi.
– Hôm nãy lớp ta sẽ có bạn mới! Nhưng bây giờ chưa thấy bạn đó tới nên chúng ta sẽ học trước nhé!Các
em mở sách ra!
Hắn nghe những lời đó đôi lông mày hơi nhăn lại. Chẳng phải hắn đã làm thủ tục nhập hcọ còn cho người
đến đón rồi sao, vậy mà giờ còn chưa đến. Định chọ hắn à? Gan cũng to lắm .
– Ha ha ha ha….!!
– Thằng đó điên à?- Nhật Anh nhìn anh, liếc mắt sang hắn.
– Chắc nó lại có đồ chơi mới!- Bảo Duy vẫn nhắm mắt, đáp.
– Oh~~ Hay đấy~
– Thưa ….thưa cô……em vào lớp!- Nó thất tha thất thiểu chạy vào lớp. Cái trường quái
quỷ này rộng hơn
cả sân vận động nữa, tìm lớp 12A1 mệt đứt hơi. Nhưng cái tên máu lạnh đó thật kì, nó mới lớp 11 mà cho
học lớp 12, liệu có phải máu khôgn lên não bị đông cứng vì lạnh quá rồi không?
– Em vào lớp đi! Sao đến muộn vậy?- Cô giáo hơi phật sy nhửung ồi vẫn dịu dàng nói- Em ngồi chỗ cuối đó nhé! Chí còn chỗ đó trống thôi!
Ồ!-Cả lớp đồng thanh. Được ngồi gần mấy anh hotboy thật thích quá.
– Dạ- Nó cúi đầu rồi đi về chỗ ngồi. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy hắn trừng trừng nhìn nó, cặp mắt sắc lạnh.
”OẠCH! Ghê quá mẹ ơi! Như là diến phim ma ý”
– Chũng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?
Nó quay sang, là người khi nãy nó ăn vạ. Ôi ngại quá đi mất!
– Dạ….!- Nó cười trừ nhìn anh. Ăn vạ người ta rồi lại bị bắt gặp thật đúng là không còn gì để nói.Mà cái tên
này cũng hay thiệt nha, sao cứ nhìn người ta chằm chằm vậy? Khộng định đòi lại tiền chứ? Ôi! Đừng mà!
Nghĩ vật nó cúi đầu hết mức có thể ý muốn nói em khôgn có ở đây nha, đòi tiền thì đi tìm nhỏ bạn em ý.
Anh mỉm cười. Đúng là càng nhìn thì càng thấy nó có cái gì đó rất đặc biệt mà anh cũng chưa nhận định
được. Vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt tạo muốn giết mày của hắn khiến Bảo Duy giật đứng người
phụt lun thanh cao su đang nhóp nhép nhai vào tóc nó.
– Ách- Nó khẽ kêu. Kiểu gì đây? Không đòi được tiền thì làm vậy hả? Nó hừng hừng quay sang nhìn Duy thì
thấy anh đang nhăn răng ra cười giảng hòa, một tay định vươn tới gỡ cao su dính trên tóc cho nó. Nhưng
chị Mai Anh nhà ta lại tưởng anh định đánh nó nên vội vàng ngồi né sang, không may vì đây là bàn ngồi một
chỗ nên người nó bị lơ lửng trên không.
1giây…2giây….3giây…
Ơ? Sao không bị rơi nhỉ? Lạ quá, thấy ấm ấm khôgn lẽ nền nhà lớp học làm bằng bông? Nghĩ vậy nó từ từ
hé mắt ra. Sặc! Nó không dám tin vào mắt mình nữa. Một bên là gương mặt lạnh lùng, đôi mắt nâu nhìn nó
có phần hằn học. Còn bên kia là ánh mắt dịu dàng của Duy và nụ cười ấm áp mà lần đầu tiên có cô gái được
anh cười như vậy.
– Không sao chứ?- Đồng thanh tập 1.
Hắn và anh quay sang nhìn nhau thì ”Cốp’. Chắc do 2 người ở gần quá nên bị va đầu vào nhau khiến ai
cũng đưa tay lên xoa đầu và nó thì hạ cánh xuống đất chẳng an toàn tẹo nào.
– Ui da!
Ha….ha…..ha…ha. Cả lớp ôm bụng cười lăn lộn còn một phần thfi tức đến thâm tím mặt, hotboy của
chúng nó lại đi đỡ một con nhỏ mới chuyển đến thì bảo sao mấy em fan khôgn tức.
– Nào! Nào! Các em ổn định- Cô giáo vỗ tay để cả lớp trật tự- Mai Anh! Em không sao chứ?
– Dạ! Em ước thế!- Nó ngồi dậy xoa xoa cái lưng có nguy cơ bị gãy rất cao. 2 Tên này đỡ thì đỡ cho hẳn hoi
chứ! Có mà đinh chơi người ta thì có. Đúng, hắn mà tốt thế thì nõ đã chẳng phải ở đây ôm cái lưng bị gãy
làm đôi này đâu ( hơi nhân hóa tý).
– Để anh đưa em xuống phòng y tế nhé?- Duy ngồi xuống, đưa tay về phía nó, coi như cô giáo chỉ là không khí mà thôi.
Nó sững người. Chắc chắn đi xuống phòng y tế rồi nhất định sẽ đòi lại tiền đây mà! Không thể để thế được.
– Này1 Mày đừng động vào dồ của tao- Hắn hất tay anh ra.
Hả?- Cả lớp ngỡ ngàng? Lần đầu tiên hắn công nhận một ai là thuộc quyền sở hữu của mình đó nha!
– Sao…sao cơ? Duy nhìn hắn, đưa tay ngoáy tai – Chắc tai tao bị nhột!
– Cô ta là của tao!- Hắn bế xốc nó lên, hùng hổ tuyên bố.
Chap 3: ( tiếp)
– Này..!- Nó khẽ giật giật vạt áo hắn. Đang nhiên tự nhiên bế nó lên làm gì, lại còn ”Co ta là của tao nữa
chứ”. Mà cũng đúng, hắn đã mua đó trong một tháng với 500 triệu mà. Còn nếu trong vòng một tháng mà
nó không khiến hắn rung động thì gia đình nó sẽ được toàn tụ. Hic! Sao được gặp ba mẹ mà nó chả vui tý
nào cả! Lại còn sợ run cầm cập nữa.
cứng họng.
Dưới chiếc mũ bảo hiểm một gương mặt tuấn tú lộ ra. Mái tóc vàng nâu thành từng nếp, đôi mắt đen như
bầu trời đêm, lãnh đạm mà có vẻ nổi bật.
– Em không sao chứ?- Anh đến trước mặt nó, nâng đôi chân trắng mịn màng xem xét.
Nhỏ liền cười trừ:
– Nó ý à! Khô…..
Nhỏ còn chưa nói hết câu thì nó đã vội bịt cái loa lại, mặt nhăn lại, miệng kêu lên:
– AA! Đau quá!Xót….xót…nữa……..
– Nặng vậy à?-Anh gãi gãi đầu.
– Xin lỗi em nhé! Anh phải vào lớp rồi!Biết làm sao bây giờ. Vậy anh đưa cho em tiền viện phí rồi em đến
bệnh viện coi sao nhé?Anh nở nụ cười, bao nhiêu cặp mắt hình viên đạn dồn về phía nó.
– Thôi! Không- Nó gắng đứng dậy- Á!- Nhưng có lẽ vết thương khiến nó không đứng vững được.
Anh qauy sang nhỏ, rút bóp rồiđưa một sấp polime
– Em đưa em ấy vào bệnh viên hộ anh nhé!
– Dạ….dạ…- Nhỏ ngại ngùng.
Đến khi anh phóng xe đi nhỏ mới nhở xấp polime định đếm thì nó dựt lại
– Của tao!
– Ơ!Mày không sao à?- Nhỏ ngác nhiên. Vừa rồi kêu ai ái cơ mà.
– Ăn vạ thôi! Ôi! Mày xem này, 5 triệu lận!- Mắt nó ngập tràn dòng chữ 5 triệu, chân nhảy tưng tưng.
– Trời!!!!!!!!!!!!
Vì mải đếm tiền nên nó không để ý cái tên vừa nãy nó ăn vạ đang đi vào trường của hắn.
***
– Đi muộn thế mày?- Hắn hỏi anh. Thằng Bảo Duy này mọi hôm đến trường sớm nhất, bị bọn hắn trêu là kết cô lao côgn nên
mới vậy nhưng hôm nay bây giờ mới lò dò vào lớp.
– Gặp tai nạn!- Anh vứt cặp xuống. Bỏ MP3 ra nghe nhạc. Đôi mắt đen nhắm lại, ngã đầu ả phía sau tận
hưởng.
– Lại bị mấy em fan girl vây kín à?- Nhật Anh lên tiếng- Hay bị em nào tố giác?
– Ha ha ha! Chắc vậy rồi- 2 tên hùa nhau cười giễu hắn, trêu người người khác là sở trường của họ mà.
Anh không nói gì, chỉ đang miên man trong đầu hình ảnh của người con gái đó. Một mái tóc bờm sư tử vàng
chanh, cặo kính to và đôi mắt xanh. Có gì đó…..rất đặc biệt….
Chuông báo hiệu vào lớp. Cô giáo bước vào, gật đàu cho hcọ sinh ngồi.
– Hôm nãy lớp ta sẽ có bạn mới! Nhưng bây giờ chưa thấy bạn đó tới nên chúng ta sẽ học trước nhé!Các
em mở sách ra!
Hắn nghe những lời đó đôi lông mày hơi nhăn lại. Chẳng phải hắn đã làm thủ tục nhập hcọ còn cho người
đến đón rồi sao, vậy mà giờ còn chưa đến. Định chọ hắn à? Gan cũng to lắm .
– Ha ha ha ha….!!
– Thằng đó điên à?- Nhật Anh nhìn anh, liếc mắt sang hắn.
– Chắc nó lại có đồ chơi mới!- Bảo Duy vẫn nhắm mắt, đáp.
– Oh~~ Hay đấy~
– Thưa ….thưa cô……em vào lớp!- Nó thất tha thất thiểu chạy vào lớp. Cái trường quái
quỷ này rộng hơn
cả sân vận động nữa, tìm lớp 12A1 mệt đứt hơi. Nhưng cái tên máu lạnh đó thật kì, nó mới lớp 11 mà cho
học lớp 12, liệu có phải máu khôgn lên não bị đông cứng vì lạnh quá rồi không?
– Em vào lớp đi! Sao đến muộn vậy?- Cô giáo hơi phật sy nhửung ồi vẫn dịu dàng nói- Em ngồi chỗ cuối đó nhé! Chí còn chỗ đó trống thôi!
Ồ!-Cả lớp đồng thanh. Được ngồi gần mấy anh hotboy thật thích quá.
– Dạ- Nó cúi đầu rồi đi về chỗ ngồi. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy hắn trừng trừng nhìn nó, cặp mắt sắc lạnh.
”OẠCH! Ghê quá mẹ ơi! Như là diến phim ma ý”
– Chũng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?
Nó quay sang, là người khi nãy nó ăn vạ. Ôi ngại quá đi mất!
– Dạ….!- Nó cười trừ nhìn anh. Ăn vạ người ta rồi lại bị bắt gặp thật đúng là không còn gì để nói.Mà cái tên
này cũng hay thiệt nha, sao cứ nhìn người ta chằm chằm vậy? Khộng định đòi lại tiền chứ? Ôi! Đừng mà!
Nghĩ vật nó cúi đầu hết mức có thể ý muốn nói em khôgn có ở đây nha, đòi tiền thì đi tìm nhỏ bạn em ý.
Anh mỉm cười. Đúng là càng nhìn thì càng thấy nó có cái gì đó rất đặc biệt mà anh cũng chưa nhận định
được. Vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt tạo muốn giết mày của hắn khiến Bảo Duy giật đứng người
phụt lun thanh cao su đang nhóp nhép nhai vào tóc nó.
– Ách- Nó khẽ kêu. Kiểu gì đây? Không đòi được tiền thì làm vậy hả? Nó hừng hừng quay sang nhìn Duy thì
thấy anh đang nhăn răng ra cười giảng hòa, một tay định vươn tới gỡ cao su dính trên tóc cho nó. Nhưng
chị Mai Anh nhà ta lại tưởng anh định đánh nó nên vội vàng ngồi né sang, không may vì đây là bàn ngồi một
chỗ nên người nó bị lơ lửng trên không.
1giây…2giây….3giây…
Ơ? Sao không bị rơi nhỉ? Lạ quá, thấy ấm ấm khôgn lẽ nền nhà lớp học làm bằng bông? Nghĩ vậy nó từ từ
hé mắt ra. Sặc! Nó không dám tin vào mắt mình nữa. Một bên là gương mặt lạnh lùng, đôi mắt nâu nhìn nó
có phần hằn học. Còn bên kia là ánh mắt dịu dàng của Duy và nụ cười ấm áp mà lần đầu tiên có cô gái được
anh cười như vậy.
– Không sao chứ?- Đồng thanh tập 1.
Hắn và anh quay sang nhìn nhau thì ”Cốp’. Chắc do 2 người ở gần quá nên bị va đầu vào nhau khiến ai
cũng đưa tay lên xoa đầu và nó thì hạ cánh xuống đất chẳng an toàn tẹo nào.
– Ui da!
Ha….ha…..ha…ha. Cả lớp ôm bụng cười lăn lộn còn một phần thfi tức đến thâm tím mặt, hotboy của
chúng nó lại đi đỡ một con nhỏ mới chuyển đến thì bảo sao mấy em fan khôgn tức.
– Nào! Nào! Các em ổn định- Cô giáo vỗ tay để cả lớp trật tự- Mai Anh! Em không sao chứ?
– Dạ! Em ước thế!- Nó ngồi dậy xoa xoa cái lưng có nguy cơ bị gãy rất cao. 2 Tên này đỡ thì đỡ cho hẳn hoi
chứ! Có mà đinh chơi người ta thì có. Đúng, hắn mà tốt thế thì nõ đã chẳng phải ở đây ôm cái lưng bị gãy
làm đôi này đâu ( hơi nhân hóa tý).
– Để anh đưa em xuống phòng y tế nhé?- Duy ngồi xuống, đưa tay về phía nó, coi như cô giáo chỉ là không khí mà thôi.
Nó sững người. Chắc chắn đi xuống phòng y tế rồi nhất định sẽ đòi lại tiền đây mà! Không thể để thế được.
– Này1 Mày đừng động vào dồ của tao- Hắn hất tay anh ra.
Hả?- Cả lớp ngỡ ngàng? Lần đầu tiên hắn công nhận một ai là thuộc quyền sở hữu của mình đó nha!
– Sao…sao cơ? Duy nhìn hắn, đưa tay ngoáy tai – Chắc tai tao bị nhột!
– Cô ta là của tao!- Hắn bế xốc nó lên, hùng hổ tuyên bố.
Chap 3: ( tiếp)
– Này..!- Nó khẽ giật giật vạt áo hắn. Đang nhiên tự nhiên bế nó lên làm gì, lại còn ”Co ta là của tao nữa
chứ”. Mà cũng đúng, hắn đã mua đó trong một tháng với 500 triệu mà. Còn nếu trong vòng một tháng mà
nó không khiến hắn rung động thì gia đình nó sẽ được toàn tụ. Hic! Sao được gặp ba mẹ mà nó chả vui tý
nào cả! Lại còn sợ run cầm cập nữa.
– Mai Anh, thật….thật không?-Anh nhìn nó, thật sự quá bất ngờ. Anh hiểu Thiên Minh hơn ai hết. Ngoài anh với Nhật Anh ra thì hắn chả
coi ai ra gì hết, ngay cả ba hắn nữa. Vậy mà bây giờ…..Chắc chắn nó có một năng lực siêu nhiên nào đó,
nhưng anh cảm thấy…sao mà…hụt hẫng……Dù vừa gặp nó nhưng anh đã cảm thấy ”mến” nó rồi. Có lẽ
vì màn kịch của nó đã để lại trogn lòng anh một ấn tượng khá sâu.
Nó thì ấp úng chả biết noi sao. Chả nhẽ bảo phải? Nó chả mặt dày thế đâu. Nhưng nếu nói không thì tử với
hắn.
– D..DạR